Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Sau một đêm suy nghĩ về những gì Thiên Tỉ nói cậu đã lấy hết can đảm để đến phòng Thiên Tỉ. Cậu gõ cửa hai cái thì Chí Hoành đã ra tới, thấy đó là Vương Nguyên, Chí Hoành cười híp mắt kéo cậu vào trong, còn lấy trong tủ lạnh mini ra một chai nước suối.

"Hoành nhi! Em ra ngoài chơi đi" Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên cứ im lặng khó nói liền nhìn Chí Hoành đang bám theo bên cạnh Vương Nguyên dịu dàng lên tiếng.

Chí Hoành tuân mệnh đứng dậy chạy ra ngoài còn không quên giúp hai người đóng cửa.

"Hoành Hoành! Thiên Tỉ đâu? " Tuấn Khải giờ này đang tập luyện dưới sân thấy Chí Hoành một mình đi ra đây thắc mắc hỏi.

Chí Hoành miệng gặm một trái lê ra ngồi xổm gần đó nhìn Tuấn Khải "Đang ở trong phòng nói chuyện với Nguyên Nguyên á"

"Nói chuyện? chuyện gì? chẳng phải hôm qua nói xong hết rồi sao?" Tuấn Khải dừng lại việc luyện tập đứng tại chỗ nhìn Chí Hoành.

"Nguyên Nguyên đến tìm anh ấy, có lẽ là suy nghĩ thông suốt rồi" Thấy Tuấn Khải im lặng như đang suy nghĩ gì đó Chí Hoành lại gặm thêm miếng lê "Có lẽ sẽ rời đi nha, cậu ấy quan tâm anh như vậy chắc không dám ở lại làm anh bị thương đâu"

Vốn định nói đùa chơi thôi ai dè Tuấn Khải lại thật sự phản ứng lại, anh mất vài giây để tiêu hóa câu rồi nhìn Chí Hoành.

"Thật sự sẽ rời đi sao?"

Chí Hoành nhất thời không biết trả lời thế nào, cậu cũng đâu có biết họ nói cái gì đâu, chỉ là cậu muốn đùa Tuấn Khải tí thôi sao lại bày ra cái vẻ mặt mất mát không hợp với hình tượng thế này.

Một lát sau, Thiên Tỉ bước ra, theo phía sau là Vương Nguyên cùng một túi đồ. Không những Tuấn Khải mà Chí Hoành cũng muốn nhảy dựng lên. Đi thật sao?

Chí Hoành và Tuấn Khải không hẹn mà chạy lại chắn trước hai người Thiên Tỉ.

"Nguyên Nguyên cậu định đi thật sao?" Chí Hoành hỏi.

Vương Nguyên không nói gì gật đầu mỉm cười nhìn Chí Hoành. Tuấn Khải lại chau mày nhìn Vương Nguyên. "Đã quyết định rồi?"

Vương Nguyên lại gật đầu "Em suy nghĩ cả đêm rồi"

Chí Hoành vẻ mặt như sắp khóc đến nơi khiến Thiên Tỉ nhìn thấy mà không khỏi dở khóc dở cười với cậu. Thiên Tỉ hết cách đi sang vỗ vỗ đầu Chí Hoành "Em lại nghĩ lung tung cái gì đây. Cậu ta chỉ chấp nhận khóa huấn luyện 1 tháng thôi mà, tập luyện vào buổi tối, cậu ta quyết định sẽ chỉ học buổi sáng, trưa sẽ đến chỗ làm thêm để đi làm, buổi tối sẽ đến chỗ huấn luyện của Hàn tộc để thực hiện tập huấn chuyên nghiệp, sau khi kết thúc tập luyện trong ngày vẫn về đây ngủ mà, khóc cái gì mà khóc"

Lúc này cả hai mới ngợ ra, Chí Hoành mừng rỡ ôm lấy Vương Nguyên "Nguyên Nguyên..."

Còn Tuấn Khải thẹn quá hóa giận nên xoay người không nhìn Vương Nguyên "Đăng kí xong nhớ đến lớp đúng giờ đây" dứt câu thì bỏ vào nhà luôn.

Chí Hoành phía sau cười khúc khít "Nãy nghe Nguyên Nguyên định rời đi ai kia nhìn mất mát lắm luôn á. Mà Nguyên này tôi có chuyện cần nhắc nhở cậu, nơi đó không giống huấn luyện bình thường cậu hãy cẩn thận, tôi không thể nhiều lời cậu cẩn thận chút, an phận chút đừng để chúng để ý đến cậu" 

Chí Hoành dặn dò xong thì cảm thấy mình dặn như vậy thật dư thừa làm sao. Trong đó Phong tộc, Thủy tộc và Hàn tộc thì khá đông, Hỏa tộc chắc chỉ có mình cậu ấy, muốn không gây sự chú ý bằng cách nào đây?

Thiên Tỉ đưa Vương Nguyên đi rồi Chí Hoành mới buồn chán mà theo Tuấn Khải đến trường, suốt dọc đường đi Chí Hoành cứ than ngắn thở dài, đến lớp cũng không đi tám chuyện xung quanh với các bạn nữ trong lớp mà trực tiếp nằm dài lên bàn luôn.

"Sao vậy? mới xa chút mà nhớ đến thế sao?" Tuấn Khải thấy cậu như vậy không khỏi có ý định trêu chọc hỏi.

"Aizz.... không phải, em đang lo cho Nguyên Nguyên" Chí Hoành lại thở ra một hơi.

"Sao lại lo? Cậu ấy đã bình phục hơn một nửa, lại tham gia vào khóa huấn luyện nâng cao sức chiến đấu, như vậy phải mừng cho cậu ấy chứ" Tuấn Khải thật không hiểu nổi Chí Hoành nhà này mà.

Chí Hoành xém chút thì quên mất, Tuấn Khải chưa bao giờ đến nơi huấn luyện đó, thợ săn thường chỉ đến nơi đó nhận con mồi của mình, nhưng Tuấn Khải lại không muốn có con mồi nên không bao giờ chịu đi. Thiên Tỉ thì nhờ nơi đó có mình nên mới chạy đến thường xuyên.

"Thợ săn không hiểu đâu, kệ em đi..." Chí Hoành quay mặt sang nơi khác mà nằm.

Tuấn Khải cũng hết cách, anh cũng kệ cậu luôn mà đi ra ban công đứng nhìn xuống sân trường, nơi này không giống với trường công lập chỉ học văn hóa, sân trường toàn học sinh cười đùa chạy nhảy, sân trường này cũng có học sinh đấy, nam nữ có đủ đấy, nhưng là đánh nhau giành lấy huy hiệu để được đứng đầu trường. Tần tần lớp lớp nhóm đánh nhau, cũng không thiếu những kẻ thích xem náo nhiệt. Trường học này đối với những kẻ mạnh là thiên đường nhưng đối với những kẻ yếu lại là địa ngục.

Xa xa anh nhìn thấy được bóng dáng của anh đó, mái tóc đỏ đi giữa đám đông, ánh mắt không màng đến những kẻ thích náo nhiệt, ánh mắt thương cảm cho những kẻ yếu thế. từ gốc độ này nhìn xuống người đó thật đẹp, thật lộng lẫy.

Vương Nguyên và Thiên Tỉ đi ngang những kẻ đang đánh nhau, Thiên Tỉ đang xem cái gì đó trong ipad không thèm nhìn đường, Vương Nguyên thì nhìn chung quanh mà nhận xét, nơi này thật đáng sợ.

Đi được vài bước thì một con mồi bị biến thành quái vật bị đánh bay đến chỗ hai người, Thiên Tỉ không ngẫn đầu lên một bước nghiên người né tên đó, ngược lại Vương Nguyên không né mà bắt lấy người đó, lực đánh có hơi mạnh nên khi Vương Nguyên bắt được người thì cũng không khỏi lùi lại vài bước.

Vương Nguyên thả người đó xuống hô lớn "Cô ấy bị thương rồi, kết thúc đi"

Tên thợ săn của người vừa bay tới này có vẻ không phục, vẻ mặt dữ tợn đi đến trước mặt Vương Nguyên và cô gái ấy. "Mày là ai? nhiều lời, cô ta vẫn còn chiến đấu được"

Vương Nguyên chau mày nhìn hắn, tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô gái "Cậu cẩn thận chút" Nói rồi cậu buông tay để hai người họ tiếp tục, Vương Nguyên đi thêm vài bước đi song song với Thiên Tỉ.

Anh từ đầu chí cuối chỉ im lặng, lên đến cầu than anh nhìn cậu "Sao lại giúp cô ta, cứ mặc kệ là được"

"Anh cũng thấy rồi đó, cô ấy bị thương rất nặng, nếu tiếp tục đánh sẽ chết đó" Vương Nguyên nói.

"Vậy cậu trị thương cho cô ta cậu sẽ hao tổn năng lượng đây"

"Không sao, chỉ cần ngủ một đêm sẽ ổn" Vương Nguyên nở nụ cười nhìn anh. Thiên Tỉ cảm giác con người này và Chí Hoành nhà anh rất giống nhau, muốn làm gì rồi thì trời có sập cũng không cản nổi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh