Chương 54 : Wik cũng có ước mơ
Vương Nguyên giật mình bắn người khi vừa nghe anh nói xong, cậu nhìn anh như tỏ rõ câu hỏi là "Anh còn bình thường không". Ý trên mặt cậu, Vương Tuấn Khải có ngu cũng nhìn ra.
Anh cười ngốc một cái sau đó ánh mắt ngập tình nhìn cậu : "Em có ý gì?"
Cậu nghiêm túc nhìn anh, nói : "Anh tự noi gương em rồi sau đó quyết định cũng không muộn."
Vương Tuấn Khải hạ nụ cười trên môi xuống, nhìn cậu đầy nghi hoặc.
Vương Nguyên rút tay lại đặt trên chân, khi nói cũng không nhìn anh : "Status em update không thể nào anh chưa nhìn thấy, một người trong showbiz có xu hướng tình dục khác với xã hội sẽ bị bài xích, bị ghét bỏ, sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải khỏi giới giải trí."
"Show thực tế những cảnh quay đẹp đẽ nhất đã ngưng lại lời mời tham gia đối với em sau khi status ấy được đăng tải, nhiều nhãn hàng ký hợp đồng dài hạn cũng đã rục rịch muốn dứt khoát với em nhưng chưa thể mở lời."
"Bình luận tiêu cực, xã hội công kích... Đó cũng là lý do em muốn đi, nếu thật sự phải rời khỏi giới giải trí... Em hi vọng chỉ một mình mình bị rời đi."
Quá khứ khi còn là trẻ con đột nhiên quanh quẩn trong đầu cậu rõ ràng đến từng chi tiết, từ những câu nói nhẹ nhàng đến nghiêm trọng khi cậu và Wik ngồi dưới gốc cây xanh trước nhà, Wik từng mơ ước rất xa vời vào lúc đó, nhưng cậu đã bỏ lỡ.
Wik từng muốn một cuộc sống như bao đứa trẻ khác, cũng có thể kết bạn, cũng có thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hoặc ít nhất anh cũng có thể nhớ đường về nhà khi tan trường.
Mỗi một thời gian ngắn lại chuyển đổi nhà ở, Vương Tuấn Khải thật sự nhớ đường về nhà cũng không kịp nhớ.
Vương Tuấn Khải từng nói với cậu... Là anh có một ước mơ một gia đình và cuộc sống yên bình, dù là diễn.
Cậu đã vô tình bỏ lỡ câu nói ước mơ này của anh... Quanh đi quẩn lại trong gần 10 năm cậu chỉ mải mê tìm kiếm Wik trong những phạm vi có thể tìm kiếm nhưng lại không nhớ ra anh từng muốn diễn một cảnh tượng gia đình...
Nếu cậu nhận ra, nhất định sẽ tìm anh trong giới showbiz này.
Vương Nguyên chớp mắt cười nhẹ : "Em chỉ có ước mơ ca hát, album em cũng đã phát hành cách đây không lâu, nhưng Wik thì khác, có ước mơ, cậu ấy từ nhỏ đã muốn làm diễn viên..."
"Diễn những cảnh quay tươi đẹp với một gia đình hạnh phúc trong ảo ảnh, dù chỉ là diễn."
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn anh : "Wik không tìm thấy một ngày yên bình khi ở cùng gia đình..
Nên cậu ấy muốn diễn những cảnh quay có tình yêu thương với gia đình."
"Em muốn Wik phải diễn được cảnh này, không chỉ một lần."
Vương Tuấn Khải ngẩn người nhìn cậu, ngay từ lúc đầu anh thật sự muốn vào showbiz để tìm lối thoát, nhưng sau cùng đã vì yêu thích công việc mà kính nghiệp đến nay, anh biết rõ đi đến đoạn đường trải đầy hoa và được người người công nhận danh xưng Nam Minh Tinh sẽ phải đánh đổi bao nhiêu công sức trong nhiều năm.
Nhưng Vương Nguyên chấp nhận công khai xu hướng tình dục của bản thân chỉ để chấm dứt con đường nở hoa của mình, đem hoa trên đường của cậu trải dày đặc lên mặt đường mềm mại của anh.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nắm lại bàn tay vừa rút của cậu, anh cúi đầu một cái, một cái đầy trân trọng.
"Wik muốn có một gia đình yên bình, nhưng anh cũng muốn có một gia đình."
Anh ngừng lại chốc lát, ánh mắt trở nên kiên định nhìn cậu : "Thiếu em, cả anh và Wik đều không có một gia đình trọn vẹn."
Vương Nguyên nhìn vào sâu đôi mắt anh, cậu nhận ra, lời mình nói với sự kiên quyết trong lòng anh không thể nào so bì, anh kiên quyết hơn, còn cậu khuyên ngăn anh là thật, nhưng sự lưu luyến với đoạn tình cảm cùng anh đi đến sau này vẫn còn day dứt không yên.
Cậu tránh sang hướng khác : "Anh không thể không nghĩ đến tương lai, sự nghiệp của anh đang tiến triển rất tốt. Còn Vương Huyên nữa, ông ấy sẽ không để yên cho anh bị hắt nhẹ nhàng đâu."
Vương Tuấn Khải chịu không được những câu nói cậu đang muốn ngày càng đẩy hai người ra xa, anh kéo cậu vào lòng không cho nói nữa, dùng lời ngang ngược để chặn cậu lại : "Không nói nữa, cũng không cho bàn cãi, Vương Huyên anh lo được, em không tin anh cũng phải tin vào chuyện chúng ta từ 10 năm trước đến đây để yêu thương nhau chứ."
Tựa vào vòng tay quen thuộc của anh, những lời nói cậu muốn cũng nuốt ngược vào trong.
Thôi vậy.
Ánh trăng tuyệt tình đem màn đêm ngày càng chìm sâu vào thành phố, mọi nơi đều giảm xuống ánh sáng rực rỡ trong đêm, Vương Nguyên nhìn ra ngoài, cũng biết đã không còn sớm nữa.
"Nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng ta tính tiếp vậy."
Vương Tuấn Khải buông cậu ra, nhưng Vương Nguyên vừa nhấc chân bước đi đã bị một lực đạo không nhẹ kéo ngược trở lại nằm dài trên giường, trong lúc còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đưa tay cởi chiếc thắt lưng đang nằm ngoan ngoãn trên vòng eo của anh xuống cầm trên tay, kìm cậu lại trên giường không có đường trốn.
"Ngày mai chúng ta tính chuyện khác, anh có chuyện muốn tính với em bây giờ."
Vương Nguyên rùng mình một cái, cả sống lưng đều lạnh lẽo.
_____________
Tiếng chuông điện thoại tuyệt tình vang lên, đem giấc mộng cắt quãng của cậu tan biến, Vương Nguyên cựa mình quay người, toàn thân vừa động đã nhức mỏi đến khó chịu, dưới hai cánh mông của cậu hình như vẫn còn chút nóng, hôm qua Vương Tuấn Khải dùng dây thắt lưng ấy không nương tay đánh lên mông cậu qua một lớp vải dày với tội trạng là cậu dám bỏ đi khi không hỏi ý của anh, đi xa một ngày sẽ đánh một cái.
Vương Nguyên nhìn qua thấy anh chui ra khỏi chăn nhận điện thoại với thân trên không mảnh vải che thân, cậu nhớ đến đêm qua lại nhớ đến biểu cảm sau khi anh đánh xong, nơi cánh mông chuyển màu đỏ như tôm luộc kia nhẹ nhàng vừa hôn lại vừa xoa dịu...
Cậu đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, cũng có thể là do giận quá hóa thẹn nên không vui, quay lưng về phía anh, trừng trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vương Tuấn Khải nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay không quên vuốt ve trên mái tóc mềm mại có chút rối của cậu.
Tần Vân đi đi lại lại không yên, đến khi anh nhận máy mới có thể đứng lại đàng hoàng mà trò chuyện : "Ông chủ anh đây rồi."
"Chuyện gì?"
Tần Vân nhảy dựng : "Vương Huyên cùng ai đó cấu kết với nhau, lên bài hắt nước bẩn vào anh nữa rồi."
Vương Tuấn Khải nhíu mày : "Vương Huyên và ai?"
"Tôi không biết, nhưng người này hình như rất rõ về anh, còn nói anh khi còn bé tên là Wik, công ty W.I.K cũng có thể là trong tay anh điều hành, à còn nữa, trên siêu thoại hắt nước bẩn còn có một tấm ảnh, là anh và Vương Nguyên trước một ngôi chùa nào đó."
Vương Tuấn Khải nhìn qua bóng lưng của cậu, vậy là trong lúc anh và cậu đang cùng nhau giải quyết một chút việc thì Vương Huyên đã phối hợp cùng ai để lên bài hắt anh.
Anh trầm giọng xuống nói : "Được rồi, cúp đi, có việc phân phó cho cậu thì sẽ liên lạc lại sau."
Ném điện thoại qua một bên, Vương Tuấn Khải nghiêng người sang phía cậu gác cằm lên đôi vai nhẵn mịn ấy, Vương Nguyên ghét bỏ muốn trốn tránh đã nghe anh lên tiếng : "Hôm qua ai là người tìm đến em trước anh?"
Nhận ra giọng điệu của anh có chút không đúng, cậu khó khăn xoay người lại, vừa vặn nằm trong lòng anh, cậu nằm yên cho anh ôm ấp, trong miệng làu bàu mấy tiếng nhỏ : "Anh Tiêu Minh, anh ấy biết em ở đó, nhưng em không có nói."
Vương Tuấn Khải nhướn một bên mày có chút ngạc nhiên, hỏi lại : "Tiêu Minh?"
"Ừm."
Anh vỗ vỗ vào lưng cậu sau đó im lặng không tiếp tục bàn tán nữa, nhưng trong đầu lại nghi không ít chuyện.
Lần trước bức ép Vương Nguyên lên bài viết cũng là Tiêu Minh? Kẻ chụp lén hai người trong đêm tối cũng là Tiêu Minh? Hôm qua cậu ta không về nhà lại nấp ở nơi nào đó để chụp lén hai người họ?
Mục đích của cậu ta quá rõ.
Chỉ cần hai người xảy ra mâu thuẫn hoặc bị kích động do antifan gây ra thì cậu ta bất chấp thủ đoạn.
Vương Tuấn Khải khẽ cười.
Muốn tuẫn táng theo Vương Huyên sao? Tiêu Minh?
End chap 54
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro