Chương 2: Con ma Vương Tuấn Khải!!!
Ngày học đầu tiên của Nguyên Nguyên trôi qua nhanh chóng, đối với 1 học sinh xuất sắc như nó thì chuyện tiếp thu kiến thức cơ bản đã là quá bình thường, nó muốn hiểu xa và sâu hơn một chút nên chiều đó nó quyết định đi đến thư viện 1 chuyến, Từ ngày có tin đồn về cái chết bí ẩn của nam sinh lớp 11 Vương Tuấn Khải thì không có một học sinh nào dám bước đến gần thư viện nhưng hôm nay nó lại can đảm vào đó tìm sách. Nói ra thì nó cũng là một cô bé không tin chuyện ma quỷ và từ nhỏ đã rất mạnh mẽ nên nó không sợ gì cả. Một mình bước vào thư viện... Trong cái không gian yên tĩnh đến lạnh người ấy mà nó vẫn bình tĩnh tìm hết chỗ này đến chỗ kia, nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy quyển sách toán nâng cao mà nó cần.. Bỗng có một tiếng nói trầm trầm của 1 người con trai mà hình như nó đã nghe ở đâu rồi:
_ Có phải nhóc đang muốn tìm quyển sách này hay không??
Nó có chút giật mình nhưng vẫn quay lại, ngẩng mặt hỏi:
_ Anh là ai???
Bỗng từ sau kệ sách gần đó một bóng đen bước ra... mỉm cười dịu dàng với nó và bảo:
_ Nhận ra tôi chứ cô bé???
_ Bộ tôi có quen anh hả???--nó ko chút sợ sệt trả lời tỉnh bơ
_ Hôm trước nhóc đi mà không nhìn đường đụng trúng anh mà... quên anh vậy sao??
_ Ủa có hả?? vậy cho tôi xin lỗi, rồi giờ đưa tôi quyển sách trên tay anh đi!
_ Không! trả lời câu hỏi của anh rồi anh đưa cho, ok?
Nó không chút do dự đáp to:
_ CHơi thì chơi, tôi sợ anh chắc?
_ Được lắm! Anh hỏi nhóc? Sao nhóc nhìn thấy anh??
_ Nực cười, anh là người chứ nó phải là ma đâu mà tôi không nhìn thấy!!!
Tuấn Khải suy nghĩ giây lát, gãy gãy đầu rồi nói một câu rất chi là tỉnh:
_ Anh chết rồi !!!
Nó cười một tràn đến đau bụng rồi nói với anh:
_ Anh nghĩ tôi là con nít lớp 1 chắc? Anh đứng sờ sờ như vậy mà bảo anh chết rồi? Chuyện viễn tưởng à?
_ Anh nói thật đấy, hôm qua cô hiệu trưởng đã thông báo với toàn trường rồi còn gì??
Nó bắt đầu lục lọi trí nhớ, Nguyên Nguyên nhà ta là vậy đấy, cái gì đã không quan trọng thì Nguyên Nhi sẽ không nhét vào đầu!!! và cuối cũng những lời hôm qua cô nói cũng xuất hiện trong đầu của nó... nó bắt đầu lắp bắp:
_ ANh... anh.. chết thật... rồi hả???...
_ Anh nói dối nhóc thì anh cao thêm 10cm chắc?? (: anh đủ cao rồi)
_ Vậy tại...tại..sao..sao tôi..nhìn thấy... anh...???
_ Anh cũng đang thắc mắc lắm đây, chỉ có một mình nhóc là nhìn thấy anh thôi, ngoài ra chẳng có ai hết...Tại sao vậy nhỉ?? ( #Hân: để em giải thích cho nè, tại vì TÁC GIẢ cũng là em muốn như vậy đó haha!!)
Động não suy nghĩ một hồi nó phát ngôn rất ư là liên quan:
_ Mà cuốn sách trên tay anh có phải là toán 10 nâng cao không vậy??
Câu nói liên quan ấy của Nguyên Nhi làm Tuấn Khải muốn bật ngửa..
_ Nhóc không sợ anh hả??
_ Anh là ma tôi là người, anh không sợ tôi mắc gì tôi sợ anh???
_ Thôi thôi anh bó tay nhóc rồi, có gì ăn không anh đói quá!!!
Nó suy nghĩ và nhớ ra lúc nãy trên đường đi đến thư viện nó có mua một ổ bánh mì, thấy anh tội nghiệp quá nên nó ra tay nghĩa hiệp cứu đói cho anh!!!
Nó nhìn anh ăn ngon lành rồi chớp chớp mắt hỏi:
_ Ủa ma mà cũng đói nữa hả??
_ Anh không biết, mà hình như tôi đâu có chết, không biết sao lại thành ra thế này nữa... cơ mà anh có một chuyện cần nhóc giúp đỡ..
Thấy ánh mắt cầu xin ấy của anh.. tim nó lỗi 1 nhịp và đương nhiên nó không thể từ chối anh.. nó khẽ gật đầu, anh bảo:
_ Mỗi ngày dành chút thời gian lên đây trò chuyện với anh, với lại đem đồ ăn lên cho anh ăn luôn, được không?
Nó không biết nói gì, lại gật gật đầu.. anh mỉm cười.. và lúc này hình như... trái tim của cả 2 đã hòa lại làm 1....
---------------------------------------------------Hết Chương 2---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro