Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Không thừa nhận


Đáng lẽ ra khi Vương Nguyên muốn tìm đến nhà anh thì anh phải từ chối mới đúng...

Nhưng anh lại đồng ý rồi.

Vương Tuấn Khải vò đầu bứt tai tự đánh cho mình thanh tỉnh, cuối cùng phải tự mình đi dọn dẹp mọi thứ trong nhà, ba mẹ của anh vừa mới đi ra ngoại ô từ hôm qua, cả căn nhà chỉ còn lại anh, mà thứ anh dọn dẹp không phải những thứ như quần áo bừa bộn, mà chính là phải tháo con búp bê cầu nắng kia xuống tìm chỗ giấu đi.

Một phút không suy nghĩ đánh đổi lại lòng hoài nghi của Vương Nguyên, anh càng nghĩ càng cảm thấy hành động tối qua quả thật bốc đồng.

Anh ngồi ngẩn người trong phòng ăn, bây giờ nếu cậu đến vạch trần cùng ngàn vạn câu hỏi vì sao thì anh phải tìm câu từ đối đáp thế nào cho cân xứng đó cũng là một vấn đề.

Nhưng những lúc đứng trước Vương Nguyên anh lại sợ mình không tự chủ được mà thừa nhận, anh không sợ mình thừa nhận mình là Wik, anh chỉ sợ mình thừa nhận mình có tình cảm với cậu ấy.

Ầyy. Điên mất thôi.

Vừa nghĩ xong câu ấy trong đầu thì tiếng chuông cửa tàn nhẫn vang lên.

Tới rồi.

Vương Tuấn Khải nặn ra một nụ cười với sự bình tĩnh trong diễn xuất mà ra mở cửa, Vương Nguyên mặc một chiếc hoodie có hình bò sữa đứng trước cửa, hai tay đặt phía trước bị lớp áo kia phủ kín không thấy được cậu vì lạnh hay vì che đi run rẩy ở bàn tay lại, trên mặt cậu cũng nhịn xuống sự vội vàng không kém cạnh gì anh.

"Chào... Buổi sáng." - Vương Nguyên nói với một cách vô cùng miễn cưỡng.

Anh tránh đường cho cậu bước vào nhà, bên trong sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp, đây cũng là lần đầu tiên cậu đến nhà anh trong tình trạng như thế này. Cậu lịch sự ngồi xuống ghế ở phòng khách từ từ đợi anh vào trong mới hỏi chuyện.

Trước đó cậu đi qua bao nhiêu cái cửa sổ cũng sẽ nhìn kĩ xem con búp bê cầu nắng ấy còn đong đưa ở đó hay không, nhưng dường như mọi thứ đều không như ý muốn...

Sạch sẽ. Không thấy gì cả!!!

Vương Tuấn Khải thong thả rót cho cậu một ly nước trái cây đặt xuống bàn, bình tĩnh đối mặt : "Bạn nhỏ hôm nay sao có hứng thú với ngôi nhà của tôi vậy?"

Cậu nghĩ mãi cũng chẳng có cách nào vòng vo đi đến điểm đích, cuối cùng ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt trông mong chờ đợi : "Vương Tuấn Khải. Nhà anh có một con búp bê cầu nắng hả?"

Anh chớp mắt cứng người trong chốc lát, không nghĩ đến bạn nhỏ này lại thẳng thắn đến như vậy, anh chỉ khẽ mỉm cười tránh đi : "Sao em lại hỏi vậy?"

"Anh trả lời tôi đi?"

"... Không có."

Vương Nguyên lấy ra chiếc điện thoại trong túi bấm đến bức ảnh mà cậu kịp thời cap màn hình, đưa ngón tay nhỏ chỉ vào ngay chùm trắng đó : "Cái này là gì? Rõ ràng là búp bê cầu nắng mà."

Vương Tuấn Khải : "...." Còn chụp màn hình lại cơ à...

Cậu càng lúc càng lấn tới : "Vương Tuấn Khải. Anh... Anh là Wik đúng không?"

Giọng nói khi hỏi của cậu vô cùng nhẹ nhàng, tựa hồ như vừa nắm được một chú đom đóm sợ giữ chặt quá sẽ chết mất nên chỉ dám sờ nhẹ nhàng không thể mạnh tay, Vương Nguyên cũng như người nắm giữ đom đóm, sợ hãi nếu chỉ cần quá gấp gáp hay lộ ra bộ dạng bị người ta ghét bỏ thì sẽ đánh mất đi cơ hội tìm Wik mà cậu vừa nắm bắt được.

Vương Tuấn Khải đột nhiên bị chìm vào đôi mắt trông đợi của cậu, anh thật sự rất muốn thừa nhận, rất muốn gọi cậu một tiếng vật nhỏ như ngày trước vẫn hay gọi... Nhưng hiện tại vẫn chưa phải là lúc. Vương Huyên cùng thế lực sau lưng hắn còn chưa biết muốn gì từ anh, anh chỉ sợ cậu càng gần gũi anh chỉ đổi lại cậu sẽ chịu thiệt...

"Không... Phải."

Vương Nguyên nghe được đáp án dường như vẫn không tin vào tai mình. Lập tức đứng dậy nhìn anh : "Không đúng. Anh rõ ràng nhìn thấy sợi dây chuyền mà tôi giữ bên mình rồi, còn con búp bê cầu nắng kia dù anh có xóa ảnh thì cũng không xóa được ảnh tôi đã giữ lại. Chỉ có Wik có được con búp bê ấy thôi, anh không phải Wik thì là ai?"

Anh sợ cậu bị kích động đến tức giận mà âm thầm đỡ phía sau lưng cậu, trên mặt vẫn không chút biểu cảm : "Tôi không phải, búp bê cầu nắng thì mỗi người đều có thể làm được, không riêng gì chỉ một mình anh mới có."

"Không phải mà." - Vương Nguyên giậm chân tại chỗ bộc phát tức giận của mình, hơi thở của cậu cũng trở nên hoảng loạn bị anh ôm lại gần, cậu rị góc áo của anh tiếp tục truy hỏi : "Con búp bê cầu nắng ấy bên trong chính là một trái bóng nhỏ, nếu anh không phải Wik thì anh dám đưa nó cho tôi kiểm tra không?"

Nhìn sắc mặt ửng đỏ vì giận của cậu, ánh mắt anh nhịn không được mà lay động nhưng cuối cùng vẫn cắn răng phản biện : "Tôi đem nó vứt đi rồi."

Vương Nguyên đang giãy dụa do giận dỗi vì câu nói này mà cậu ngưng đọng lại toàn bộ hành động của mình, cậu cảm nhận câu nói của anh như thanh đao treo trên đầu đột nhiên rớt xuống, cắt đứt toàn bộ hi vọng mà cậu có.

Cậu ngả người khỏi vòng tay của anh ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt nhìn xuống hoa văn sữa bò trên chiếc áo cậu mặc mà mơ hồ không kiên định ánh mắt...

Cậu thất vọng.

Sự thất vọng rất rõ ràng.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh cậu rất muốn vươn tay nắm lấy bàn tay cậu nhưng rốt cuộc cũng không làm được, Vương Nguyên xiết chặt tấm ảnh của anh trong điện thoại, cậu không thất vọng vì anh không phải Wik, cậu thất vọng vì anh không thừa nhận. Thời gian quá lâu để cậu ghi nhớ rõ về từng chi tiết trên con búp bê ấy nhưng bởi vì tấm ảnh của Tiêu Minh đưa cho cậu ngày trước mà khiến cậu chắc chắn hơn, đây chính là con búp bê cầu nắng của cậu.

Vương Nguyên cúi đầu không nhìn anh nhưng vẫn nhàn nhạt nâng giọng nói : "Không biết vì lí do gì mà anh không nhận mình chính là Wik, nhưng tôi không từ bỏ, ngày ấy tôi trèo lên cây xanh trước nhà bị ngã xuống, chính Wik là người đỡ tôi tránh khỏi rễ cây cứng cáp dưới thân, nhưng đổi lại ngực của Wik đập mạnh vào đó, sợi dây chuyền bạc cũng bị trầy một mảnh rất lớn, mặt dây chuyền cứa vào ngực anh ấy một vết thương..."

Vương Tuấn Khải trầm mặc không thừa nhận.

"Không cần biết anh tên thật không phải Wik hay anh đổi tên đi chăng nữa, trên người anh có vết sẹo đó hay không chính anh biết rõ. Nếu anh nói anh không phải Wik nhưng lại chiếm giữ con búp bê của tôi tặng cho Wik..."

Vương Nguyên ngừng lại giây lát, đứng dậy nhìn anh với đôi mắt giăng đầy tơ máu : "Thì Wik không đủ chữ tín để tôi tặng quà cho anh ấy. Anh cũng không đủ tư cách để giữ đồ vật của tôi."

Mang theo hi vọng mà đến, kéo theo thất vọng mà đi. Vương Nguyên tự mình rời khỏi nhà anh mà không đợi anh trả lời, khi nói những câu nói đó trong lòng cậu hiểu rõ người đau lòng nhất vẫn là cậu, tâm ý của Wik như thế nào cậu không thể đoán, nhưng cậu đối với Wik là loại tình cảm thanh mai trúc mã khó cắt đứt. Những lời cậu nói ấy thật ra chỉ muốn kích động anh mà thôi, nhưng nói xong cậu lại cảm thấy đau lòng...

Rõ ràng nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh sau này khi gặp Wik sẽ thế nào, sẽ mừng rỡ sẽ kích động ra sao. Nhưng vạn lần cũng không ngờ đến là Wik lại là Vương Tuấn Khải, anh hiện tại lại không nhận, bao nhiêu mừng rỡ bao nhiêu kích động đều vì hai chữ "Không phải" của anh mà xóa sạch hết...

Nếu anh đã là Wik... Thì ngày tháng sau này cậu nhất định đợi. Đợi anh chính mình thừa nhận.

Trong căn phòng đột ngột trống rỗng, Vương Tuấn Khải tay đan tay mờ mịt nhìn vào khoảng không vô tận, anh không đủ tư cách giữ đồ của cậu... Câu nói ấy như một chiếc gông xiềng đeo trên người anh trở thành áp lực, thành gánh nặng, anh muốn thừa nhận hơn bao giờ hết nhưng không thể ích kỉ đến mức vì bản thân mà sẽ liên lụy đến cậu sau này.

Anh sẽ thừa nhận. Nhưng không phải bây giờ...










End chap 23

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro