Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 : Có người đến tìm


Hot search của Vương Nguyên qua đến vài ngày sau cũng chưa thể lặn xuống, từng lời mắng câu chửi hằng ngày anh vẫn siêng năng ra vào siêu thoại để đọc thuộc, thứ anh không chấp nhận được không phải là những lời nói vô tri này, mà thứ anh không chịu được chính là những lúc như vậy cậu lại bặt vô âm tín cùng với câu nói úp úp mở mở trên Weibo, nếu khiến anh vô tình hiểu lầm cậu và Tiêu Minh có tình cảm cũng không oan ức.

Nhưng anh không tin.

Siêu thoại Khải Nguyên và Đường Niệm dần dần bị antifan tấn công, thậm chí còn up những bài viết với những câu nói kích động mọi người rời đi. Không phải ai ai cũng giữ vững được tâm thủy tinh, lượt người follow dần giảm xuống theo từng ngày. Vì trong tim họ không tin hai người có tình cảm nữa rồi...

Nhốt mình trong căn nhà mà cả hai cùng nhau dọn dẹp nay lại trống không đến đáng ghét, Vương Tuấn Khải ngồi mãi trên sofa thất thần.

Cậu nói với Wik là sẽ không rời xa anh, cùng nhau lớn lên cùng nhau nhìn ngắm cây xanh phía trước nhà ngày càng rợp bóng mát to lớn. Nhưng vì Wik bỏ đi trước nên cậu vẫn còn ghét bỏ anh vì lí do đó có phải không...?

Cả người đều nhớ nhung cậu đến mệt mỏi, đến một giấc ngủ an ổn cũng không có, anh sợ chỉ cần mình ngủ đi thì tin tức cậu ở đâu sẽ trong lúc đó mà lạc mất.

Cánh cửa vang lên tiếng gõ, kéo tinh thần của anh trở lại tốt đẹp trong vòng một giây, Vương Tuấn Khải nhanh chân đi đến cửa mở toang ra với tiếng gọi tên trên miệng, đôi mắt không thể giấu đi được hào quang.

"Vương Nguyên!!!"

Thanh niên trước cửa hơi sững người vì bộ dạng tiều tụy suy sụp của anh, sau đó cũng ngỡ ngàng vì cái tên anh gọi khi mở cửa, cậu khoác chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch để tay trong túi, đứng nhìn sắc mặt đang trên đỉnh vui vẻ của anh tuột xuống chân núi chìm vào thất vọng.

"Thay vì đợi cậu ấy quay về, sau cậu không đi tìm?"

Anh buông cánh cửa để cậu vào trong, Tống Kỳ bỏ giày bước vào nhà, tỉ mỉ quan sát một vòng : "Tần Vân nói cậu đang ở đây, ở nơi mà hai người gặp nhau lần đầu."

Ngả người ngồi ra sofa đối diện với anh, Vương Tuấn Khải chẳng buồn để ý đến cậu, trong mắt chỉ toàn là thất vọng.

Cả người không có sức sống, nhìn không ra người từng nhiệt huyết như Vương Tuấn Khải lại trở thành như thế này.

Tống Kỳ thở dài, sắp xếp từ ngữ trước khi nói chuyện với anh.

"Hai người phát sinh ra loại quan hệ gì rồi đúng không? Nếu không cậu cũng không thành ra trạng thái này."

Vương Tuấn Khải nâng mắt nhìn cậu, hạ mắt xuống nhớ đến những thứ gọi là "phát sinh quan hệ" kia lại cảm thấy không vui, dùng chất giọng khàn khàn trả lời Tống Kỳ : "Ừm."

Nhận được câu trả lời, Tống Kỳ tiếp tục : "Trước khi Vương Nguyên up status ấy thì mình cũng có liên lạc với Tần Vân nắm rõ tình hình, Vương Tuấn Khải, cậu tin em ấy đi tìm cậu xong rồi bỏ rơi cậu trả thù à?"

Vương Tuấn Khải trầm mặc lúc lâu, lắc đầu.

"Vương Nguyên từng bị người chú yêu quý của cậu gây ra chuyện gì tất nhiên em ấy sẽ nhớ, trước khi em ấy đi khỏi nơi đây để cậu khỏi phải nhìn thấy em ấy thì cậu có ý nghĩ gì cho cuộc hắt nước bẩn này không?"

Vương Tuấn Khải nói : "Mình có ý định thừa nhận."

"Vương Huyên thì sao?"

"Tần Vân cũng lo lắng chuyện này."

Tống Kỳ gật đầu : "Trợ lý của cậu nhìn ra thì Vương Nguyên cũng nhìn ra, em ấy không muốn trở thành vật cản cho con đường của cậu."

Vương Tuấn Khải xiết chặt tay đặt dưới ghế sofa, cho và chấp nhận mất hết là cách cậu nghĩ sẽ tốt cho anh sao? Anh rõ ràng đã chuẩn bị đối đầu với Vương Huyên lần cuối cùng trong cuộc hắt nước bẩn này, cuối cùng mọi thứ đều dừng lại vì câu nói của cậu, mọi ngọn nguồn đều quay về chỉ trích cậu, đến Vương Huyên cũng không còn lí do để gây chiến với anh.

Tống Kỳ để bộ não của anh có nếp nhăn trở lại mới tiếp tục nói : "Nhưng cũng có một hướng suy nghĩ khác cho hành động của Vương Nguyên."

"Là gì?"

Cậu nghiêm túc nói : "Em ấy lót đường, cho tương lai sau này của hai người."

Vương Tuấn Khải chưa hiểu rõ, nét mặt nhăn nhăn thắc mắc : "Lót đường?"

Tống Kỳ nhún vai : "Status em ấy đâu có nói rõ là ai, sao cậu không nghĩ em ấy nói cậu?"

"Vậy sao em ấy lại trốn?"

"Cái này thì cậu tự đến Tháp Đại Nhạn hỏi em ấy."

Giương mắt nhìn cậu, dường như không có chút tin tưởng nào trong đôi mắt ấy, Tống Kỳ liếc anh một cái xác nhận lại lượng thông tin anh vừa nghe : "Có người nói thấy Vương Nguyên ở Tây An Thiểm Tây, cụ thể là gần Tháp Đại Nhạn." - Tống Kỳ chống tay nói giọng trêu chọc : "Gặp em ấy cậu sẽ không đánh một trận rồi vác về đấy chứ?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu thật lâu, chắc chắn đây không phải là lời nói dối lừa gạt anh thì anh mới cử động, dứt khoát đứng dậy bỏ đi với con búp bê cầu nắng trên sofa, Tống Kỳ chỉ kịp đưa tay ra định ngăn lại, lời nói chưa đến môi thì Vương Tuấn Khải đã lên chiếc xe đậu ở phía trước nhà.

Tống Kỳ cười nhạo anh một cái, ngay sau đó liền thu lại nụ cười, ấn điện thoại gọi đến một số di động, người bên kia bắt máy vô cùng nhanh, tựa như đang đợi cậu.

"Soạn văn đi, cuộc gọi tôi gọi đến lần tiếp theo sẽ update Weibo."

Những nơi khuất ánh mắt người khác như lúc này, Tống Kỳ không hề ích kỉ mà lộ ra vẻ ngoan độc vốn không tồn tại của cậu, tựa như đây là khuôn mặt bị lật ra trong nhiều năm bị giấu sau nụ cười thân thiện.

"Nên kết thúc rồi."

_________________

Trong lúc ấy.

Vương Nguyên đi đi lại lại trong Tháp Đại Nhạn chưa có ý định ra ngoài, cậu vừa lên Weibo sau những ngày dài tịnh tâm, những câu cmt nặng đến nhẹ đều còn đó, Vương Nguyên đọc không sót một câu.

Ngay từ lúc đầu cậu bỏ đi đúng thật là có ý định mọi thứ sẽ chấm dứt ở đây, từ Wik, sợi dây chuyền bạc ấy và cả người tên Vương Tuấn Khải chiếm giữ con búp bê cầu nắng, cậu thật sự sợ Vương Huyên lại sẽ dùng thủ đoạn với anh, lần ấy còn muốn gây tai nạn cho anh thì ông ta cái gì cũng sẽ dám làm, cũng thật sự sợ anh nghe mãi những lời ác ý kia sẽ cảm thấy quen biết cậu là sai lầm lớn.

Ngẩn người nhìn làn nước được phun ra dưới toà sen của Quan Âm trong vườn hoa trước tháp Đại Nhạn.

Cậu cũng nhớ anh.

Nhưng nếu được quay lại thì cậu vẫn chọn bỏ đi.

Nhưng sau khi bỏ đi thì có quyết định gì cậu cũng không thể xác định.

"Ở trên cầu Nại Hà không thể do dự lâu như vậy đâu."

Vương Nguyên giật mình quay người đứng bật dậy, nhà sư ấy vẫn mang nét mặt thiện lương nhìn cậu, trong tay vẫn là tràng hạt được lăn đi rất đều đặn, ông nhìn cậu với đôi mắt như đi đến sân ga tiễn một người.

Lưu luyến, nhưng không hối hận.

"Nhà sư."

Ông đi đến gần giải thích lại lần nữa : "Không phải ai cũng có thể đứng lại cầu Nại Hà đợi người hoặc đứng để nhìn người khác đợi mình." - Ông nhìn ra xa xa nơi cánh cửa của Tháp Đại Nhạn mở rộng, sau đó lại nhìn cậu : "Tìm thấy chính mình thì phải trở về nơi chính mình thuộc về."

"Đại Nhạn giúp thí chủ tới đây thôi, một linh hồn không còn u ám nữa thì bần tăng không giữ nữa."

Vương Nguyên mím môi nuốt xuống những lời muốn cầu xin tiếp tục ở lại, đổi thành một cái gật đầu.

"Cảm ơn nhà sư cùng mọi người thời gian này đã chiếu cố, nếu nhà sư nhìn ra... Vậy con xin phép đi."

Nhà sư mỉm cười : "Thí chủ cũng không đi một mình."

"Con và người kia không có liên quan."

"Không." - Nhà sư nhìn về phía cánh cửa chính to lớn : "Có người đến tìm thí chủ."











Huhuu lịch đi làm của Trăng kín hết trơn nên chap ra chậm quáaaaa

End chap 52

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro