Chương 32 : Em ấy sau này....
Tin tức rò rỉ, hot search của ngày hôm sau chính là tin tức xoay quanh Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mặc dù Vân Yên đã cố gắng đè kín từ những hôm trước.
[Mâu thuẫn hậu trường, Vương Tuấn Khải thẳng tay hãm hại nam minh tinh Vương Nguyên.]
No. 1# Bình luận
- Nghĩ cũng không dám nghĩ đại minh tinh này lại lớn gan như vậy.
No. 2#
- Thì ra tin đồn mâu thuẫn hậu trường bị sao hoa ngữ ém nhẹm thật sự có thật này?:)))
No. 3#
- Livestream nhãn hàng hôm qua Vương Nguyên vắng mặt chắc hẳn là bị rồi?
No. 4#
- Bạn 2c bị như thế nào vậy? Có ai biết không?
No. 5#
- Nghe nói hình như là tạo dựng tai nạn xe á lầu trên, bị nặng lắm.
No. 6#
- Tìm bằng chứng đầy đủ tống cổ bạn 3c vào tù đi, chuyện này không nhỏ, hại Vương Nguyên vắng mặt trong livestream nhãn hàng đại diện thì nhất định vụ tai nạn rất nghiêm trọng rồi.
No. 7#
- Vương Tuấn Khải lần này ngã xe rồi:)))))
..................
...........
....
___________________
Diễn đàn về phía tin tức rầm rộ đến nhộn nhịp không ngớt lượt bình luận tăng cao, nhưng ở căn phòng nhỏ trong bệnh viện lại yên tĩnh đến lạ thường.
Vương Tuấn Khải dịch chăn cho cậu cao lên thêm một chút, đem sợi dây chuyền bạc đặt trên ngực cậu hiện rõ chữ K lộ bên ngoài áo, sau đó tiếp tục ngồi bên cạnh cậu nhìn nhìn, trong phòng tràn ngập tiếng máy đo nhịp tim vang lên bíp bíp phá vỡ bầu không khí yên lặng, anh không chút động tĩnh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trên giường bệnh của cậu động viên an ủi.
Vương Nguyên... Ngủ say hai ngày hai đêm rồi...
Hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu một cái, giọng nói đủ để anh và cậu nghe thấy : "Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau em còn nhớ không, vật nhỏ?"
"Em ban đầu chỉ là một bé ca sĩ nhỏ được quản lý trong công ty..." - Vương Tuấn Khải chầm chậm nhớ lại, nhu hòa mỉm cười một cái : "Lúc đó em còn chưa cùng tôi đối đầu, đáng yêu biết bao nhiêu."
Vương Tuấn Khải còn rất nhiều chuyện muốn nói nhưng cái động nhẹ trong lòng tay anh khiến anh giật mình ngưng lại, anh sững người nhìn bàn tay của cậu đặt trong tay anh, ngay sau đó liền nắm chặt hơn nhìn về phía đôi mắt khẽ động của cậu. Vương Nguyên nhíu mày đấu tranh trong tâm lý rất lâu như giành lại sự tự do cho chính mình, cuối cùng cậu khó khăn co giật mí mắt một cái nữa, sau đó chầm chậm mở mắt.
Ánh sáng mờ ảo cùng với tiếng bíp bíp bên tai dần dần được cậu cảm nhận, Vương Nguyên khẽ cong ngón tay một chút liền cảm giác như có một bàn tay đang nắm lấy cậu, lúc này Vương Nguyên nhíu mày nhắm mắt lại lần nữa ngăn cản ánh sáng mờ ảo kia xuất hiện, mở mắt ra lần sau đã thấy khung hình mờ ảo đã rõ ràng hơn ban nãy.
Bắt gặp sự vui vẻ cũng như mệt mỏi chứa đầy trong đáy mắt của Vương Tuấn Khải ở bên cạnh, lúc này cậu mới nhận ra tay mình là được anh cẩn thận bao bọc lấy. Vương Nguyên vừa muốn mở miệng nói gì đó thì đã bị anh cướp lời : "Vật nhỏ em tỉnh rồi. Đợi tôi, tôi tìm bác sĩ đến."
Bàn tay cậu đang chiếm giữ độ ấm áp của anh đột ngột bị anh mang ấm áp rời đi, Vương Nguyên chỉ há miệng không nói, nhìn theo bóng lưng của anh mở cửa phòng bệnh rời đi, cậu chỉ có thể mệt mỏi nằm xuống nhẹ nhàng thở đều.
Vương Nguyên cẩn thận nhớ lại tình huống lúc ấy, khi rơi xuống hố rỗng đầy nguy hiểm kia cậu không quên được khoảnh khắc Vương Tuấn Khải buông vô lăng nhanh tay muốn tháo thắt dây an toàn để đến ôm lấy cậu ngăn chặn làm cậu bị thương, nhưng thắt dây an toàn lúc ấy lại bị kẹt không thể nhanh chóng tháo gỡ, Vương Tuấn Khải chỉ có thể kéo lấy cậu về phía mình bao bọc, trên thân cậu không quá nhiều vết thương, nhưng cuối cùng lại không thể ngăn được mảnh vỡ lớn kia đâm vào phần cổ của cậu.
Một loạt suy nghĩ kia cũng đủ khiến cậu nhớ đến mệt mỏi, Vương Nguyên ngả người ra nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa nằm yên tĩnh không bao lâu thì Vương Tuấn Khải đã quay về, sau lưng còn kèm theo một vài người mặc áo blouse trắng.
Đặt ống nghe lên trên phần ngực của cậu kiểm tra, bác sĩ cũng biết rõ tình trạng của cậu nên không phiền cậu quá lâu, kiểm tra hô hấp cùng một vài thứ liên quan liền gật đầu xác nhận : "Ngực không bị chèn ép nhiều nữa, nhưng nếu cảm thấy khó thở thì phải ngay lập tức gọi bác sĩ trực ca. Còn về vết thương trên cổ thì vẫn còn trong thời gian theo dõi, cố gắng đừng nói chuyện quá nhiều."
Vương Tuấn Khải nhìn qua ánh mắt của bác sĩ thấy được một ánh mắt ra hiệu, anh liền dịch chăn cho cậu liền nói câu cảm ơn, sau đó cùng vài người đi ra ngoài.
Cánh cửa được khép lại hoàn toàn, nhưng trong căn phòng nhỏ cùng không gian yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy như thế này, những lời nói bên ngoài hành lang cách không xa kia vô tình để cậu nghe thấy.
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn vào căn phòng bệnh kia, giọng nói đè thấp nói : "Bác sĩ. Vết thương của em ấy...?"
"Thương tổn không nhỏ, tình trạng thanh quản cậu ấy gần như bị xuất huyết rất nhiều khi đưa đến bệnh viện, nên bây giờ cậu cứ chọn lời an ủi cậu ấy, trong thời gian này đừng nên nói chuyện thì tốt hơn."
Anh trầm mặc một lúc lâu sau đó mới tiếp tục nói : "Em ấy sau này... Còn có thể hát không?"
Suy nghĩ một lát, bác sĩ cũng khẽ thở dài : "Dựa vào thời gian nghỉ ngơi hồi phục này, mới có thể nói đến sau này."
Hàng lông mi dài xòe như cánh quạt mỏng khẽ run rẩy, Vương Nguyên như không tin vào tai mình mà sắp xếp lại thông tin mình vừa tiếp nhận. Thanh quản tổn thương, sau này còn có thể ca hát hay không cần phải dựa vào thời gian hồi phục này? Cậu cúi đầu nhìn xuống, bàn tay nâng lên nơi băng bó trên cổ sờ qua, vết thương này... Nặng như vậy sao...
Cánh cửa khẽ mở, Vương Nguyên buông tay xuống như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt hướng đến anh nhìn nhìn, trong đáy mắt ấy của cậu không có chút phòng bị, tựa như còn có sức hút muốn níu giữ anh lại gần để khiến anh có cảm giác muốn cưng chiều cậu hết mực.
Cậu tinh nghịch hướng tay về phía anh cong đến cong lui, có ý muốn anh đỡ cậu ngồi dậy, nằm đã tròn hai ngày hai đêm khiến cậu có chút khó chịu.
Đỡ cậu tựa vào gối mềm sau lưng mặt đối mặt với cậu, nhìn vào đôi mắt của cậu anh không nhịn được mà hồi tưởng lại sai lầm của mình vừa gây ra. Chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh cậu nắm lấy bàn tay đang kìm nén run rẩy kia, nói : "Vật nhỏ, em bị thương ở thanh quản, không nặng, nhưng muốn mau chóng khỏi hẳn thì thời gian này đừng để nó hoạt động, tôi sẽ để bên cạnh em một quyển sổ nhỏ, nếu cần gì có thể ghi ra. Được không?"
Vương Nguyên mím môi nhìn anh, cậu lúc này vẫn chưa chấp nhận được việc này, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn gật đầu nghe lời. Anh nhìn thấy phản ứng của cậu chỉ càng thêm đau lòng, nếu người nằm đối diện đổi lại là anh thì anh cũng sẽ không dằn vặt nhiều như bây giờ.
Cậu nhìn sang bên cạnh gối nằm, rút tay khỏi bàn tay anh duỗi đến nhặt lại sợi dây chuyền vừa nãy cậu ngồi dậy mà đánh rơi, Vương Nguyên nâng niu đầy sự trân trọng yêu quý mà giữ trong tay, cổ cậu còn phải gánh theo một cục bông băng lớn, muốn đeo cũng khó.
Cả người đã có chút mệt mỏi nhưng vẫn không muốn nằm xuống ngủ, trong đầu cậu bây giờ chỉ bay tới bay lui hai chữ vừa nãy anh mới dùng để gọi cậu.
Vật nhỏ...
Vật... Nhỏ...
Tiếng gọi này lúc này xuất hiện, có phải anh đang ngấm ngầm thừa nhận rằng mình là Wik hay không?
Vương Nguyên nhắm mắt lại ổn định nhịp thở, cảm giác được sự ngọt ngào ở lồng ngực đang lan tràn khắp trên tế bào trong cơ thể cậu. Khiến cả người cậu trong phút chốc đã trở nên hồng hồng, mặc dù trong bộ quần áo bệnh viện nhưng trông cũng rất dễ thương.
Nhìn đôi mắt cậu ánh lên sự mệt mỏi, Vương Tuấn Khải xê dịch người ngồi song song với cậu, nghiêng đầu cậu đặt lên bên vai trái của anh tựa vào, hơi ấm cùng sự quan tâm của anh vây quanh, chẳng mấy chốc lại khiến cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một lần nữa.
Nhìn cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, Vương Tuấn Khải hạ mắt đem theo ý cười tan rã đi. Trên mạng hiện nay tràn lan tin tức anh cũng đã biết được rồi. Nhưng thứ anh để tâm lúc này lại là vết thương của cậu. Chỉ cần có biện pháp chữa trị anh đều muốn đánh đổi.
End chap 32
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro