Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Anh thế mà lại là... Wik?


Đêm ấy có hai ngôi sao nhỏ ở Trùng Khánh lấp lánh lấp lánh.

Vương Tuấn Khải lấy chiếc điện thoại thứ hai của mình giấu trong vali nhỏ lần trước gọi cho số điện thoại duy nhất trong đó, phút chốc thông tin của Vương Huyên được tường thuật lại không sót chữ nào cho anh nghe. Nghe xong đoạn thông báo kia anh chỉ chìm vào trầm mặc không nói lời nào, đúng như Tống Kỳ nói, thế lực sau lưng của Vương Huyên không phải nhỏ. Chẳng trách ông ta lại sợ anh tự do đến như vậy.

"Vương tổng? Còn gì ngài cần phân phó không?"

"Không. Cảm ơn cậu, cứ tiếp tục làm việc đi, đừng để lộ thông tin."

"Dạ được!!!"

Giọng nam bên kia cung kính đáp xong liền cúp máy, Vương Tuấn Khải cất giữ điện thoại kĩ vào trong vali mới bắt đầu ngã xuống giường nhìn trần nhà trắng sáng. Xem ra trong thời gian hiện tại anh vẫn chưa thể nhận lại vật nhỏ của anh rồi.

Nhớ đến cậu liền nhớ vẻ mặt ngây người khi bị anh hôn kia thật sự đáng yêu hết mức. Lúc ấy cậu không đẩy anh ra khỏi nhưng cả người bị sốc đến mức chỉ đứng yên đỏ mắt nhìn anh như thể anh đang bắt nạt cậu rất quá đáng.

Sau nụ hôn ấy, Vương Tuấn Khải gọi taxi đưa cậu về nhà, cả quá trình cậu không chút phản kháng, hình như là bị hôn đến lú lẫn rồi. Anh cũng không nỡ thả cậu về sớm như vậy, chỉ là phòng làm việc của anh cũng gửi đến một tin nhắn ý muốn anh selfie tại nhà một hai tấm ảnh để cho fans nhà anh biết anh đang nghỉ ngơi, họ vì sợ anh làm việc quá sức nên vẫn đang trên hashtag của weibo mà update bài viết lo lắng.

Anh đưa điện thoại lên đến gần cửa sổ selfie hai tấm ảnh với hai góc khác nhau sau đó update vỗ về fans hâm mộ của mình sau đó mới buông máy đi ngủ. Tiến vào giấc mộng với một niềm vui vô hình.

***

Trong lúc đó.

Vương Nguyên ôm gối lăn lộn trong phòng không thể nào chợp mắt, mỗi lần nhắm mắt lại liền nhớ đến lồng ngực áp sát của anh cùng cảm xúc ấm nóng xuất hiện trên trán khiến cậu lập tức bật người dậy, cứ như vậy cho đến tận khuya cũng chưa thể ngủ được.

Anh ấy có ý gì?

Sự trân trọng đó từ đâu mà có??

Cậu lăn xuống giường lấy một ly nước lọc xuống thanh cổ họng, ngước nhìn đã hơn hai giờ sáng mà cậu vẫn lung ta lung tung trong phòng không có dấu hiệu đi ngủ, nghĩ đến đột nhiên Vương Nguyên khó chịu thầm mắng Vương Tuấn Khải không biết bao nhiêu câu từ trong lòng.

Ăn rồi báo là giỏi.

Ngày mai là ngày tổ chức liên hoan họp mặt đóng máy của đoàn phim, Vương Nguyên không thể vác một cặp mắt đen của gấu trúc đến chào hỏi đạo diễn Lý được, cuối cùng cưỡng ép bản thân lên giường trùm kín đầu lại nhắm mắt.

Ngủ.

_____________________

Cả siêu thoại của Vương Tuấn Khải trong ngày hôm sau vì hai tấm ảnh selfie của anh mà bùng nổ.

Anh tỉnh dậy mang theo năng lượng thiếu niên quang dương nằm trên giường, nhấc điện thoại nhìn thấy weibo tràn ngập thông báo như thường ngày vẫn hay update, mắt nhắm mắt mở ấn vào mục comment đọc vài dòng nằm trên cùng.

Cùng lúc đó Vương Nguyên cũng tỉnh giấc, còn đã ngoan ngoãn rửa mặt thật sạch đang gặm nhắm mẩu bánh mì kèm một cái trứng chiên vô cùng bắt mắt. Hôm nay chỉ có một lịch trình họp mặt nên cũng không có gì cần phải gấp gáp chuẩn bị, tay nhàn nhã cầm điện thoại lại lướt new post trên Weibo xem thử.

Vương Tuấn Khải đọc vài dòng comment đột nhiên bị thu hút bởi một đoạn ngắn, đọc xong cơn buồn ngủ ban đầu của anh nhanh chóng bị đập tan biến tức thì.

No. 37#

- Vương tổng của chúng ta ngoài cứng trong mềm quá nha. Còn treo búp bê cầu nắng trong phòng nữa kìa!!

Đêm qua bị phòng làm việc hối thúc khiến anh chỉ biết nhanh chóng chụp ảnh an ủi fans đang nổi loạn trên hashtag mà không để ý đến góc chụp của anh vô tình chụp trúng con búp bê cầu nắng ở một góc nhỏ bên trái của tấm ảnh đầu tiên. Bé búp bê cầu nắng tươi tắn mỉm cười nhìn đáng yêu vô cùng đang hướng đến điện thoại của anh.

Vương Tuấn Khải hoảng loạn bật dậy, tay nhanh chóng ấn vào tấm ảnh thứ nhất để xóa đi. Còn liên hệ đến phòng làm việc vào siêu thoại của anh tìm cách xóa sạch những tấm ảnh có liên quan đến con búp bê cầu nắng ấy.

Nhưng Vương Nguyên lại lướt đến bài viết của anh.

Vì Weibo cậu không ấn làm mới nên bài viết vẫn còn hiển thị đầy đủ hai tấm ảnh, nhìn thấy anh chợt không nhịn được mà nhớ lại nụ hôn hôm qua, cuối cùng dừng lại ở tấm ảnh của anh lâu hơn bình thường. Nền phía sau tấm ảnh của anh chỉ toàn màu đen về đêm và pha lẫn màu vàng nhạt từ ánh đèn led gần đó, nhưng lại có một chùm trắng nhỏ bên góc trái khiến cậu tò mò mà nhìn kĩ. Càng nhìn càng thấy rõ được đường nét của chùm sáng kia.

Là một con búp bê cầu nắng.

Vương Nguyên nhíu mày không tin vào mắt mình, dừng lại bữa ăn sáng mà dùng hai tay phóng to tấm ảnh ra hơn, đường nét của con búp bê cầu nắng kia lại càng rõ ràng hơn. Đôi mắt được chấm hai chấm đen, khóe miệng cong lên mỉm cười vô cùng ngây ngốc đáng yêu, ở bên cạnh miệng còn có một vết chấm nhỏ do ngày trước bạn nhỏ nào đó run tay mà chấm lên.

Hô hấp của Vương Nguyên đột nhiên ngưng tụ lại khó tả, con búp bê kia rõ ràng màu trắng nhưng vì trải qua không biết bao nhiêu năm mà nhìn kĩ sẽ thấy nó bị phủ lên một lớp mỏng của sự mài mòn do thời gian. Chạm mắt với con búp bê khiến cả người cậu chấn kinh, cả thân thể đều đang nói lên sự khó tin trước mắt mình.

Vương Tuấn Khải thế mà lại là... Wik?

Cậu ngây người ngồi đó đến lâu thật lâu sau mới hoạt động trở lại, việc đầu tiên chính là tải xuống bức ảnh kia để đến hỏi Vương Tuấn Khải cho rõ ràng. Nhưng vừa ấn tải thì lại bị hiện lên một dòng chữ...

Dữ liệu không còn tồn tại...

Cái quái gì nữa đây?

Vương Nguyên thử lại bao nhiêu lần cũng không được liền cap lại màn hình sau đó làm mới bảng tin, nhưng sau khi làm mới bảng tin thì mới phát hiện... Tấm ảnh có bạn búp bê cầu nắng đã biến mất. Bài update của Vương Tuấn Khải chỉ còn lại một bức ảnh thứ hai.

Tò mò cùng không cam tâm dâng trào lên trong lòng cậu, cậu rõ ràng chưa kịp hỏi anh mà đã không còn bằng chứng để hỏi, đi đến siêu thoại của anh thì ảnh cũng bị càn quét đến sạch sẽ không còn chút thông tin gì, Vương Nguyên vừa mới nhìn thấy được một chút ánh sáng hi vọng làm sao có thể nói là buông tay, Vương Tuấn Khải nếu có con búp bê cầu nắng đó thì mặc dù anh không phải Wik nhưng anh cũng sẽ biết Wik ở đâu.

Xâu chuỗi lại mọi sự việc mà cậu và anh đã trải qua. Tại sao Vương Tuấn Khải đột nhiên đối tốt với cậu? Tại sao Vương Tuấn Khải biết cậu thích ăn món gì mặc dù trên mạng xã hội sẽ có người chỉ biết cậu thích đùi gà cùng trứng sốt cà?

Trong đầu Vương Nguyên như mở ra một cánh cửa bừng sáng khỏi những sự mơ hồ đang vây quanh lấy cậu. Không có gì là ngẫu nhiên cả...

Vương Tuấn Khải chính là Wik.

Vội vàng nhấc điện thoại với một tâm tình vừa phấn khởi lại vừa run rẩy sợ hãi, giống như vừa tìm được thứ gì liền sợ thứ đó sẽ vì bị phát hiện mà lại chạy mất. Cậu ấn dãy số của anh gọi đi, trong lúc chờ đợi sẽ tự mình hít thở giữ cho bản thân thật bình tĩnh nhất có thể. Cậu cần xác định rõ ràng hơn về anh, đây là sợi dây hi vọng hiện ra trước mắt cậu một cách rõ ràng nhất rồi, cậu phải tự mình nắm chặt lấy.

Vương Tuấn Khải hít một hơi dài nhấc máy : "Wei?"

"Wei Vương Tuấn Khải... Tôi có thể... Đến nhà anh một lát không?"









End chap 22

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro