Chương 17
Tuấn Khải đặt khay thức ăn lên bàn bên cạnh rồi đi đến ngồi xuống cạnh giường dù tay xoa xoa nguyệt thái đương giúp cậu, vừa thoa anh vừa nhìn cậu "thế nào, còn đau lắm không?"
Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt nhìn người trước mặt, cơ đau đầu cũng như dần biến mất, một lúc sau cơ đau mới hoàn toàn biến mất cậu nắm lấy cổ tay anh lắc đầu "Em không còn đau nữa, cảm ơn anh"
"Cậu là người của tôi lo cho cậu cũng là chuyện bình thường thôi, ăn chút gì đi, ngủ đã 3 ngày rồi còn gì" Tuấn Khải đưa cháo qua cho cậu dịu dàng nói.
"3 ngày rồi sao? Vậy anh có gặp rắc rối gì không?" Vương Nguyên mở to mắt hỏi lại.
"Ai dám gây rắc rối cho tôi chứ, ngốc quá ăn đi, ba ngày nay tôi không có nhận nhiệm vụ yên tâm" Không hiểu sao Tuấn Khải lại đi giải thích với cậu, trước giờ anh không bị phụ thuộc vào ai, ấy vậy mà anh lại đi lo lắng cho cậu lại hủy nhiệm vụ vì sợ cậu ở nhà một mình gặp nguy hiểm, Aizz dạo gần đây thật không thể tự giải thích được chính mình mà.
Vương Nguyên gật đầu.
"Nguyên Nguyên, cậu tỉnh chưa?"
Vừa cho một muỗm cháo vào miếng thì Chí Hoành mở rầm cửa một cái bay vào làm cậu thành công sặc đến ho đỏ cả mặt.
Tuấn Khải vỗ vỗ lưng cho Vương Nguyên vừa trả lời Chí Hoành "mới tỉnh lại, cậu chứ mà vào phòng kiểu này cậu ta sẽ chết sớm đấy"
"Hahaha xin lỗi, cậu thế nào rồi" Chí Hoành cười cười một tiếng rồi ngồi xuống ghế cạnh giường hỏi.
"Không sao cả, làm mọi người lo lắng rồi" Vương Nguyên cười cười nhìn Chí Hoành.
"Hơ hơ..." Thiên Tỉ bước vào thấy một màng vỗ lưng nhẹ nhàng của ai kia, cười hai tiếng.
Tuấn Khải chau mày với anh tay vẫn tiếp tục động tác ấy, đến khi mặt cậu khá hơn mới buôn ra mà ngồi bên cạnh.
"Nguyên Nguyên, từ hôm nay cậu sẽ là bạn thân của tôi, có việc gì cứ nhờ, tui nhất định sẽ dốc toàn lực giúp cậu" Chí Hoành không thấy được ánh mắt tia lửa của hai người kia cứ chăm chú nói chuyện với Vương Nguyên.
"Cảm ơn cậu" Vương Nguyên ngơ ra nữa giây rồi mới kịp phản ứng mỉm cười nhìn Chí Hoành "tôi có bị mật"
Cả ba không hẹn mà nhìn về Vương Nguyên, không hỏi cũng không thúc ép đơn giản chỉ là chờ cậu tự nói ra mà thôi.
"Tôi là em ruột của Vương Nhiên" Vương Nguyên lên tiếng.
"Vương Nhiên có em trai sao? Sao chưa từng nghe nói qua" Chí Hoành thắc mắc hỏi lại.
Vương Nguyên cười khổ "Tôi là đứa con không được thừa nhận, chắc mọi người cũng biết tôi mang hai dòng máu Mộc và Hỏa. năm 15 tuổi tôi mới có thể điều khiển được hai nguyên tố riêng biệt" Vương Nguyên nắm lấy một nhóm tóc của mình đưa lên cho cả ba nhìn "Tóc của tôi chứng tỏ cho sức mạnh Hỏa, còn máu chính là Mộc"
"Vậy nên khi sử dụng sức mạnh này năng lượng của sức mạnh kia sẽ bị khóa lại không thể dùng cả hai" Tuấn Khải đút qua cho cậu một muỗng cháo nói.
"Nếu bình thường sẽ là vậy, nhưng em có thể dùng một lược hai năng lượng, ví như vừa có thể dùng Hỏa tấn công vừa dùng Mộc để trị liệu cho thợ săn hoặc chính mình" Vương Nguyên nuốt xuống một miếng cháo trả lời anh.
"Vậy là cậu hơn chúng tôi một bậc rồi, nhưng sao lại nói là không được chấp nhận?" Chí Hoành thắc mắc.
Vương Nguyên cúi thấp đầu im lặng một lúc lâu tay nắm chặc ga giường nhỏ giọng lên tiếng "Chính đôi tay này... tôi đã... giết chết người thân của mình" Tay cậu càng siết chặc hơn "Đầu tiên là mẹ, cha rồi đến ông ngoại, kể cả người giúp việc mà tôi yêu cũng bị tôi hại chết"
Cả ba không ai lên tiếng, chỉ lẳng lặng mà nhìn cậu, rồi người phá vỡ bầu không khí đó ấy lại là Thiên Tỉ "Vậy nên khi cậu về thắp hương cho cha mẹ mình mới bị bọn̉ trẻ xa lánh như vậy, chẵng những thế người trong tộc đều xem cậu là một quái vật thật sự"
Anh đang nói thì bị Chí Hoành kéo tay áo. ý bảo đừng nói nữa.
Vương Nguyên gật đầu "Anh nói đúng"
"Nếu tôi đoán không nhằm thì triệu chứng đau đầu lúc đó của cậu là do cậu tự tạo nên thông qua nổi sợ của mình" Thiên Tỉ không buông tha tiếp tục nói "Cậu sợ bị người khác gọi là quái vật đúng nghĩa, cậu sợ phải nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của mọi người nhìn cậu , cậu sợ người khác biết cậu là một kẻ giết người không nhuốm máu và cậu sợ chúng tôi biết điều đó"
"Thiên..."
Chí Hoành vừa định lên tiếng thì Vương Nguyên cười khổ hai tiếng rồi ngước mặt lên nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt cô đơn thể hiện không chút che dấu dưới ánh đèn, ánh mắt này còn rõ ràng hơn cả lần đầu anh nhìn thấy cậu.
"Anh rất thông minh, em không thể giấu được. Khi em có thể điều khiển được sức mạnh thì đã không còn kịp nữa, số người em hại chết đã vượt quá sức tưởng tượng của em rồi. Em không cho rằng mình vô tội cũng không cần nhận được sự tha thứ, em chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm mà em đã gây ra, vậy nên em đã tự tạo ra hỏa huyền, tự nguyền rủa mình mỗi năm phải chịu cơ đau mà tất cả những người em hại phải chịu."
"Vậy ngày lời nguyền có hiệu lực là ngày 08.11?" Thiên Tỉ hỏi.
Vương Nguyên gật đầu "Đó là ngày người đầu tiên em giết"
"Thường sẽ kéo dài bao lâu?"
"Nếu không bị ngất đi sẽ chịu 2 ngày, ngất đi sẽ là 5 ngày, nhưng lần này chỉ có 3 ngày em thấy cũng hơi lạ"
"5 ngày? Số người cậu giết cũng quá đông rồi đi" Thiên Tỉ lạnh giọng nói.
Vương Nguyên cúi thấp đầu không nói gì.
"Cậu biết cho dù cậu có thể điều khiển được sức mạnh đi chăng nữa thì bây giờ cậu đã là quái vật của Tuấn Khải, một người nguy hiểm như cậu, cậu nghĩ chúng tôi sẽ tiếp tục giữ cậu lại sao? Cậu biết Vương Tuấn Khải là người có sức mạnh thiên phú, chúng tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ cậu ta, cậu cho dù rất mạnh nhưng cậu có dám chắc chắn rằng cậu sẽ không lỡ tay giết chết cậu ấy không? cậu có thể chắc rằng nguồn sức mạnh đó sẽ không mất kiểm soát một lần nữa?"
Vương Nguyên ngây ngốc nhìn Thiên Tỉ, những lời này anh nói không hề sai, nhưng những câu đó cũng là câu mà cậu sợ nhất, cậu không dám chắc chắn mình sẽ kiểm soát được nó, vì lần trước cậu đã mất kiểm soát khi cứu Tuấn Khải. Cậu thực chiến lại ít nên không dám đảm bảo được mình đủ mạnh để dùng nó. Nhưng nếu cậu nói mình sẽ cố gắng thì lấy gì để đảm bảo an toàn cho Tuấn Khải đây. Cậu không muốn rời xa nơi này, rời xa Tuấn Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro