Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Không biết đã chờ bao lâu cuối cùng Hồ Tiêu Linh cũng thức dậy, anh mơ màng nhìn cái áo trên người mình lại nhìn lên thấy Vương Nguyên đang mỉm cười nhìn mình.

"Linh Linh ca! sáng tốt"

Hồ Tiêu Linh cũng mỉm cười dịu dàng mà dũi thẳng người cho tỉnh táo "Nguyên nhi! sáng tốt. em chờ anh lâu chưa?"

"Em cũng mới đến thôi, em đến nhờ anh kiểm tra giúp em một chút, có phải tóc em bị mất màu không? em cảm thấy nó không đỏ như trước" Vương Nguyên vào thẳng vấn đề.

"Để anh xem" Hồ Tiêu Linh bước qua cằm lên một chùm tóc của cậu kiểm tra. đúng như Vương Nguyên nói nhưng đại khái không biến đổi là mấy, chỉ là mất màu một chút không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. "Đúng là hơi mờ hơn một chút nhưng căn bản không sao cả, có lẽ do cơ thể em yếu hơn trước thôi."

Vương Nguyên thấy không sao thở phào nhẹ nhõm cười hì hì với anh "Ca này, em nhờ anh chút"

Hồ Tiêu Linh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt nói vọng ra "Em nói đi"

"Anh biết nơi nào nhận người làm thêm bán thời gian không? công việc gì cũng được ạ" Vương Nguyên hỏi

"Để xem, hình như anh có người bạn đang cần người phục vụ quán nước đó" Tiêu Linh vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa thò đầu ra ngoài nhìn Vương Nguyên nói.

"Vậy anh cho em xin địa chỉ với ạ. em cũng muốn đi làm gì đó để mua một số thứ" Vương Nguyên vui mừng nói.

Tiêu Linh sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thay ra một bộ đồ thoải mái, đi đến bàn làm việc đưa cho Vương Nguyên cái áo khoác "Mặc vào đi, anh dẫn em đi tìm việc"

Hồ Tiêu Linh dẫn Vương Nguyên đến một quán cà phê nhỏ trong thành phố, nhìn bên ngoài thấy nhỏ vậy thôi nhưng bên trong lại rộng lớn lại sang trọng, không khí cũng rất yên tĩnh thoải mái. Cả hai đi vào lựa một bàn ngồi xuống, một nam thanh niên có mái tóc đen huyền, ngũ quan cân đối, tuy không gọi là đẹp trai xuất chúng nhưng nhìn vào lại thấy rất có thiện cảm, anh ta mặt đồng phục chỉnh tề đi đến trước bàn cậu, vừa định hỏi dùng gì thì thấy Hồ Tiêu Linh ánh mắt người đó không giấu được vui mừng cười rất tươi.

"Linh Linh cậu đến tìm anh hả? nhớ anh rồi sao?"

Hình tượng nam thần của anh ta trong lòng Vương Nguyên liền sụp đổ, lúc này nhìn anh ta như một con cún con lâu ngày mới gặp chủ vậy  lắc đuôi a lắc đuôi.

"Anh biến đi, tôi đến tìm anh là giới thiệu cho anh người này" Hồ Tiên Linh dùng tay vỗ vỗ đầu anh ta chỉ chỉ Vương Nguyên "Em ấy là người tôi kể cho anh, hôm nay em ấy muốn tìm việc, anh sắp xếp chỗ làm trong quán cho em ấy đi"

"Tuân lệnh Linh Linh, cậu là Vương Nguyên?" anh ta vui vẻ nhận lời ngay quay lại nhìn Vương Nguyên hỏi.

Thấy Vương Nguyên gật gật đầu anh ta nói tiếp "Anh tên là Lư Hạo, bạn trai của Linh Linh cũng là con mồi của em ấy, gọi anh là Hạo Hạo ca đi cho thân thiết ha"

Lời vừa dứt Lư Hạo liền bị Hồ Tiêu Linh đấm cho một cú vào đầu "Anh còn nhiều lời nhảm nhí tôi tống anh ra khỏi nhà, nhanh giúp em ấy đi, tôi phải về trực ca nữa"

"Thật lạnh lùng" Lư Hạo giả vờ khóc lóc  

"Hạo Hạo ca, em cũng là một con mồi nên khi thợ săn gọi em có thể rời khỏi bất cứ lúc nào không? Anh trừ lương em cũng được" Vương Nguyên dè dặt hỏi.

"Được chứ, em là bạn của tiểu Linh, chỉ cần em muốn có thể rời đi bất cứ lúc nào" Lư Hạo gật đầu nghiêm túc nói.

"Coi như có lương tâm, thôi em ở lại thử việc đi, anh đi về tiếp tục ca trực đây" Tiêu Linh vỗ đầu Vương Nguyên dịu dàng nói.

Vừa quay sang Lư Hạo đã thấy ánh mắt long lanh của anh nhìn mình, Tiêu Linh hết cách vươn tay vỗ vỗ đầu anh "tôi về trực, tối nay thưởng cho anh"

Lư Hạo như vừa trúng phải xổ số vui mừng hết biết chạy ùa vào trong bếp chỉ trong vòng vài giây đã mang ra cho Tiêu Linh một túi nhỏ "làm cho em đó, anh vừa định mang đến cho em thì em đến, cầm lấy đi"

Tiều Linh cười dịu dàng rồi nhận lấy rời đi. Vương Nguyên nhìn thấy toàn bộ nhìn mà cảm thấy rất ngưỡng mộ, hay là mình cũng học nấu ăn để làm thức ăn sáng cho Tuấn Khải ta.

"Ca! Anh dạy em nấu ăn với nha! Nhìn hai người lúc nãy em thấy ngưỡng mộ quá" Vương Nguyên ánh mắt lấp lánh nhìn Lư Hạo.

Lư Hạo buồn cười nhìn Vương Nguyên đánh giá, con người này thật ngây thơ, thảo nào lại thấy hợp với Linh Linh nhà mình, nhìn cứ như Linh Linh lúc trước vậy...

Sau một lúc Linh Linh này Linh Linh nọ thì ông chủ Lư cũng thành công lôi hồn mình trở về thực tại mà đưa Vương Nguyên đi tham quan quán, chỉ cậu công việc mà cậu phải làm, giờ làm của cậu, mức lương theo giờ làm, còn có chỉ cậu một số người có thể học hỏi trong quán.

Nhìn tới nhìn lui cũng đã quá giờ trưa, mọi người đều bận rội vì giờ này là một trong hai giờ cao điểm nhất của quán, Vương Nguyên chạy tới chạy lui đến mệt, nhưng cậu lại thấy rất vui. Đây là lần đầu cậu được đi làm, được kết giao với nhiều bạn bè còn được Lư Hạo dạy nấu ăn. Cậu không có mẹ nên không ai dạy cậu những thứ này, người làm thì sợ cậu nên rút lui, người thân thì sợ cậu lây cho vận đen nên cũng từ chối đến gần.

Cậu từ nhỏ đã một mình, luôn một mình... nhưng giờ cậu có Linh ca, Hạo ca là anh trai có Thiên Tỉ và Chí Hoành làm bạn còn có Tuấn Khải mà cậu muốn bảo vệ nữa.

Chỉ cần được ở bên họ thế này thôi thì cho dù ngày sau phải rơi vào địa ngục cậu cũng mãng nguyện, thật sự mãng nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh