Chương 12
Vương Nguyên được Tuấn Khải đưa đến bệnh viện, vừa nhận được tin một người Hỏa tộc bị trúng phải lửa âm lực trực diện Hồ Tiêu Linh đang trong trạng thái mông lung liền đứng bật dậy bảo y tá mang theo dụng cụ chạy nhanh đến phòng cấp cứu. Tuấn Khải nhận ra người này, người này chính là người lúc sáng Vương Nguyên đắp áo.
Hồ Tiêu Linh không để ý đến Tuấn Khải đi nhanh vào trong kiểm tra cho Vương Nguyên trước, thấy người nằm đó là Vương Nguyên, Tiêu Linh cũng giật mình, những vết thương cũ của cậu mấy hôm trước vẫn chưa lành nay nhận thêm vết này lại còn có tình trạng biến thành quái vật. Tiêu Linh không dám chậm trễ tiến hành điều trị.
Tuấn Khải được y tá kiểm tra vết thương bên ngoài phòng cấp cứu. Anh nhớ lại lúc Vương Nguyên đỡ cho mình một chiêu đó, cậu là người đầu tiên đỡ cho anh một chiêu, cậu cũng là người đầu tiên vì anh mà biến đổi thành quái vật, cậu cũng là người đầu tiên khiến anh cảm thấy sợ hãi. Sợ cậu ấy sẽ chết, sợ cậu ấy bị tổn thương, cũng sợ cậu ấy rời xa mình.
Tuấn Khải nhớ lại trước đây, từ nhỏ anh đã quá mạnh, những con mồi được gia tộc chọn ra cho anh không ai khiến anh chấp nhận được, đã 18 năm nay không ai có thể cùng anh chiến đấu được, anh rất ngưỡng mộ Thiên Tỉ và Chí Hoành, họ bên nhau từ lúc mới lọt lòng, Chí Hoành đã theo Thiên Tỉ từ bé cùng nhau lớn lên, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau mạnh mẽ. Thiên Tỉ có thể làm mọi cách để bảo vệ Chí Hoành an toàn nhất, Chí Hoành cũng làm đủ mọi cách để Thiên Tỉ được an toàn.
Anh từng nghĩ suốt cuộc đời sau này của mình sẽ không thể tìm ra được người vì mình mà tự biến đổi, sẽ không vì mình mà hi sinh...
Không biết ngồi bên ngoài bao lâu, Hồ Tiêu Linh mệt mỏi, tay xoa xoa nguyệt thái dương bước ra. Tuấn Khải chạy đến lo lắng nhìn anh.
"Cậu là thế nào với Nguyên nhi?" Hồ Tiêu Linh nhìn anh hỏi.
"Tôi là thợ săn của cậu ấy" Tuấn Khải trả lời.
Tiêu Linh chau mày "Tôi ghét nhất loại thợ săn xem con mồi của mình là công cụ như cậu. Cậu biết những vết thương cũ của thằng bé chưa lành không? cậu biết hơn ba ngày trước nó bị người khác đánh đến mức chút nữa mất mạng, vậy mà hôm nay cậu lại cho nó biến thành quái vật còn lại chịu lửa âm lực nữa, cậu..."
"Tôi xin lỗi. tôi hoàn toàn không biết" Tuấn Khải thành thật mà nhìn Tiêu Linh, anh thật sự không biết gì về Vương Nguyên cả.
"Cậu thật sự không biết gì? Cậu là thợ săn của cậu ta mà, không lẽ cậu không cảm nhận được cậu ấy gặp nguy hiểm" Tiêu Linh có chút bất ngờ nhìn anh.
"Chúng tôi mới cùng nhau vào hôm qua mà thôi, mà tình trạng của cậu ấy sao rồi? xin anh cho tôi biết" Tuấn Khải mất kiên nhẫn.
"Linh Linh ca"
Tiêu Linh định nói cho Tuấn Khải nghe thì bên trong lại truyền ra tiếng gọi, Tiêu Linh giữ Tuấn Khải ở ngoài cửa chạy vào.
"Sao lại ngồi dậy rồi?"
"Tuấn Khải... Anh ấy không sao chứ?" Vương Nguyên ngồi dậy định xuống giường hỏi.
"Cậu ta không việc gì, chỉ trầy xước thôi không đáng ngại, em đó em mới là người cần phải hỏi câu có sao không này" Tiêu Linh ấn cậu ngồi lại giường nói.
Cậu thì không tin được, cậu phải thật sự thấy anh không sao mới có thể an tâm được, tại cậu mà anh mới gặp việc không may, lẽ ra cậu không nên lập giao ước với anh. Ngay từ đầu cậu đã chọn sai rồi. Chỉ mới vài ngày mà khiến anh bị thương, nếu lâu dài thì... Thì...
"Em không sao chứ?"
Giọng nói của anh kéo cậu quay trở lại, cậu nhìn anh ánh mắt như sắp khóc, cậu chạy đến ôm lấy eo anh. "Em xin lỗi"
Tuấn Khải khó hiểu nhìn cậu, sao cậu lại xin lỗi? "Sao vậy? Đau ở đâu sao?" Tuấn Khải dịu dàng vuốt mái tóc dài đã rối của cậu hỏi.
Vương Nguyên chỉ lắc đầu mà dụi mặt vào lòng anh, cậu lúc đó sợ lắm , sợ anh cũng giống như cha, mẹ và ông ngoại mình, anh bị cậu hại chết, Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng sẽ không tha thứ cho cậu, mà ngay cả cậu cũng sẽ không thể tha thứ cho mình.
"Nếu không sao nữa thì về giường nghĩ ngơi đi, ngủ một giấc đi, anh về nấu gì đó cho em ăn" Tuấn Khải vẫn giữ nguyên tư thế vuốt tóc cậu dịu dàng mà nói.
Tiêu Linh ra hiệu cho anh, ý bảo mau để Vương Nguyên nằm xuống, cơ thể cậu ấy vẫn cần truyền dịch.
Tuấn Khải thấy cậu không có ý định rời mình thì đành bắt đắc dĩ mà bắt chước Thiên Tỉ bế Vương Nguyên lên đặt lên giường, Vương Nguyên lúc này cứng đờ người mặt đỏ như lựu chính. Nhìn thấy vậy Tuấn Khải cùng Tiêu Linh không hẹn mà nén cười.
Vương Nguyên thật dễ đỏ mặt mà.
Thấy Vương Nguyên đã nằm yên Tiêu Linh đi đến giúp cậu gắn lại ống truyền dịch rồi kiểm tra lại cơ thể cho y một chút. Lúc Tiêu Linh kiểm tra vết thương lớn do lửa âm lực gây ra thì Tuấn Khải thoáng nhìn thấy những vết thương khác trên người cậu, hẳn là những vết còn mới, Tuấn Khải chau chặt đôi mày. Kẻ nào đã gây ra.
"Anh thật không thể tin được, nhìn em không giống người khỏe mạnh cường tráng nhưng thể chất khôi phục vết thương lại nhanh đến mức không ngờ đến" Tiêu Linh vẫn chưa khỏi ngạc nhiên về điều này. Lần trước cũng vậy sự hồi phục này quá sức tưởng tượng đi.
"Em mang dòng máu Mộc tộc và Hỏa tộc, sự hồi phục hơn người này là do em thừa hưởng được từ mẹ ạ" Vương Nguyên tự hào nói.
"Thảo nào" lúc này Tiêu Linh mới hiểu ra, nghe nói thợ săn Mộc tộc hồi phục rất tốt nay nhìn thấy tận mắt vẫn còn không quá tin tưởng. Mà nghĩ lại Hỏa và Mộc sao có thể dung hợp trên một cơ thể được? Chưa từng nghe qua trường hợp này nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro