Chương 53 : Chúng ta công khai đi
Vương Nguyên sau khi nghe xong liền hít một hơi sâu nhìn bóng nhà sư đi xa mất, sau đó lại nhìn đến cánh cổng lớn đang mở cửa nhưng không một ai bước vào, cậu do dự đứng chôn chân tại chỗ, không xác định được người đến là ai nhưng cậu có chút hi vọng đó sẽ là anh.
Lập trường không vững chút nào, rõ ràng là muốn bỏ đi cho cuộc sống cả hai trở nên yên bình an ổn hơn không phải sao? Sao bây giờ lại nhớ người ta rồi?
Vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh táo, cậu lại đưa ra quyết tâm rồi, dù thế nào cũng không ra đó tìm gặp anh.
...........
......
Không lâu sau ai đó lấp ló mắt nhìn ra bên ngoài cửa cổng, cậu chỉ nhìn thấy một chiếc xe đen ngoan ngoãn đậu bên đường, chiếc xe đối với cậu cũng rất đỗi quen thuộc, cậu từng ngồi trong đó ngủ thiếp đi khi đến Nghi Tân. Nhưng hiện tại trong xe trống rỗng, bên cạnh cũng không có ai, Vương Nguyên nhìn một vòng cũng không nhìn thấy người mà mình chờ đợi.
Thất vọng đến bĩu môi, bước hẳn ra ngoài nhìn thật kĩ, thật sự không có ai.
Trong tay đột nhiên có tiếng tin nhắn vang lên.
Vương Nguyên ấn mở khóa đọc, người gửi tin nhắn là anh!!!
Vương Tuấn Khải ở một nơi nào đó : -"Muốn trốn nữa không?"
Cậu chớp chớp mắt đọc xong lại ngước lên tìm, sau đó lại thấy anh đang soạn tin.
-"Muốn gặp anh không?"
Nối tiếp tin nhắn kia là một gif động của một chú mèo đang nằm khóc rất đáng thương dường như chịu rất nhiều sự uất ức, Vương Nguyên đè nén lại khóe miệng muốn cười của mình, ấn soạn tin nhắn.
-"Ra đây đi."
-"Em muốn gặp anh không?"
Vương Nguyên bị chọc tức đến bật cười, cậu nhìn xung quanh lên tiếng lớn : "Không ra thì em vào trong vậy?"
Vương Tuấn Khải tựa lưng bên gốc cây lớn hai bên cổng chùa Đại Nhạn, nghe câu nói kia liền không dám chậm chạp nữa mà lăn ra ngoài.
Trước khi ra khỏi xe Vương Tuấn Khải đã cố chỉnh chu cho bản thâm nghiêm túc nhất có thể, nhưng cậu vẫn nhìn ra nếp nhăn trên áo anh không ít, quầng thâm hiện rõ ràng trên mắt, khuôn mặt gầy gò hơn so với ngày cậu đi rất nhiều, toàn bộ đều có sự thay đổi.
Vương Nguyên để anh đi đến gần, khi còn một đoạn khoảng cách ngắn thì cậu bước về phía anh vài bước, cùng nha dừng lại khi chỉ còn cách nhau một gang tay.
Lúc này cậu mới phát hiện trên tay trái anh đang cầm một con búp bê cầu nắng, cầm rất cẩn thận như sợ nó sẽ bị bóp nát, tan mất vật cuối cùng mà cậu để lại.
Trước cửa chùa không tiện nói nhiều, Vương Nguyên cũng không có quá nhiều món đồ cần thu dọn, trong người đem theo chiếc điện thoại sau đó theo anh lên xe, chiếc xe lăn bánh ngay sau đó, chỉ còn để lại một tia nắng hoàng hôn vô cùng đẹp mắt, ánh sáng vàng cuối ngày, soi rọi đến những nơi u ám nhất trên thế gian.
Tiêu Minh đứng từ xa, không cam tâm tình nguyện mà nhìn theo.
____________
Không còn sớm, Vương Tuấn Khải đưa cậu đến một nhà nghỉ chọn phòng Vip có giường đôi rộng lớn, nghỉ ngơi một đêm mới có thể cùng nhau quyết định được con đường tiếp theo nên rẽ như thế nào mới là đúng.
Đêm ngắn tình dài, Vương Tuấn Khải vừa vào phòng đã ngồi xuống giường, đồng thời kéo cậu lại gần, vô tình dùng sức không nhẹ ghì chặt cậu ngã lên chân anh, đệm thịt dưới mông êm ái đến mê người, cậu cũng không định leo xuống.
Ngồi trên chân nên cậu cao hơn anh một cái đầu, Vương Tuấn Khải vòng tay qua eo cậu ôm lấy, vùi mặt vào trong ngực cậu nhẹ nhàng đem mùi hương quen thuộc nhớ nhung đến da diết mấy ngày qua hưởng thụ, chiếc áo của cậu ấm áp như chủ nhân, xoa dịu anh vỗ về anh, cẩn thận đem dòng nước ấm trên mắt anh lau sạch, giúp anh che giấu lúc yếu đuối nhất của mình.
Anh thật sự rất sợ nếu không tìm ra được cậu.
Sợ cậu sẽ mang theo bí mật của bọn họ đi đến nơi xa nhất, sau đó mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây.
Anh không muốn.
Nghĩ đến đây anh lại xiết chặt thêm một chút, nghe thấy tiếng rên nhẹ trong cổ họng cậu mới lưu luyến thả tay.
Vương Nguyên đưa tay vuốt nhẹ vào làn tóc hơi xơ rối kia, dùng từng cái hành động dỗ dành nhẹ nhàng nhất để nói cho anh biết.
Cậu không có bỏ đi.
Không có bỏ anh đi.
Không nỡ để rời đi.
Ánh hoàng hôn kéo dài từ lúc hai người rời khỏi tháp Đại Nhạn cho đến tận bây giờ, cái ôm kia cũng kéo dài sự ngọt ngào trong căn phòng nhỏ ấy lan tỏa ảnh hưởng đến ánh hoàng hôn vàng cam cũng trở nên hồng hào đỏ chót, mặt trời ghét bỏ hai người mà nhanh chóng hạ xuống, nhường chỗ cho ánh trăng treo lên thay ông ấy ngắm cảnh tình.
Màn đêm buông xuống, phủ lên đôi tình nhân đang an ủi cho nhau.
Lúc Vương Tuấn Khải mở mắt đã là lúc khu phố lớn lên đèn, anh ngước nhìn cậu đang không ngừng ở sau lưng anh vỗ về, trong mắt ngập tràn hình ảnh của anh.
"Em nghĩ gì mà lại muốn trốn tránh?"
Vương Nguyên lăn ra khỏi chân anh ngồi xuống giường, đêm ấy cậu đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, nếu như cùng anh lén lút sau giới showbiz mãi cũng được, nhưng nếu bạn có bí mật thì không thể nào không có ngày lộ ra ngoài, cậu hiểu luật lệ này, nhưng cả hai người thuộc thành phần không thể công khai tình cảm nếu đối phương là nam.
Cộng đồng mạng, antifan, Vương Huyên, thế lực ngầm... bọn họ có quá nhiều vật cản.
Vương Huyên đối với Vương Tuấn Khải hiện tại đã không còn giá trị, ông ta không có được thứ ông ta muốn thì có thể sẽ không từ thủ đoạn để hạ gục anh trong giới giải trí này.
Cậu vừa nói vừa đùa : "Em bỏ đi... Vì em không theo đuổi anh nữa."
Sắc mặt anh thoáng chốc lại không vui, quay cả người sang như cố gắng nhìn rõ cậu đang nói gì.
Vương Nguyên ngửa đầu nhìn trần nhà, màu trắng tinh khiết trải dài khắp nơi, chỉ có chiếc đèn chùm là điểm nhấn nổi bật khác màu : "Em... Không biết. Quá nhiều thứ để nghĩ, nhưng em thì chỉ có một thứ để toàn tâm toàn ý dành cho nó..." - Cậu nghiêng đầu nhìn anh : "Là đoạn tình cảm của em và Wik."
"Nhưng mà thế giới này không phải chỉ có chúng ta, cũng không phải cái gì cũng do mình quyết được..."
Phủ đôi môi ẩm ướt lên cánh môi đang mấp máy nói chuyện của cậu, Vương Nguyên muốn bỏ trốn lùi về phía sau, tay anh ở sau gáy nhanh chóng ghì chặt lại, kéo cậu chìm vào mê cung mà anh tạo ra.
Lưu luyến buông cậu ra sau một lúc lâu khi cậu đủ nghẹt thở, Vương Tuấn Khải nhìn cậu rất nhiều điều muốn nói, rõ ràng cậu thích Wik, cậu thích anh, mà thế gian này sao lại có quá nhiều "Nhưng mà..." đến vậy...
Cậu thích anh.
Nhưng mà cậu cũng thích Wik. Thích một Wik, một Wik không có nhiều điều kiêng kỵ như anh hiện tại.
Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự khó khăn khi bản thân mình bước đến cương vị nam minh tinh màn ảnh.
Vương Tuấn Khải trải qua những ngày không có cậu đã vùi đầu vào vô số suy nghĩ và ví dụ, nhưng những thứ đó không có cái nào không có cậu.
Ví dụ như anh công khai với cậu thì kết quả sẽ thế nào?
Ví dụ như anh cũng thừa nhận mình thích nam thì thế nào?
Ví dụ như anh không công khai nhưng sẽ rút khỏi giới giải trí trở về Nghi Tân sống với cậu thì kết quả ra sao?
Mỗi một suy nghĩ đều là cậu.
Cuối cùng...
Vương Tuấn Khải quyết định sẽ dùng Entertainment W.I.K lo lắng cho cậu cả đời này, anh không tin nếu sau khi chuyện này bại lộ thì sẽ lớn đến mức cậu phải bị phong sát, chỉ cần cậu còn trong giới giải trí thì anh sẽ có cách đưa cậu quay lại hào quang.
Nắm lấy bàn tay của cậu ôm vào lòng, dùng đôi mắt nghiêm túc nhìn cậu mà nói ra lời mình suy nghĩ : "Chúng ta công khai đi."
End chap 53
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro