Chương 16
Từ lúc đó cho đến khi kết thúc, Vương Nguyên hoàn toàn không được người trong tộc để ý đến. Cậu không để tâm đến, mặc kệ cho mọi người đang cùng nhau buôn chuyện quá khứ thì cậu lại lẳng lặng đi ra phía sân sau. Nhóm Tuấn Khải cũng theo chân cậu mà ra sân sau, chỉ thấy cậu đi đến trước hai ngôi mộ mà đứng lặng ở đó, cậu không lên tiếng, không rơi nước mắt, chỉ đơn giản đứng đó mà thôi.
"Nó là quái vật đó"
"Đừng lại gần nó, chỉ cần nó nhìn mày thôi mày sẽ chết đó"
"Ném chết nó đi"
4 tên nhóc người Mộc tộc đang đá banh ở sân sau, bọn chúng cao lắm cũng chỉ gần 10 tuổi, khi thấy Vương nguyên nhắm mắt đứng trước mộ, bọn nhóc đó lại xì xầm, có đứa nép đá về hướng Vương Nguyên.
Những viên đá đó hoàn toàn rất chuẩn xác mà ném vào người cậu, cậu không né tránh, chỉ đứng yên đó, có lẽ những cơn đau này sẽ khiến thâm tâm cậu bớt cắn rứt hơn, bọn chúng vừa ném vừa xua đuổi.
"Biến đi, đồ quái vật đáng sợ"
"Tên giết người mau cút đi"
Có lẽ bọn chúng gây động tĩnh quá lớn nên có hai người phụ nữ đã chạy ra "Trời ơi mấy đứa đang làm gì vậy, nó sẽ giết chết gia đình mình đó, mau nhanh lên đi vào trong nhanh lên"
Cả đám bị kéo vào nhà vẫn không phục mà ném thêm một viên đá, lần này ném trúng đầu của cậu, một dòng máu ấm chảy xuống khiến cậu mở mắt. Cậu nở một nụ cười nhàn nhạt lấy khăn lau đi vết máu.
Tuấn Khải từ đầu chí cuối đều thấy hết tức giận đến mức sắp giết người, nhưng đây là Mộc tộc nếu lúc này Tuấn Khải mà ra mặt thì chẳng khác nào lời khiêu chiến của hai tộc. Thiên Tỉ và Chí Hoành dùng hết sức bình phong mới có thể ngăn được ý định giết người của anh. Tuấn Khải thật muốn bước đến lôi Vương Nguyên rời khỏi cái nơi quái quỷ này.
"Sao không đánh trả? Bọn nhóc ngỗ nghịch đó đâu phải đối thủ của mày" Vương Nhiên không biết từ lúc nào đi đến. Hắn đi đến đứng song song Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên lại bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi bất giác lùi lại hai bước không nhìn thẳng vào Vương Nhiên. "Bọn....bọn chúng nói không sai"
"Cho dù mày có trưng ra cái bộ mặt đáng thương đến đâu thì loại người như mày sẽ không có được sự thương hại đâu" Vương Nhiên không nhanh không chậm khoanh tay quay lại nhìn cậu mỉa mai nói.
"Em không có..."
"Mày nhìn lại mày đi, mày biết rõ hơn ai hết trên thế giới này sẽ không một ai chấp nhận mày, đừng tốn công vô ích nữa"
"Anh ấy sẽ không..."
"Mày nghĩ nó sẽ chấp nhận mày nếu nó biết được sự thật về mày sao? Con người là loài ích kỉ, khi nó nhận ra, mày xem nó còn dám bên cạnh mày nữa hay không?"
Vương Nguyên cảm thấy trái tim mình đau buốt, cậu chưa nghĩ đến điều này, nói đúng hơn là cậu không dám nghĩ đến điều đó. Tuấn Khải thật sự sẽ rời xa cậu, sẽ xem cậu là một con quái vật mà đuổi đánh như những đứa trẻ lúc nãy. Lúc này đầu cậu trở nên đau đớn giống như có ai dùng búa đập mạnh vào đầu cậu vật.
Hai tay cậu ôm đầu mà quỳ phịch xuống mặt đất, không quá vài phút sau cậu thành công mà đau đến ngất đi.
Khi Vương Nguyên ngất đi Tuấn Khải bên này ánh mắt cũng tối sầm lại, anh không hiểu sao cả hai đã có khế ước ấy vậy mà những cơn đau do ném đá hay lúc này cơ đau đầu của Vương Nguyên cũng không ảnh hưởng đến anh, anh nhìn lại thì thấy Vương Nhiên đi đến bế Vương Nguyên lên, ánh mắt này không giống như những lời cay độc lúc nãy hắn thốt ra, ánh mắt này là ánh mắt của sự yêu thương.
Vương Nhiên nhẹ nhàng đặt tay trái mình lên trán Vương Nguyên một ánh sáng màu đỏ ấm áp xuất hiện, vết thương của cậu cứ vậy mà khép miệng đến cả một vết thẹo cũng không còn.
Vương Nhiên bế Vương Nguyên đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải giống như hắn đã sớm biết sự hiện diện của ba người.
"Đưa nó đi, nơi này không phải là nơi của các người có thể ở, mang nó đi, tốt nhất đừng để nó trở về nữa"
Tuấn Khải nhận lấy Vương Nguyên, Chí Hoành dùng sức mạnh che dấu sự hiện diện hiện tại của Vương nguyên,
"Anh..." Tuấn Khải chưa kịp nói gì Vương Nhiên lại cắt lời.
"Nếu có một ngày chúng mày biết được toàn bộ sự thật về nó mà vẫn có thể như bây giờ vì nó mà đối mặt, đến lúc đó hãy đến tìm tao" Dứt câu Vương Nhiên xoay người đi vào trong.
Cả ba không biết được ý của Vương Nhiên là gì nhưng từ lúc Vương Nguyên cứu Tuấn Khải một mạng thì trong lòng ba người đã vô hình chấp nhận Vương Nguyên là một trong họ rồi.
Một lần nữa mở mắt ra, Vương Nguyên cảm thấy đầu tiên là cơn đau từ khắp cơ thể, kế đó cậu cố gắng ngồi dậy, hai tay ôm đầu cố gắng hết sức kiềm chế lại cơn đau.
"Tỉnh rồi? Sao vậy? đau đầu sao?" Vương Tuấn Khải mang khay thức ăn khuya lên cho Vương Nguyên, Thấy cậu ngồi ôm đầu vẻ mặt đau khổ anh không khỏi nhíu mày ngồi xuống cạnh giường lo lắng hỏi.
Ban đầu Vương Nguyên đơ người một chút sau đó là cố nén lại cơn đau lắc đầu "Không...em ...không sao.... bình thường.... cũng hay đau như vậy.... sẽ ổn ngay thôi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro