Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tiêu Linh đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa lại khoanh tay đứng ngây cửa như canh chừng. Lư Hạo đứng dậy kéo Vương Nguyên ngồi xuống giường.

"Em chịu đau một chút, anh giúp em vá lại nơi bị lửa âm lực thương tổn, chứ cứ để như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến sức mạnh sau này của em" Lư Hạo giải thích.

Vương Nguyên gật đầu "Hạo ca, cảm ơn anh"

"Tên ngốc này" Lư Hạo mỉm cười vỗ đầu Vương Nguyên một cái rồi nhắm mắt lại hít vào một hơi sâu rồi thở ra.

Tay anh đặt lên ngực Vương Nguyên chỗ bị thương, một ánh sáng màu vàng nâu phát sáng lên. Khi ánh sáng đó phát lên cũng là lúc cơ đau xé tâm xé thịt truyền đến, Vương Nguyên cắt chặt răng tay bám vào ga giường.

Tuấn Khải hôm nay xin về sớm không về nhà mà đi thẳng đến bệnh viện thăm Vương Nguyên, vừa bước đến cửa đã thấy Hồ Tiêu Linh khoanh tay trước cửa không có ý định cho anh vào.

"Ý anh là gì đây?" Vương Tuấn Khải lạnh giọng nhìn Tiêu Linh.

"Không có gì cả, chỉ là lúc này cậu không nên vào trong" Tiêu Linh cười như không cười nhìn Tuấn Khải nói

Đôi mày Tuấn Khải chau lại, Tiêu Linh là bác sĩ của Vương Nguyên, anh ta ở bên trong còn hiểu được nhưng Tiêu Linh lại chặng cửa như thế này đúng là không hiểu nổi. "Tránh ra"

"Ngại quá không được, chờ thêm tí nữa đi" Tiêu Linh vừa dứt lời thì bên trong truyền ra tiếng thét như xé gió của Vương Nguyên truyền ra.

Tuấn Khải bên ngoài lòng như lửa đốt không suy nghĩ nhiều mà vương tay định mở cửa. Tiêu Linh nhanh hơn một chút chụp lấy cổ tay Tuấn Khải "cậu không được vào"

"Anh đừng ép tôi" Tuấn Khải vung quyền đánh tới, Tiêu Linh dù đã không còn là thợ săn nhưng cũng đã từng làm thợ săn thế là anh  một cước tôi một quyền mà chống đỡ trước phòng bệnh.

Không biết đánh nhau bao nhiêu quyền thì cửa phòng bệnh Vương Nguyên mở ra, Lư Hạo vẻ mặt mệt mỏi bước ra, Tiêu Linh mặc kệ Tuấn Khải đi qua lo lắng hỏi hang Lư Hạo.

Tuấn Khải bỏ lại cho Tiêu Linh và Lư Hạo một ánh mắt tức giận rồi chạy nhanh vào phòng. Vương Nguyên đã ngất đi, Lư Hạo đã đặt Vương Nguyên về giường cẩn thận đắp lại chăn cho cậu, tuy đã ngủ nhưng nét mặt đau đớn đó vẫn con vương lại trên mặt. Tuấn Khải đau lòng vuốt tóc Vương Nguyên rồi tức giận mà đi ra cửa.

"Anh đã làm gì?"

"Vá lại vết thương lửa âm lực"  Lư Hạo thản nhiên nói.

Hai chân mày của Tuấn Khải chau lại "không phải em ấy là người hỏa tộc sao? Sao lại bị lửa âm lực đã thương đến mức đó?"

"Này nhóc, cậu thật sự không biết gì về năng lực của Vương Nguyên sao? Nguyên Nguyên là người của hỏa tộc nhưng một nữa sức mạnh của đứa trẻ đó là mộc tộc,lửa âm lực là loại lửa của hắc tộc nó khắc mộc, thân thể cho dù khôi phục nhưng nếu không vá lại thì trước sau gì Nguyên Nguyên cũng biết thành con quái vật giết chủ thôi"  Lư Hạo lắm mồm giải thích.

"Đừng nói nữa, anh muốn mệt chết à" Tiêu Linh nhìn Tuấn Khải "cậu hãy chăm sóc tốt cho Vương Nguyên, tôi thấy em ấy đang mang nặng cái gì đó trong lòng, nếu được hãy ở bên em ấy"

"Không đợi anh nhắc" Tuấn Khải tuy trong lòng nghĩ là cảm ơn nhưng khi thốt ra miệng lại là ra một câu thiếu đánh.

Tiêu Linh cười một cái rồi kéo Lư Hạo đi.

Tuấn Khải quay vào trong ngồi xuống nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say của Vương Nguyên, anh có một loại cảm xúc không thể nói thành lời, từ đầu nhìn vào ánh mắt của Vương Nguyên anh đã thấy bên trong ánh mắt đó phản phất ra một nỗi cô đơn không tên. Nhưng anh biết một điều lòng anh thôi thúc anh phải bảo vệ người này.

Vương Nguyên mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, cậu chống tay ngồi dậy thì thấy ánh mắt lo lắng của anh, cậu thấy tội lỗi nhìn anh.

"Anh... Anh ăn cơm chưa? Sao đến sớm vậy?" Vương Nguyên cười cười hỏi câu không ra gì.

Tuấn Khải đứng dậy ôm lấy Vương Nguyên "đừng làm như vậy nữa, đừng vì tôi mà từ bỏ bản thân nữa"

Vương Nguyên im lặng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh nhìn người đang ôm mình, con người này là đang lo lắng cho cậu sao?.

"Vương Nguyên"

Kèm theo tiếng gọi là một tiếng đá cửa bước vào, Vương Nguyên đẩy Tuấn Khải ra mở to mắt nhìn người vừa bước vào.

"Sao anh lại ở đây?" Vương Nguyên từ nhỏ bị Vương Nhiên bắt nạt nên trong thâm tâm vẫn bất giác sinh ra cảm giác sợ hãi Vương Nghiên.

"Mày xem mày thành ra cái dạng gì?" Vương Nhiên chau mày bước đến bên cạnh giường "Tao cứ nghĩ mày rời xa tao là để có một cuộc sống khác, hư... Phế vật cho dù đi đến đâu cũng là phế vật"

Vương Nguyên cúi thấp đầu, hai tay nắm chặc ga giường đến mức nó nhăn nhúm cả lên. Vương Nhiên lại lên tiếng "Tao thấy trước sau gì mày cũng bị người ta vứt đi mà thôi, tốt nhất bây giờ nên trở về, tao sẽ nể tình chúng ta ở cạnh nhau lâu ngày mà cầu xin cho mày vào nhà"

"Ai nói với anh là tôi cho cậu ta rời đi" Tuấn Khải từ đầu chí cuối chỉ im lặng nay lên tiếng đi đến trước mặt Vương Nhiên bỏ hai tay vào túi quần thản nhiên nói.

"Tôi bây giờ là chủ nhân của cậu ta, cho đến khi tôi vứt bỏ cậu ta thì không ai có quyền mang cậu ta đi"

Vương Nguyên mở to mắt nhìn anh, cậu không ngờ anh lại nói những câu đó.

"Nếu đã vậy thì cũng được thôi, tao sẽ chống mắt lên xem mày chấp nhận được đó bao lâu, một tên sao chổi bị cả thế giới vứt bỏ, mày sớm muộn gì cũng nhìn ra được thôi" câu nói này không giống là nói với Tuấn Khải mà là đang nhắc nhở Vương Nguyên.

Vương Nguyên rũ mắt, tí nữa là cậu quên mất mình là một kẻ giết người không dính máu, khi cậu yêu ai người đó liền sẽ mất mạng, mẹ cậu, cha cậu, ông ngoại ngay cả cô giúp việc yêu thương cậu trong căn nhà của nội cũng đã vì cậu mà chết, cậu...cậu có nên tiếp tục ở bên anh hay không.

Đắm chìm vào sự thống khổ thì cậu lại nghe Tuấn Khải cười một tiếng "tiếc quá, tôi đây là thích sưu tập sao chổi, thật ngại quá sao chổi nhà tôi cần được nghĩ ngơi, không tiển"

Vương Nhiên không phải là khẻ ngốc nghe là hiểu được Tuấn Khải đang đuổi khéo mình, Vương Nhiên nhết khóe miệng xoay người rời đi, trước khi đi anh còn bỏ lại một câu "3 ngày trước".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh