Chương 11
Cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng Vương Nguyên đâu, Tuấn Khải tâm trạng không tốt tay lướt trên máy tính mà mắt lại luôn nhìn ra ngoài. Thiên Tỉ không biết từ lúc nào bước vào phòng.
"Tiểu Khải, có nhiệm vụ này, lần này là sáu tên quái vật bị mất kiểm soát, trong đó có hai tên đã giết chết thợ săn của mình, Công ty vừa mới gửi nhiệm vụ qua đấy" Thiên Tỉ đặt lên bàn cho Tuấn Khải túi văn kiện nói.
"Lại có việc làm sao? dạo gần đây sao lại nhiều tên quái vật phát điên giết thợ săn thế này, phiền phức" Tuấn Khải mở văn kiện ra xem nói.
"Đành chịu thôi, 5 gia tộc lớn nhất hiện nay không mấy hòa hợp, Hỏa tộc, Kim tộc và Thổ tộc là liên minh ba đời đối đầu với liên minh Thủy tộc, Phong tộc và Hàn tộc. còn Mộc tộc và Linh tộc lại độc lập mà sinh tồn. Cứ như vậy thì hỏi sao Hắc tộc lại không hoành hành cho được" Thiên Tỉ ngồi đối diện Tuấn Khải bắt chéo chân nói.
"Nghe nói đứng đầu liên minh Hỏa tộc kia là họ Vương luôn phải không? Song Vương đánh nhau, vui ha" Tuấn Khải cười nhạt một cái nói.
"Nói cái quái gì thế, nhanh đi dọn đám quái vật đó đi, Vương Nguyên đâu? hai người đi cùng nhau đi, hôm nay tôi và Chí Hoành đi điều tra một số việc" Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói cũng có chút buồn cười.
"Cậu ta cũng phải đi sao? không được quá nguy hiểm" Tuấn Khải phản đối.
"Nhưng cậu đi một mình sao có thể" Thiên Tỉ chau mày.
"Trước khi có cậu ta tôi cũng hành động một mình đã làm sao. Nói chung tôi không muốn cậu ta đi cùng chỉ làm phân tâm" Tuấn Khải đứng dậy đi tìm một cái áo khoác khoác vào nói.
"Nhưng..."
"Đừng nói nữa, tôi đi đây, bên cậu cũng cẩn thận đấy" Tuấn Khải mở cửa bước ra ngoài.
Thiên Tỉ chỉ biết lắc đầu không thể nói được gì, Thiên Tỉ cũng ra ngoài đi về phòng chuẩn bị một vài thứ để đi công việc.
"Thiên ơi... anh chuẩn bị xong chưa? Khải Khải đi rồi chúng ta cũng đi thôi" Chí Hoành đứng dưới lầu gọi lớn.
"Anh xuống ngay đây"
Thiên Tỉ đi xuống nhà cùng Chí Hoành lên xe rời đi.
- Quán cà phê-
"Hạo ca, làm như vậy đúng không?" Vương Nguyên bận rộn trong bếp của quán hỏi.
"Đúng rồi, em vặn lửa nhỏ lại là được, chờ bề này vàng lên là tắt lửa" Lư Hạo chỉ vào miếng cá đang chiên kia nói.
"Dạ" Vương Nguyên rất chăm chú họ tập, cậu muốn làm món này tối nay cho anh ăn nên rất chú tâm.
"Em định làm cho người yêu ăn sao? nhìn cái mặt của em kìa " Lư Hạo trêu chọc nói
Mặt Vương Nguyên đỏ lên tới mang tai im lặng không lên tiếng. Lư Hạo cười đến ôm bụng thiếu chút lăn lộn ra nữa thôi.
Vương Nguyên đang chú tâm thì tay buông đôi đũa trong tay ra, một tay ôm ngực, không hiểu có chuyện gì tâm cậu rất đau. Vương Nguyên run lên một đợt không nói lời nào bỏ chạy ra khỏi quán. Lư Hạo thấy sắc mặt cậu biến đổi liền biết, đó là linh cảm của con mồi, linh cảm này chỉ xuất hiện khi con mồi đặt hết sự trung thành của mình lên thợ săn mà thôi.
Vương Nguyên chạy theo bản năng, vừa chạy vừa gọi cho anh nhưng anh lại không nghe máy, Vương Nguyên gọi cho Thiên Tỉ, đổ chuông một lúc lâu thì Thiên Tỉ nghe máy.
"Thiên Tỉ, Tuấn Khải có ở gần anh không?" Vừa kết nối Vương Nguyên vừa thở dốc vừa hỏi.
"Cậu sao vậy? Tìm Tuấn Khải có chuyện gì sao?" Thiên Tỉ thắc mắc hỏi lại.
"Không sao hết, anh nói đi Tuấn Khải đâu rồi, anh nói đi" Vương Nguyên gấp gáp
"Cậu ta đi đến chung cư C rồi, có việc..." Thiên Tỉ chưa nói hết câu thì Vương Nguyên đã tắt máy.
Thiên Tỉ không hiểu gì nhìn điện thoại rồi lắc đầu cất điện thoại đi. Vương Nguyên chạy nhanh đến chỗ Thiên Tỉ nói, đến nơi cảnh tượng cậu thấy làm cậu biến sắc. hỗn loạn đến không thể tin được, người nằm bất tỉnh trên vũng máu, những vết máu dính khắp nơi, tim cậu đập mạnh. Cậu thật sự mang vận đen đến cho anh sao.
Cậu lúc này không suy nghĩ được gì nữa xông lên lầu, chung cư này gồm 13 tầng, Vương Nguyên chạy kiểm tra từng tầng. đến tầng 4 thì cậu nghe thấy tiếng động ở tầng trên. Cậu nhanh chân chạy lên, vừa lúc thấy tên quái vật hỏa tộc tay đã nhóm lên ngọn lửa xanh của âm lực, trong khi đó Tuấn Khải dường như có chút mệt rồi, anh lại thuộc Hàn tộc, Lửa bình thường tuy không làm ảnh hưởng mấy đến anh nhưng lửa âm lực là loại sức mạnh cấp cao của Hỏa tộc, Hàn tộc căn bản không thể chịu nổi. Vương Nguyên không suy nghĩ nhiều chạy đến đứng giữa hai người.
Lửa âm lực đánh trọn vào người Vương Nguyên, do cú đánh sức mạnh nên không ảnh hưởng gì đến Tuấn Khải anh mở to mắt không thể tin được Vương Nguyên sao lại ở đây?
Nhưng lúc này Vương Nguyên lại không quan tâm nhiều, cậu chỉ biết tên trước mắt đang muốn hại Tuấn Khải, tên này muốn làm thương tổn thợ săn của cậu, ánh mắt Vương Nguyên đỏ lên, trên trán cũng xuất hiện kí ấn Hỏa tộc. bàn tay trái của anh nóng lên, anh có thể cảm nhận được cậu đang mạnh lên. Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một cái.
"Vương Nguyên" Không hiểu sao anh lại gọi tên cậu, thật sự anh không nhận ra được người trước mặt là ai nữa.
Vương Nguyên dường như không nghe thấy anh gọi, bàn tay hiện lên ngọn lửa màu cam tiến lên tiến lên tấn công tên quái vật trước mặt. Vương Nguyên điên cuồng tấn công hắn, trái một cú, phải một quyền, trong đầu cậu bây giờ ngoài ý niệm giết chết kẻ này ra thì không còn gì nữa.
Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng vừa lúc chạy đến thấy cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, Thiên Tỉ quá quen với hình ảnh này, Vương Nguyên lúc này chẳng khác nào Chí Hoành lúc mất kiểm soát.
Tuấn Khải thấy trái tìm mình có gì đó không đúng, anh không làm chủ được chân mình, anh chạy đến ôm lấy cậu từ phía sau "Nguyên! anh không sao cả, đừng đánh nữa"
Vương Nguyên lúc này đừng lại tay đang đấm xuống quay mặt lại nhìn anh, ánh mắt màu đỏ đó từ từ trở lại bình thường "Anh có bị thương không?"
Lời vừa dứt một ngụm máu đỏ đã chảy xuống từ miệng cậu, một quyền lửa âm lực đó đâu phải là chuyện nhỏ, trúng phải nó nếu không có sức mạnh hơn người thì mất mạng là cái chắc. Vương Nguyên ngất xỉu ngay sau khi phun ra ngụm máu. Tuấn Khải tái mặt bế Vương Nguyên lên chạy đi. Thiên Tỉ bảo Chí Hoành gọi người Hàn tộc đến xử lí rồi tự mình đi đến kiểm tra tình trạng tên quái vật vừa bị Vương Nguyên đánh kia.
"Thiên! Vương Nguyên thật sự không phải là một người có dòng máu thợ săn bình thường đâu" Chí Hoành đứng phía sau Thiên Tỉ nói.
Thiên Tỉ gật đầu "Đúng vậy, bị lửa âm lực đánh trực diện mà vẫn còn có thể dùng lực mạnh như vậy, cho dù là người Hỏa tộc cũng không nhiều người làm được việc này đâu"
Rốt cuộc thì Vương Nguyên là ai? thực lực của cậu ấy sâu đến bao nhiêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro