Chương 26 : Tiêu Minh là ai??
Sau cuộc họp đó mỗi người đều có định hướng phát triển của riêng mình, Tống Kế Dương trở về Liêu Ninh tham gia game show thực tế, đạo diễn Lý nhận về tay thêm vài kịch bản quay quảng cáo, Vương Tuấn Khải sắp xếp lịch trình vừa chụp ảnh quảng cáo vừa bắt tay vào dự án phim ngắn của phòng làm việc nhận lịch, còn Vương Nguyên tiếp tục tập trung vào Album chuẩn bị phát hành của mình.
Mỗi người một việc, mỗi kẻ một nơi.
"Ngưng ngưng." - Vị chính chỉnh âm gõ gõ lên mặt kính phòng thu âm : "Vương Nguyên, em... Nghĩ ngơi chút đi, sau đó tiếp tục."
Anh trai chỉnh lọc âm thanh đứng dậy rời đi cùng chai nước khoáng trong tay, Vương Nguyên nghe ra sự bất lực trong giọng của anh qua những lời nói ngắn ngủi kia, cậu bước ra khỏi phòng thu tựa mình ở ghế sofa trước phòng thở dài.
Hôm nay bắt đầu thu âm một bài hát trong Album, bài hát đòi hỏi dáng vẻ thoải mái cùng chất giọng thanh xuân, nhưng hôm nay cậu lại không thể hoàn thành, cuối cùng khiến phụ trách âm thanh chỉ có thể gọi cậu nghỉ ngơi thay vì nói là cậu cần kiểm điểm lại bản thân mình.
Vương Nguyên chống tay nhìn xuống mặt đất mà suy nghĩ, mấy hôm nay... Không đúng, là mấy tuần nay cậu cảm thấy công việc không đủ bận rộn để cậu tập trung mà quên mất đi những tạp niệm khác, những ngày qua Vương Nguyên thường đem tấm ảnh lúc nhỏ nhìn đi nhìn lại, sau đó lại đem tấm ảnh chụp màn hình ảnh của Vương Tuấn Khải ngắm nghía, hai con búp bê cầu nắng kia giống nhau y đúc, không thể không chấp nhận sự thật Vương Tuấn Khải thật sự chính là Wik.
Nghĩ đến đây cậu lại cúi đầu, tình cảm cậu đối với Wik như thế nào, nếu bây giờ đem nó đối với Vương Tuấn Khải thì...
Ngại chết đi được.
Sự rung chuyển trên điện thoại phát ra, bởi vì ở trong phòng thu âm nên điện thoại tắt âm thanh, thông báo tin nhắn chỉ nhẹ nhàng run run trong lòng bàn tay của cậu. Mở hộp thư thoại Wechat ra một hình tròn ảnh đại diện nhảy lên vài tin nhắn, trong nhất thời đáy mắt Vương Nguyên chợt sáng lên, tay không định chờ đợi thêm mà ấn vào đọc.
Vương Tuấn Khải : [Bạn nhỏ nhận được thông báo của đạo diễn Lý chưa?]
[Bài hát chủ đề của 「Loạn Hồng Trần」 sẽ do chúng ta đảm nhiệm, có hứng thú không?]
Vương Nguyên đọc xong liền không suy nghĩ mà trả lời lại ngay lập tức : [Là chúng ta phải gặp nhau hả?]
Vương Tuấn Khải vừa xoa xoa tay lau đi vết bẩn trên con búp bê cầu nắng vừa đọc tin nhắn, là một dòng chữ cái không có cảm xúc nên anh nhìn không ra Vương Nguyên là muốn gặp anh hay là không, nhưng nếu anh biết được khi nhắn câu tin nhắn đó cậu đã kìm nén hết những kích động trong lòng thì chắc cũng sẽ như cậu mà vô thức mỉm cười.
Anh đưa tay gõ chữ rồi lại xóa, ghi thêm dòng chữ khác xong lại xóa, cuối cùng nhắn đi một câu : [Có thể gửi địa chỉ không? Nếu rảnh rỗi chúng ta gặp nhau thảo luận một chút?]
Vương Nguyên nằm dài trên ghế sofa vẫy vẫy đuôi ngoan ngoãn gửi địa chỉ phòng thu âm cho anh, nhưng vì thấy không đủ lại chụp thêm một tấm ảnh ở vị trí mình đang ngồi chia sẻ cho anh, một dòng tin nhắn đè cuộc hội thoại của anh xuống nhất thời làm cậu không dừng lại được tốc độ mà bấm phốc một cái gửi tấm ảnh kia cho người vừa mới nhắn tin.
Tiêu rồi.
Người ta cũng xem luôn rồi...
Còn soạn tin luôn rồi!!!
Tiêu Minh vừa gửi đến tin nhắn hỏi xem Vương Nguyên đang làm gì, chưa nhận được lời hồi đáp của cậu thì đã nhìn thấy tấm ảnh cậu lỡ tay gửi đi, nhìn đi nhìn lại Tiêu Minh nhận ra đây là cách trang trí của một phòng thu âm.
Tiêu Minh : ???
Sau đó suy nghĩ khẽ mỉm cười tiếp tục gửi tin nhắn : [Em đang làm việc sao?]
Vương Nguyên ấn lại tấm ảnh chia sẻ cho anh xong mới quay lại đọc tin nhắn của Tiêu Minh : [Vâng, anh tìm em có việc gì sao?]
Tiêu Minh : [Không có. Chỉ là anh vừa đến Bắc Kinh công tác, nếu có dịp chúng ta gặp nhau một lát.]
Vương Nguyên vui vẻ đáp ứng : [Cũng được, lúc nào em gửi anh ngày nghỉ để anh sắp xếp.]
Vừa cất đi điện thoại thì anh trai phụ trách thu âm cũng trở lại, trên tay đem theo một ly trà nóng cho cậu, vị trà không quá chát sẽ không ảnh hưởng đến giọng hát, vị ngọt nhẹ bên trong cùng độ ấm của trà cũng sẽ làm thanh giọng hơn, anh đưa cho cậu vẫn đang vui vẻ còn ngồi ở đó ngơ ngốc đón nhận ly trà, phía sau phụ trách thu âm cũng có thêm vài trợ lý giúp đỡ, Vương Nguyên liếm mép uống vài ngụm nhỏ liền trở vào vị trí trước micro trong phòng thu, ra hiệu sẵn sàng.
Phụ trách thu âm bắt đầu nổi nhạc, cả đoàn người tập trung phiêu theo từng nốt nhạc du dương thanh xuân tràn đầy, Vương Nguyên thả cảm xúc phối hợp rất ăn ý, tâm tình so với khi nãy cũng tốt hơn nên thanh âm đầu tiên cất lên cũng tràn đầy nhiệt huyết pha lẫn với một nét thanh xuân ai nghe đều cảm thấy như trở về thời điểm trung học.
Bài hát lặp đi lặp lại khoảng chừng bốn lần đã được thu lại vô cùng hoàn chỉnh, chỉ còn một phần bè tự cậu hát bè nữa là có thể xem như hoàn thành, nhìn đồng hồ cũng đã đến trưa, phụ trách âm nhạc nhân lúc mọi người chưa đói bụng mà muốn thu luôn phần bè, Vương Nguyên mắt thấy Vương Tuấn Khải chưa đến nên cũng không vội rời khỏi phòng thu, tiếp tục thu âm phần bè còn lại.
Vương Tuấn Khải đã sớm đến phòng thu âm nhưng không vào trong mà lại đi ngược ra đường tìm một nơi mua về hai phần cơm hộp xách đến, lần này cầm đến nơi mới bước vào trong, vừa vặn nghe được đoạn hát bè của Vương Nguyên đang thực hiện.
Tựa vào cửa nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu tập trung vào công việc, Vương Tuấn Khải trong vô thức cong lên vành môi vô cùng dịu dàng mà chính mình cũng không nhận ra. anh nhắm mắt cảm thụ cho đến khi âm thanh du dương bên tai lắng đọng lại, nghe thấy tiếng tắt máy off của bên ngoài cùng tiếng cất xuống head phone của phụ trách âm thanh, lúc này Vương Tuấn Khải mới mở mắt, nhìn thấy cậu hớn hở bước ra khỏi phòng thu trao đổi vài thứ với anh trai chỉnh âm.
Vương Nguyên trao đổi xong cũng không lập tức rời khỏi phòng thu, cầm điện thoại nhìn qua, không nhìn thấy tin nhắn của anh liền lập tức không vui, đợi cho mọi người rời đi hết rồi mới ngồi xuống ghế sofa nhìn màn hình điện thoại, sau đó buồn chán ngẩng đầu lên mới phát hiện một thân ảnh đứng tựa mình ở cửa nhìn cậu.
Ánh mắt vô cùng quen thuộc.
"Em đợi tôi hả?"
Cậu mở to mắt nhìn anh, cuối cùng lại liếc đi nơi khác : "Mộng đẹp."
Vương Tuấn Khải cầm theo hai phần cơm kia đặt trước bàn kính trong suốt trước mặt cậu, không để ý đến lời chối bỏ của cậu mà bắt đầu đem cơm mở ra đẩy về phía cậu, nói : "Lúc nãy tôi thấy cũng gần đến giờ nghỉ trưa chắc có lẽ em vẫn chưa ăn cơm, cùng nhau ăn đi."
Nhìn vào phần cơm anh mua cho cậu là một phần gà sốt me thơm lừng còn với màu sắc cực kì thu hút người khác như đang mời gọi đến thưởng thức, Vương Nguyên ngồi nhích lại gần anh đặt điện thoại lên bàn, hai mắt dán vào chiếc đùi gà đang vẫy vẫy kia. Vương Tuấn Khải cưng chiều nhìn cậu một cái, đẩy hộp cơm được mở ra qua cho cậu ăn trước, anh lúc này mới lo cho phần ăn của mình.
"Hôm nay anh không có lịch trình sao?" - Vương Nguyên vừa nói vừa cầm muỗng lên bắt đầu ăn.
"Không có, vừa nhận được điện thoại của đạo diễn Lý thì liền gọi cho em."
"Cũng không cần anh phải tự mình đến đây đưa."
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu không nói, không cần anh phải tự mình đến, nhưng nỗi nhớ trong đầu khiến anh phải tự mình đến tìm cậu, anh cong môi cầm muỗng cùng cậu ăn cơm. Ăn cũng chưa được bao nhiêu thì điện thoại của cậu đã run rẩy lên vì có cuộc gọi đến, Vương Tuấn Khải vô tình liếc mắt. Nhìn thấy được thứ không nên thấy.
Tiêu Minh.
Tiêu Minh? Là ai? Trong show biz hình như anh chưa từng nghe qua cái tên này.
Nhất thời cơm trong miệng hình như không còn cảm thấy vị gì nữa.
End chap 26
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro