Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Thiên Tỉ không gấp vẫn yên lặng đứng đó chờ nghe câu trả lời của cậu. Chí Hoành biết Thiên Tỉ đang nghiêm túc nên cũng không dám chen miệng vào. Tuấn Khải từ đầu chí cuối chỉ im lặng nhìn sắc mặt thoáng đỏ thoáng trắng của cậu không lên tiếng lại nói.

"Tại sao em lại nói ra cho chúng tôi biết? Nếu giấu đi sẽ có thể tiếp tục ở lại không phải sao?"

Vương Nguyên biết mình lần này có lẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy họ nên lấy hết can đảm ra mà nhìn anh "Em không muốn rời đi, em không muốn xa mọi người đặt biệt không muốn rời xa anh, nhưng nếu em không nói ra, em sợ một ngày nào đó anh điều tra ra được sẽ đuổi em đi, thà tự mình kết thúc sớm còn hơn lúng quá sâu không thể vãn hồi."

 Đôi mắt Vương Nguyên đỏ lên nhìn anh "Anh biết không? Anh là người đầu tiên đứng ra bảo vệ em khi em bị đánh, anh là người đầu tiên kéo em ra khỏi chuyện thị phi, anh cũng là người đầu tiên lo cho em khi em bị bệnh. trước kia cho dù em bị đánh đến mức nằm viện, bị mắng nhiết hay bị bệnh đến thập tử nhất sinh đều do một mình em chống đỡ, nhiều lúc em nghĩ nếu mình không có mang dòng máu Mộc tộc chắc có lẽ đã chết từ lâu rồi. Họ cho em ở lại căn nhà đó là vì em có thể hồi sinh người chết, đến khi tộc trưởng mất mạng thì mạng này của em sẽ được hiến tế để đổi lấy tộc tưởng, từ nhỏ em đã xác định mình sẽ một mình nhưng anh lại là người nắm lấy tay em, kéo em ra khỏi cái nơi địa ngục đó".

 Vương Nguyên nghẹn ngào "Thật sự... em thật sự không muốn về nơi đó, em thà chết chứ không quay lại nơi đó một lần nào nữa"

Vai Vương Nguyên run lên, nỗi sợ gia tộc đó đã khắc sâu vào tâm trí lẫn thể xác của cậu ngần ấy năm, nói buông là buông được sao? 

"Vậy những vết thương mà Hồ Tiêu Linh nói là do bọn họ làm?" Tuấn Khải hỏi.

Tay cậu nắm chặt, cơ thể bất giác run cả lên không nói lời nào. Tuấn Khải nhìn cậu như vậy mà không kìm được lòng, buông khay thức ăn ra đặt trên bàn, ôm cậu vào lòng, tay anh nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi không ai dám đánh em nữa,em giờ là con mồi của tôi, tôi bảo vệ em"

Vương Nguyên không hiểu gì vùi mặt vào vai Tuấn Khải cố kìm nén nước mắt. Thiên Tỉ thở dài lắc đầu "Coi như tạm xem là thông qua khảo sát đi. Xin lỗi lúc nãy nói hơi quá lời nhưng những gì tôi nói đều là sự thật, cậu nên suy nghĩ thật kĩ những gì tôi vừa nói, khi đã có câu trả lời thì đến tìm tôi"

Dứt câu Thiên Tỉ rời khỏi phòng còn tiện tay kéo luôn Chí Hoành ra ngoài để tạo không gian riêng cho hai người họ.

"Thiên! nếu Nguyên Nguyên không nói thật không lẽ anh định đuổi cậu ấy thật sao?" Chí Hoành nhìn anh hỏi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc lúc vừa rồi của anh cậu không kìm được lo lắng.

"Sao? em thích cậu ta rồi?" Thiên Tỉ cười dịu dàng nhìn cậu.

Chí Hoành gật đầu "Em nhìn Nguyên Nguyên thấy rất gần gũi, lúc nào cũng cười nhưng không thấy cậu ấy vui, những người giữ nổi đau một mình như vậy thường không phải người xấu. Em thấy cậu ấy thật lòng tốt với Khải Khải đó"

"Ngay cả em cũng nhận ra được vậy thì em thấy Nguyên Nguyên sẽ nói hay không nói? chấp nhận đi hay kiên quyết ở lại?" Thiên Tỉ xoa đầu cậu hỏi.

"Nếu là em có chết cũng không xa anh. còn Nguyên Nguyên thì em không biết. Mà anh.....em đói........" Chí Hoành làm nũng.

Thiên Tỉ hết cách cười sủng nịnh mà xuống bếp tự tay nấu thức ăn khuya cho cậu.

Lúc này trong phòng Vương Nguyên lại im lặng không ai nói ai câu nào, chỉ nghe được tiếng khúc khích của Vương Nguyên. Tuấn Khải cũng không buông cậu ra nhẹ nhàng ôn nhu mà vỗ vỗ. Anh kiên nhẫn hơn bao giờ hết, khi nghe những lời Vương Nguyên nói vừa rồi Tuấn Khải thật sự rất bất ngờ, anh không nghĩ chỉ vì hành động như vô tình của mình thôi đã khiến người kia lợi thuộc mình như vậy, anh cũng chưa từng nghĩ qua lại có người tự hạ lời nguyền chính mình chỉ vì thấy tội lỗi. Trong lúc ngất đi đó Vương Nhiên đã làm gì đó chắc có lẽ tình cảm của Vương Nhiên giành cho Vương Nguyên không đơn giản như chỉ là tình anh em.

"Vương Tuấn Khải! Anh thật sự không đuổi em đi sao? Em có thể làm anh bị thương thậm chí sẽ mất mạng. Em cũng là người của Hỏa tộc, anh không sợ em được đưa vào đây để làm tay trong sao?" Sau khi bình tĩnh lại một chút Vương Nguyên mới rời khỏi vòng tay của Tuấn Khải không dám nhìn thẳng mặt anh cúi đầu hỏi.

"Đồ ngốc" Tuấn Khải nâng cằm Vương Nguyên lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình "Có anh ở đây không ai có thể đuổi em đi. anh đây không tin em dám ra tay làm bị thương anh, còn về việc tay trong em nghĩ mình có khả năng làm tay trong sao" Tuấn Khải cười "Ngốc như em nhìn là biết ngay nói thật hay nói dối, không làm tay trong được đâu"

Vương Nguyên ngốc lăng nhìn Tuấn Khải như chắc chắn rằng anh đang nói thật. Tuấn Khải sao lại không nhìn ra được chứ, Vương Nguyên là loại người nghĩ cái gì thì trên mặt liền hiện ra cái đó. Tuấn Khải cười vươn tay xoa đầu cậu "Đừng nghĩ lung tung nữa, ăn nhiều vào cho mau khỏe lại, còn nữa sau này muốn có ý kiến gì cứ nhìn thẳng vào anh mà nói, không cần phải cúi đầu nghiêm nghị. Ở đây không giống trong tộc nhiều quy tắc chỉ cần thấy thoải mái là được, có gì cứ tìm Chí Hoành mà hỏi"  

Vương Nguyên nghe lời gật gật đầu dụi mặt lau hết nước mắt đọng lại trên mặt ngoan ngoãn mà ăn hết cháo trong khay, lâu lâu còn ngẫn mặt lên nhìn anh mà mỉm cười. Tuấn Khải thấy con người này thật đáng yêu, rất dễ dỗ cũng rất nghe lời. Anh muốn bảo vệ người này, cảm giác này không giống với lúc anh nhìn Chí Hoành, ở bên Chí Hoành là một cảm giác vui vẻ nhưng ở bên người này làm cảm thấy rất an bình, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ cũng không cần che giấu tính tình khó ở. Rất tốt......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh