Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Hồ Tiêu Linh ôm một bụng nghi hoặc mà ra khỏi phòng bệnh. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Tuấn Khải và Vương Nguyên, cậu không mở lời, anh cũng yên lặng nhìn cậu, bầu không khí trở nên kì quặc lạ thường.

"Nguyên Nguyên, tôi đến thăm cậu này" Chí Hoành bước vào phá tan bầu không khí kì quái đó.

"Hoành Hoành, Thiên Tỉ" Vương Nguyên mỉm cười nhìn hai người.

Thiên Tỉ nhìn sang thấy Tuấn Khải thở phào nhẹ anh cũng không biết là anh đang nhẹ nhỏm vì điều gì cho đến khi Tuấn Khải đứng dậy đi ra ngoài ra hiệu Thiên Tỉ đi theo.

"Cậu sao vậy? thấy Nguyên Nguyên chưa chết nên thất vọng hả?" Thiên Tỉ cười trêu chọc.

"Im miệng đi. Làm cách nào để chăm sóc người bệnh?" Tuấn Khải lườm Thiên Tỉ nghiêm túc hỏi.

"À..." Thiên Tỉ cười thâm thúy "Đơn giản lắm nấu cháo cho người ta ăn, giúp người ta lau người, chỗ ngủ thì phải ấm áp tránh bị nhiễm lạnh, còn nữa lúc người ta khô cổ phải có nước ngay vậy thôi"

Tuấn Khải rất chăm chú nghe, gật gật đầu rồi lẫm bẫm ghi nhớ rồi rời khỏi bệnh viện, Thiên Tỉ thấy vậy buồn cười bước lại vào phòng bệnh Vương Nguyên.

"Bác sĩ Hồ nói cậu chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể khôi phục lại bình thường" Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên nói.

"Em khỏe rồi, có thể ra viện trong hôm nay không?" Vương Nguyên hỏi.

"Không được, cậu vẫn chưa khỏe hẳn, việc học ở đó có mặt hay không cũng đâu quan trọng, bọn tôi xin cho cậu nghỉ" Chí Hoành ngăn cản nói.

"Vậy có thể cho tôi về nhà không? Tôi không muốn ở bệnh viện" Vương Nguyên không dám nói rằng nếu ở bệnh viện càng lâu Vương Nhiên sẽ tìm ra được cậu, cậu không muốn có bất kì quan hệ gì với gia tộc đó nữa.

"Nguyên Nguyên này, thật ra bọn tôi không muốn cậu về nhà lúc này, cậu biết đó cậu là Hỏa mà Vương Tuấn Khải lại là Hàn. những lúc con mồi bị thương sẽ khó mà điều khiển được lửa trong người mình, chúng tôi sợ..." Chí Hoành nói thẳng.

Vương Nguyên hiểu ra, ánh mắt mất mát mà cúi đầu, cũng đúng thôi ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình có thể điều khiển được sức mạnh của mình không mà, Chí Hoành nói đúng, cậu không được ích kỉ chỉ lo cho bản thân được, Vương Nguyên ngước lên mỉm cười nhìn Chí Hoành "Tôi hiểu rồi, hai cậu chăm sóc tốt cho Tuấn Khải nha, khi nào hồi phục tôi...hãy cho tôi trở về nhe"

Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ, anh nhìn ra được Chí Hoành lương thiện của anh đang cảm thấy có lỗi với Vương Nguyên. Thiên Tỉ lắc đầu.

"Em đừng suy nghĩ lung tung nữa, Tuấn Khải cũng sẽ không để em về nhà vào lúc này đâu, Cậu ta tuy lạnh lùng nhưng không đến mức bỏ mặc em đâu"

Qủa nhiên ánh mắt Vương Nguyên sáng hẳn lên nhìn cả hai gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh