Chương 47 : Rõ ràng đó là anh mà...
Kết thúc bộ phim điện ảnh ngoại quốc vào lúc 9 giờ tối cùng ngày, Vương Tuấn Khải lăn trong chợ đêm gần đó tìm được một ít xiên thịt nướng cùng với hai ly trà trái cây, sánh vai cùng cậu chầm chậm về nhà.
Hai người không cùng nhau trò chuyện quá nhiều sợ giọng nói sẽ khiến người xung quanh chú ý mà phát hiện cả hai là minh tinh lúc đó sẽ ngập tràn rắc rối. Cùng nhau ăn xiên nướng, chọn một lối đi ít đèn đường phản chiếu rõ khuôn mặt nhất để đi về nhà, vừa về đến nhà thức ăn cũng vừa hết.
Vương Nguyên nằm dài ra sofa nghỉ ngơi, mặc dù dọn dẹp nhà Vương Tuấn Khải làm nhiều hơn cậu nhưng đi xem phim cũng rất mệt, vừa xem vừa cười lại vừa đi bộ vừa ăn, cậu ngốc ngốc sờ thử bụng mình một cái đầy hoài nghi, có khi nào thức ăn tiêu tán hết rồi không?
Vương Tuấn Khải khóa cửa lại mà không quên dõi theo từng hành động nhỏ của cậu, khẽ mỉm cười đặt ly nước trái cây còn một nửa lên bàn, xoa cậu một cái đầy cưng chiều : "Tối nay em muốn ngủ đâu?"
Cậu nhướn mi mắt nhìn anh, cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc tối nay sẽ cùng anh ngủ lại trong căn phòng lúc nhỏ anh sử dụng rồi, nhưng lúc này anh hỏi làm cậu cũng có chút hoang mang : "Em muốn ngủ ở phòng anh sống lúc nhỏ."
Anh suy nghĩ một lúc sau đó gật gật đầu bật đèn dọc theo cầu thang : "Vậy em lên phòng ngủ trước, anh ngủ lại dưới này."
Vương Nguyên : "...?"
Người khác khen nam minh tinh Vương Tuấn Khải thông minh IQ cao lắm... Chắc không phải lúc nào cũng cao...
Cậu ho nhẹ một tiếng trong cổ họng, liếc mắt nhìn nơi khác : "Cái đó... Phòng ba mẹ anh dùng chưa dọn dẹp xong, chúng ta... ừm, ngủ một phòng cũng không có vấn đề gì."
Vương Tuấn Khải yên lặng lúc lâu mới nhận ra ý tứ trong lời nói của cậu, anh cũng rất muốn cùng cậu trải qua một đêm không mộng mị, chỉ là vì sự tôn trọng cậu vốn có của anh nên mới không yêu cầu cậu chuyện đó, hiện tại cậu tự mình nói như vậy, ám chỉ rõ như thế này anh còn từ chối thì cũng không giống đàn ông lắm...
Tắm rửa xong cả hai vào cùng một phòng.
Căn phòng dành cho một đứa bé trai nên diện tích cũng không quá rộng, chiếc giường nhỏ đủ hai người nằm sát bên cạnh nhau vừa vặn lại rất hợp ý anh.
Nhưng khoảng cách gần như vậy chỉ tạo được cho anh sự can đảm nắm lấy bàn tay cậu trong lúc ngủ, sợ tự mình không kiềm được sẽ đem cậu hôn đến mệt mất.
Chìm vào giấc ngủ với hơi ấm được hai bàn tay của hai người bao bọc trong tay, một trong ai không ai biết trên Weibo hiện đang điên cuồng bàn luận về cái gì...
___________
Vương Nguyên xiết chặt tay sau một cơn ác mộng dài miệt mài theo đuổi, cậu giật mình tỉnh dậy kéo theo anh cũng rời khỏi giấc mộng, Vương Tuấn Khải trong cơn buồn ngủ vẫn gắng gượng ngồi dậy kéo cậu vào lòng khẽ dỗ, cái xiết tay kia làm anh biết cậu đang không an toàn, để anh dỗ dành một lúc cậu mới bình tĩnh trở lại.
Không truy hỏi lại thứ làm cậu sợ hãi, Vương Tuấn Khải bước đến vén nhẹ tấm màn che cửa sổ cho ánh sáng xua đi bóng tối trong phòng đôi chút, cầm điện thoại xem xem đã mấy giờ thì mới phát hiện Tần Vân gọi cho anh vô số cuộc vào sáng sớm hôm nay, anh nhìn một đống bù xù còn ngồi trên giường chưa muốn dậy, chỉ lại gần đó kéo thêm chăn che cho cậu : "Anh xuống trước nấu bữa sáng cho em."
Vương Nguyên gật gật đầu ngoan ngoãn sau đó liền nằm xuống lăn lộn trong chăn tiếp, nhớ đến cái móc ngón tay của đêm qua liền khiến cậu ngại ngùng mà cười mỉm, cuối cùng phải cầm điện thoại lên để tìm thú vui khác tránh cho mình ngại đến phát cuồng.
Vương Nguyên bước lên hot search của Weibo cũng là lúc Vương Tuấn Khải gọi lại cho Tần Vân.
Hot search [Nam minh tinh Vương Nguyên cùng một người nam khác hẹn hò ở Nghi Tân]
Cậu lướt thấy hình ảnh duy nhất trong hot search này chính là một tấm ảnh từ trong rất tối đang chụp về hướng của cậu, gương mặt kia góc nghiêng thật sự là cậu, nhưng nam nhân bên cạnh lại thẳng lưng nhìn về phía trước nên không thể nào nhìn rõ mặt, cảnh tượng này kể cả người qua đường cũng nhận ra ý tứ trong đôi mắt của cậu đầy sự yêu thương, cư dân mạng không nghĩ cậu và người này không có quan hệ gì, trong phần comment cũng không ít những lời nói ác ý. Có ý nghĩa muốn mắng cậu vì lý do đơn giản là có một tình yêu đồng tính.
Vương Tuấn Khải xiết chặt điện thoại nghe Tần Vân báo cáo lại, cả hai người ai nhìn liền biết đó là cảnh hai người họ chuẩn bị đi xem phim của tối hôm qua.
Tần Vân đi đi lại lại cùng anh thảo luận, luận đến mức cậu rối thành một cục : "Ông chủ. Chuyện này không nhỏ, nếu như mọi người biết đó là anh thì chẳng khác nào anh tự nhận mình thích nam giới."
Lướt một lát sau đến một bài viết update trong hastag hot search được khá nhiều lượt tương tác không kém cạnh bài viết lá cải kia, là một tài khoản chính chủ với một dòng chữ.
Caption : "Chúng tôi là bạn thôi, quen nhau từ 10 năm trước nên thân thiết một chút, không phải việc lớn."
Vương Nguyên há hốc miệng ngạc nhiên, đây không phải tài khoản của anh Tiêu Minh sao? Sao lại vào hashtag này nói bậy bạ? Bên dưới comment cũng rất nhiều người tin nhưng cũng không ít người không tin, dòng comment cứ như vậy mà loạn hết mấy tiếng đồng hồ.
Thu nhỏ đôi mắt lại tập trung nhìn vào một nơi tựa như đại bàng nhắm được con mồi, Vương Tuấn Khải vân vê ngón tay nhìn tên của chính chủ update captions kia khẽ nhíu mày, Tiêu Minh vậy mà muốn nhận vơ không hề che giấu chút nào, rõ ràng trong ảnh là anh với cậu, ở đâu ra bây giờ người trong ảnh là cậu với hắn ta?
Tần Vân bên kia điện thoại không thấy được dáng vẻ của anh lúc này, cậu lại tiếp tục nói : "Bên phía Vương Huyên cũng dựa vào chuyện này mà mua thủy quân hắc nước bẩn cho anh, một phần tin đó là người up bài viết đó, nhưng phần thủy quân của Vương Huyên lại nhiệt tình nói đó là anh, thật sự muốn kéo anh xuống nước."
Cùng cậu ngủ yên bình một đêm rốt cuộc nhận lại một kết quả không mấy mong đợi, Vương Tuấn Khải nhất thời bị kẹt trong đống suy nghĩ làm thế nào để tiện cho hai bên. Anh không muốn Vương Huyên thắng lợi, nhưng cũng không muốn Tiêu Minh "thay mình" thân mật trên danh nghĩa với cậu, suy đi tính lại cuối cùng anh tức giận đấm vào bàn ăn một cái thật lớn, dọa đến Vương Nguyên đứng phía sau.
"Tuấn Khải...?"
Vương Nguyên còn mặc bộ đồ ngủ có hình gấu teddy đang gặm cắn bình mật phía trước, trong tay cậu ôm lấy điện thoại trong ngực nhìn anh, cậu vốn dĩ cũng muốn giải thích cho người qua đường biết đó không phải là Tiêu Minh, nhưng vẫn muốn hỏi ý của anh trước khi thực hiện.
Cậu không vui đi đến bên cạnh anh, cúi đầu như thể đó là lỗi của mình : "Rõ ràng đó là anh mà..."
Anh thở dài kéo cậu ngồi lên chân mình, trong lòng dù rất tức giận vẫn nhẹ giọng dỗ dành cậu : "Điều đó anh biết, nên bây giờ anh nấu bữa sáng cho em, sau đó chúng ta cứ bình tĩnh về lại Bắc Kinh trước đã. Được không?"
Vương Nguyên đồng ý, cả hai dùng chút bữa sáng do anh làm sau đó về lại Bắc Kinh, cả đoạn đường đi hai người đều không nhắc lại chuyện đó như đã bỏ ra khỏi đầu. Về đến Bắc Kinh, việc đầu tiên chính là phải rời khỏi nhau trước, sau đó anh mượn lý do là có việc bận nên lặn mất cả ngày không nhắn tin cũng không gọi điện thoại cho cậu.
Sóng gió trên hot search gần như đã lắng xuống. Nhưng sóng gió bên ngoài dường như chỉ mới bắt đầu...
End chap 47
Huhuuu xin lỗi mọi người nhaaa. Trăng vừa đổi chỗ ở cùng chỗ làm nên mọi thứ nó còn chưa đâu vào đây hết nên thời gian bận quá hong ra chap được, hiện tại cũng ổn đôi chút ròi nên Trăng cố gắng ra chap nhanh nhất có thể cho mọi người nhaaaaaa
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro