Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tuấn Khải không hiểu câu đó có ý gì nhưng anh cũng không quan tâm nhún vai một cái xoay người định bảo cậu đừng quan đến những lời tên kia vừa nói thì thấy ánh mắt khác thường của Vương Nguyên, anh ngồi xuống nhìn cậu lo lắng "sao vậy? Có phải tên đó nói gì làm cậu không vui không?"

Vương Nguyên lắc đầu mắt cũng đỏ cả lên "em... 3 ngày trước là ngày mất của ngoại, em...em đã quên mất" Vương Nguyên rất yêu ông bà ngoại của mình, cậu trước giờ chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cậu lại quên đi cái ngày quan trọng như vậy.

Nhưng ngay lập tức cậu lại rơi vào trầm mặc, cậu nằm xuống lấy chăn phủ kính đầu. Nếu ngày mất của ngoại đã qua 3 ngày rồi vậy thì ngày đó sắp đến rồi, sắp đến rồi.

-------

Hai ngày sau, Vương Nguyên được xuất viện, suốt hai ngày nay cậu luôn trầm mặc ít nói, Chí Hoành đến nói chuyện thì cậu cũng ừ à cho có lệ, người đi rồi lại im lặng như cũ. Tuấn Khải lại không giỏi nói chuyện nên cũng không biết phải nói gì nên cứ vậy không ai nói ai câu nào.

Về nhà Thiên Tỉ, Vương Nguyên vẫn ở trong căn phòng đó không có ý định sẽ chuyển qua phòng của Tuấn Khải, anh cũng không ép cậu. Hôm nay Thiên Tỉ và Chí Hoành có nhiệm vụ nên không về nhà, chỉ có Tuấn Khải và Vương Nguyên ở trong căn nhà lớn ấy.

"Ra ăn cơm đi rồi uống thuốc" Tuấn Khải đứng trước cửa phòng gõ cửa hai tiếng nói.

Vương Nguyên bước ra mở cửa rồi cùng anh đi xuống nhà ăn, thân thể Vương Nguyên đã khỏi hẳn chỉ là tâm sự trùng trùng mà nhìn ra cậu yếu ớt mà thôi.

"Anh, hai ngày nữa cho em xin nghĩ học hai ngày nha, em có việc đi một chuyến" Vương Nguyên không ngước nhìn anh nhỏ giọng hỏi.

"Cậu đi đâu?" Tuấn Khải lơ đãng hỏi như tâm thì rất hiếu kì.

"Chỉ là việc riêng thôi" Vương Nguyên chậm rãi ăn cơm không nhìn Tuấn Khải nói.

Tuấn Khải không hỏi gì thêm nữa thế là thoáng chốc không khí lại trở nên yên tỉnh đến lạ thường.

Thiên Tỉ và Chí Hoành không biết về lúc nào mà sáng sớm đã náo nhiệt hẳn lên, khi có Chí Hoành căn nhà trở nên nhộn nhịp lên không ít nhưng lại không thể làm tâm tư của Vương Nguyên vui lên được.

Tính ra thì lúc nào vào thời gian này cậu luôn trở thành cái dạng như vậy, không màng đến bất kì chuyện gì chỉ trầm mặc một chỗ, không ai nói đến sẽ nhất quyết không cử động. Cậu cứ y như người máy làm theo mệnh lệnh không hơn không kém.

Rồi hai ngày nhanh chống trôi qua, Vương Nguyên mang một cái balo nhỏ trên vai dậy từ rất sớm mà ra khỏi nhà. Chí Hoành là một người thích hóng chuyện thấy Vương Nguyên có vấn đề nên đã lôi kéo Thiên Tỉ và Tuấn Khải theo cậu để theo dõi.

Suốt quãng đường từ bắt xe buýt cho đến lên xe lửa, cậu hoàn toàn không phát giác được cả ba đang theo phía sau.

Ngồi xem lửa hết 4h đồng hồ, Vương Nguyên đi đến một thôn trấn nhỏ, tuy là nói nhỏ nhưng người ở đây không phải là người thường, đây là Mộc tộc, cũng là thôn dẫn đầu người Mộc tộc. Vương Nguyên đi thẳng đến một căn nhà theo phong cách cổ xưa của Trung Hoa. Cậu do dự rất lâu mới đẩy cửa bước vào.

"Mày chịu về rồi sao?" một giọng nam trầm vang lên.

Theo tiếng nói cậu nhìn lên gật đầu một cái "Cậu tư, con về rồi"

Người được Vương Nguyên gọi kia là cậu tư của cậu, ông không màng quan tâm đến cậu nữa xoay người đi vào trong, Vương Nguyên nắm chắc nắm tay cũng nối gót theo phía sau. Trên bức tường như tường thành kia cả ba tò mò mà nhảy lên nhìn xung quanh.

"Hình như hôm nay là ngày dỗ đấy, nhìn kìa, bận rộn nha" Chí Hoành vận dụng năng lực của mình đứng trên gió mà nhìn vào trong, Tuấn Khải và Thiên Tỉ đứng trên khối băng cũng nhìn vào cảm giác chẳng khác nào ăn trộm mà dò xét xung quanh.

"Kia chẳng phải là Vương Nhiên của Hỏa tộc sao? Sao tên đó cũng đến đây? Đây là Mộc tộc mà?" Chí Hoành chỉ tay vào hai người vừa bước vào kinh ngạc nói.

"Kẻ đó là Vương Nhiên sao?" Tuấn Khải có nghe đến người thừa kế Hỏa tộc tương lai là Vương Nhiên nhưng đây là lần đầu anh nhìn thấy người đó lại không ngờ là kẻ hôm đó.

"Tôi nghe nói, Hỏa tộc và Mộc tộc có quan hệ rất tốt, dù Mộc tộc không tham chiến nhưng kết giao lại không tồi" Thiên Tỉ lên tiếng.

Cả ba lại chú ý tìm xem Vương Nguyên đâu rồi, nhìn mãi mà không thấy, Chí Hoành bực dọc "Hay là vào trong xem đi, dùng Phong ẩn là được, Phong tộc và Mộc tộc là hai tộc song song họ không nhận ra được đâu"

Thiên Tỉ và Tuấn Khải có hơi do dự, nếu bị phát hiện sẽ thành gây họa lớn mất nhưng rồi kết cục vẫn là cả ba dùng Phong ẩn đi vào trong, tò mò mà chịu vậy.

Điều cấm kị của Phong ẩn là không được lên tiếng, họ có thể nhìn thấy, nghe thấy mọi thứ xung quanh nhưng những người khác lại không thấy được họ, có điều do Chí Hoành vẫn chưa dùng thành thạo nên phải lập giới hạn phá bỏ ấn, mà giới hạn đơn giản nhất là cấm nói chuyện.

Cả ba ung dung đi vào trong mới thấy Vương nguyên đã thay ra bộ âu phục màu đen lịch thiệp, quỳ ở một bên, để ý thì Vương Nhiên cũng quỳ cạnh đó, cả hai đều rũ mắt nhưng Vương Nhiên lại toát ra vẻ cao quý tôn nghiêm và Vương Nguyên lại toát ra vẻ cô độc, tội lỗi.

Cả ba đứng sang một góc nhìn những gia người hầu đang bận rộn chuẩn bị làm lễ. Càng cận giờ những đứa trẻ mặc âu phục khác cũng quỳ xuống gần đó, những người lớn hơn một nữa thì ngồi ghế, một nữa thì đứng, không khí rất tôn nghiêm.

"Vương Nhiên con đứng dậy thắp cho cha mẹ một nén hương đi" bà lão ngồi chính diện ôn nhu mà lên tiếng.

Nghe thấy tên mình Vương Nhiên cung kính nhẹ nhàng đứng dậy nhận lấy nén hương từ tay người hầu. Sau khi thắp hương xong Vương Nhiên trở về chỗ. Vương Nguyên chuẩn bị tinh thần đến lượt mình thì bà lại không gọi tên cậu trực tiếp chuyển sang những đứa trẻ khác trong tộc. Vương Nguyên quỳ trở lại, không ngẫn mặt lên cũng không lên tiếng chỉ trong thầm lặng mà nắm chặt bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh