Chương 20 : Tình ý
Trước khi quay về Trùng Khánh, Vương Nguyên có một cuộc hẹn với Tiêu Minh.
Vẫn là nơi góc quán cà phê cũ ấy, Vương Nguyên đơn giản mặc một chiếc sơ mi sọc màu lục, hai tay có chút khẩn trương mà đặt lên ly sữa vừa uống một ít trên bàn hướng mắt nhìn ra cửa. Ánh mắt không giấu được sự mong chờ mà lay động dưới hàng mi cong cong.
Đêm qua lúc Vương Nguyên đã chuẩn bị hết mọi thứ kể cả vé máy bay để trở về Bắc Kinh thì lại nhận được một tin nhắn đến từ Tiêu Minh. Anh ấy nhắn đến nói là ngày mai sẽ sửa xong điện thoại, là chiếc điện thoại chứa đựng được những tấm ảnh sót lại của gần mười năm trước. Chỉ một câu nói ấy thành công khiến cậu hủy chuyến bay mà ở lại đây một ngày, đêm qua cậu hầu như không ngủ được bao nhiêu, vừa sáng đã đến quán cà phê Chocolate Mint ngồi đợi. Quán có đi kèm một vài loại bánh ngọt nên cậu chưa ăn sáng cũng có thể lót dạ đợi người.
Tiêu Minh cũng không để cậu đợi quá lâu, ghé đến tiệm sửa điện thoại cổ gần đó liền cầm theo chiếc điện thoại kia chạy đến Chocolate Mint mà không hề kiểm tra qua, nôn nóng muốn cùng cậu xem thử.
"Anh Tiêu Minh, ở đây."
Vương Nguyên vẫy tay gọi anh, cả hai cùng nhau ngồi xuống với khoảng cách rất gần, Tiêu Minh gọi bừa một thức uống liền đem điện thoại cũ đưa lên trước mặt cậu, trên trán có không ít mồ hôi đọng lại, như đang diễn biến lại sự vội vã của anh khi đến đây.
"Anh cũng chưa từng mở ra. Hiện tại chúng ta thử trước đã."
Cậu không có ý kiến mà gật đầu kịch liệt, Tiêu Minh đem điện thoại mở ra, màn hình sáng lên phản chiếu một tấm ảnh nền màu tươi sáng vô cùng bắt mắt. Anh lướt qua đó mà nhanh chóng đi vào mục hình ảnh lưu trữ trên máy, mục hình ảnh lưu lại khá nhiều ảnh không liên quan, cũng có rất nhiều ảnh chụp về bạn bè cùng thời học sinh ngày trước, Tiêu Minh nhịn không được mà nhìn lâu một chút. Lướt đến rất nhiều hàng phía dưới mới nhận ra được hai tấm ảnh có cây xanh phủ kín cả tấm ảnh, Tiêu Minh ấn vào phóng to, nhìn thấy hai cậu nhóc nhỏ đang ngồi cùng nhau chăm chú nhìn chú búp bê cầu nắng trong tay Vương Nguyên.
Ánh mắt của cậu khẽ lay động, tấm ảnh nhìn không quá rõ mặt của Wik nhưng góc nghiêng hiện rõ ánh mắt của Wik nhìn búp bê cầu nắng kia rất thích. Con búp bê ấy là quà của cậu tặng cho Wik sau khi anh đưa cậu sợi dây chuyền đáng giá kia, Wik trong trí nhớ của cậu chính là người không bày tỏ cảm xúc ra ngoài quá nhiều, nhưng ánh mắt kia năm ấy cậu không nhìn thấy, hiện tại lại có thể thấy được xem như không bỏ lỡ một khoảnh khắc đáng để ghi nhớ.
Tiêu Minh tìm cách chuyển riêng hai tấm ảnh qua chiếc thẻ nhớ mới tinh vừa mua vô cùng chật vật vì loại điện thoại đã quá lỗi thời, sau một lúc lâu mới tháo ra chiếc thẻ nhớ mới đưa cho cậu. Vương Nguyên cầm trong tay nâng niu không thôi, đôi mắt không rời chiếc thẻ nhớ nhỏ nhỏ trong tay.
Anh đảo nhẹ tách cà phê trên bàn, nhấm nháp nhẹ một ngụm nhỏ rồi lại ngước mắt nhìn cậu, vẻ mặt háo hức hòa với đôi tay nhỏ bao bọc món đồ trong lòng tựa như sợ ai đến cướp đi mất. Nhất thời anh bị dáng vẻ này của cậu thu hút, ánh mắt nhìn cậu cũng lâu hơn bình thường.
Cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn về phía mình, Vương Nguyên đem thẻ nhớ trân trọng cất vào trong balo nhỏ, quay sang nhìn Tiêu Minh muốn nói lời cảm ơn.
"Cảm ơn anh Tiêu Minh..."
"Không phải chuyện lớn." - Tiêu Minh mỉm cười thân thiện : "À sau lần gặp nhau trước anh mới biết em là minh tinh đúng không?"
"... Em... Cũng không hẳn là minh tinh, em còn học hỏi rất nhiều trong giới giải trí này."
"Cũng là người nổi tiếng rồi đi. Vậy sau này nếu gặp nhau có thể hẹn ở nơi kín hơn nơi này, tránh để em gặp phiền phức."
Vương Nguyên ngẫm nghĩ lại cũng không phải không có lý liền đồng ý, cả hai ngồi cùng nhau một lát nữa đã phải tạm chia tay, chuyến bay về Trùng Khánh của cậu đã đến lúc. Vì lúc đến Vương Nguyên đi taxi đến nên tạm biệt anh cậu liền che kín mặt đứng đợi taxi bên ngoài. Trong lúc chờ đợi vẫn còn cúi đầu nhìn vào tấm thẻ nhớ mà cậu chuẩn bị gắn vào điện thoại, nhịp tim đập trong lòng ngực không che được sự phấn khích vẫn chưa nguôi ngoai.
Đến khi ngẩng đầu đã nhìn thấy một chiếc xe dừng lại trước mặt cậu, nhìn bên trên không có kí hiệu của taxi cậu liền cảnh giác mà lùi chân. Cho đến khi cửa kính hạ xuống hiện ra một thân hình ngồi bên ghế lái, tay đặt trên vô lăng lộ làn da trắng sau áo sơ mi vén cao lên đến khuỷu tay. Tiêu Minh ấn nút mở khóa cửa vẫy tay với cậu : "Lên xe đi. Anh đưa em đến sân bay."
Vương Nguyên chớp mắt mấy lần cũng không nhận ra Tiêu Minh có gì thay đổi, nhưng so với lần gặp đầu tiên thì anh hình như... Có chút lịch lãm hơn. Cậu nhìn xung quanh cũng vẫn chưa thấy dấu hiệu có taxi trong thời gian ngắn nhất nên đành đồng ý nhảy lên xe anh : "Vậy phiền anh rồi."
Đoạn đường đến sân bay cũng không quá xa, đủ để Vương Nguyên nhận ra vừa nãy Tiêu Minh mặc sơ mi nhưng không vén tay áo, đột nhiên trong lòng cậu trở nên mù mịt...
"Bây giờ em đi đâu?"
"Em bay về Trùng Khánh, lịch trình em ở đây đã hết rồi, với lại... Em muốn dùng vài ngày nghỉ của em để thử sức tìm kiếm ở Trùng Khánh xem xem có thể không."
Đáy mắt của Tiêu Minh khẽ động một làn sóng khó nhận ra, anh chỉ cười nhạt không trả lời lại, đợi đến khi xe lăn bánh vào khu vực sân bay mới ấn mở khóa để cậu xuống xe. Nhìn Vương Nguyên vẫy tay chuẩn bị rời đi anh mới nặn ra được một câu nói không rõ hàm ý : "Chúc em... Đạt được điều mình muốn."
Vương Nguyên nghe xong đơn thuần cười một cái cúi đầu : "Cảm ơn anh. Anh quay về trước đi."
"Sau này nếu cần gì có thể gọi cho anh."
"Được."
Vân Yên đợi cậu đã lâu, vừa nhìn thấy cậu ở cổng ra vào liền chạy đến kéo cậu đi. Tiêu Minh ở lại nhìn đến khi bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa phòng chờ chuyến bay.
Vào được phòng chờ thứ đối diện cậu lại chính là đôi mắt chứa đầy câu hỏi chất vấn của Vân Yên. Cậu giấu kín chiếc điện thoại sau lưng cười trừ : "Em đi gặp bạn."
"Bạn nào?"
"Là bạn em quen lâu rồi. Em từng đi gặp rồi là do chị không có hỏi."
Vân Yên hoài nghi mà nhìn cậu, cũng không tiếp tục truy hỏi mà chờ đợi đến lượt mình lên máy bay. Ngồi thưởng thức một ly nước trái cây, vừa nuốt xuống một ngụm liền sực nhớ : "Vương Nguyên. Đạo diễn Lý hẹn ngày chúng ta họp mặt liên hoan đóng máy. Chị thay em báo lịch là cuối tuần sau rồi. Tuần sau trống lịch."
Vương Nguyên cúi đầu loay hoay gắn thẻ nhớ vào điện thoại chỉ ò một tiếng, sau đó lại ngẩng lên nhìn cô với đôi mắt sáng rực : "Tuần sau em trống lịch? Cả tuần sao?"
"Ừ cả tuần. Em định đi đâu?"
"Không... Nào có. Em chỉ định về nhà vài ngày nghỉ. Được không ạ?"
Vân Yên như tìm kiếm sự chột dạ trong mắt cậu nhưng không có. Đành gật đầu đồng ý. Vương Nguyên gắn cũng gắn xong thẻ nhớ, bắt đầu mở điện thoại bật chế độ bay, sau đó ngồi trên máy bay chỉ chuyên chú nhìn tấm ảnh kia. Con búp bê cầu nắng kia cậu làm rất đơn giản. Chỉ dùng một chiếc khăn lụa bọc một trái bóng nhỏ liền đem tặng cho Wik. Chỉ là thấy quá đơn giản nên cậu rộng lượng chấm thêm hai chấm nhỏ làm một đôi mắt cùng với nụ cười mô phỏng ánh nắng mà vẽ xuống. Nhưng tay chân lơ ngơ láo ngáo thế nào lại run tay chấm thêm một chấm bên khóe miệng của búp bê khiến nụ cười nó càng trở nên duyên dáng.
Cũng không biết Wik còn giữ hay không.
Cũng không biết mọi thứ đã đổi thay hay chưa...
End chap 20
Nhân dịp năm mới Trăng tặng mọi người một chap ngắn nhó. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an đại cát≈
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro