Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Ăn ý


Sau khi trò chuyện không lâu, Vương Tuấn Khải tiễn Tống Kỳ ra cửa.

Nhìn bóng lưng cậu rời khỏi, trong lòng anh lại dâng lên vấn đề khi nãy cậu vừa đề cập đến.

Vương Huyên có thế lực sau lưng...?

"Vương Tuấn Khải."

Mãi mê suy nghĩ mà phát hiện anh vẫn còn đứng ở giữa cửa chưa vào nhà. Quay đầu nhìn lại chính là Vương Nguyên cầm trong tay một chiếc hộp giấy có nắp nhựa trong suốt lộ ra những màu sắc của trái cây xanh đỏ kèm theo màu trắng của kem tươi đều có đủ.

Cậu cũng không đợi anh hỏi, liền đưa ra hộp trái cây trước mặt. Giọng nói mang theo tính chất nghi ngờ : "Lúc nãy anh Tống Kỳ nói anh nhắc anh ta mua trái cây cho tôi?"

Vương Tuấn Khải đảo mắt xuống đất, trong mắt cậu thì là anh không muốn trả lời, nhưng sự thật chỉ có một.... Anh đang tự hỏi mình...

Đâu có kêu đâu???

Một ý nghĩ đáng sợ bay qua bay lại trên đầu anh.

Có khi nào Tống Kỳ để ý Vương Nguyên?

Không có khả năng.

"Cho thì cậu nhận đi." - Vương Tuấn Khải bước vào phòng định đóng cửa không tranh luận, cậu lại lần nữa muốn hỏi rõ. Những chuyện không nằm trong suy đoán của cậu thì cậu đều muốn hỏi rõ. Vì cậu không muốn tự mình suy diễn, cũng không muốn vì những suy tưởng kia mà hiểu lầm những thứ không đáng : "Vậy... Ly sữa buổi chiều này tại sao anh lại đem đến cho tôi?"

Anh nâng mặt nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt anh không biết từ bao giờ đã trở nên dịu dàng ấm áp nhưng lại dọa đến cậu, anh trước đây không như vậy.

Vội điều chỉnh lại tâm trạng. Vương Tuấn Khải vốn dĩ còn muốn kéo dài cuộc nói chuyện nhưng lại có chuông điện thoại reo lên, cong tay nhìn thử trên màn hình là tên của Vương Huyên, lại ngẩng lên nhìn cậu. Vương Huyên từng nói với anh rằng ông cũng không thích anh vùi mình tìm kiếm đứa bé hàng xóm năm ấy. Đã gần 5 năm kể từ khi ấy đến nay anh không còn công khai tìm kiếm nữa, nên tạm thời chuyện của anh đối với Vương Nguyên nhất định phải giữ kín.

"Nhân viên hậu trường muốn tôi đưa cho cậu. Không có ý gì cả."

"Ò. Còn tưởng anh cải tà quy chính."

Thấy anh có điện thoại cũng không tiêu tục bám lấy quấy rầy. Chạy về phòng yên tâm ăn trái cây kem tươi.

Vương Tuấn Khải trầm mặc nhận điện thoại.

"Alo Vương Tuấn Khải? Từ ngày mai chú sẽ đến phim trường cùng con."

"Làm gì?"

"Hiện tại Tống Kỳ không còn có thể làm trợ lý thì chú giúp con về việc này."

Ánh mắt anh phát sáng nhanh nhẹn. Tóm lấy thứ mình vừa nghe mà hỏi lại : "Không còn có thể làm trợ lý? Chú nói vậy có ý gì?"

Vương Huyên ở bên này vẫn còn khó chịu vụ việc lần trước Vương Tuấn Khải náo loạn nhận kịch bản song nam chủ mà không nói cho ông nghe, còn việc để Tống Kỳ thay thế ông. Lòng người khó đoán nhưng lại khó giấu.

Ông thật sự vẫn còn khó chịu.

"Chú nói thẳng, chú đã nói là con đừng để thằng bé đó làm trợ lý, con lại cố gắng cãi lời. Chú không hi vọng việc này sẽ có lần thứ hai."

Điện thoại thẳng thừng tắt ngang. Vương Tuấn Khải trăm ngàn ngờ vực mà bắt đầu suy nghĩ, Tống Kỳ quả thật không phải không bị ảnh hưởng như cậu ta đã nói.

Đi đến chiếc vali còn ném ở góc phòng khách sạn. Vương Tuấn Khải lục trong góc của vali là một nơi bị may kín lại, anh tìm chỗ mở ra thành thạo, bên trong hiện ra một chiếc điện thoại di động khác. Nhanh tay mở nguồn máy khởi động, gọi đến một số điện thoại duy nhất nằm trong danh bạ.

Đầu dây bên kia nhấc máy vô cùng nhanh.

"Vương tổng!!!"

"Nghe kĩ, chuyện tìm kiếm gì đó từ nay dừng lại. Tự mình tìm hiểu người tên Vương Huyên. Quản lý gia nhập TF Entertainment, tôi muốn biết ngoài TF Entertainment ra thì ông ta còn lui tới nơi nào không có lí do chính đáng."

Giọng nam bên kia im lặng vài giây, sau đó liền mang theo giọng điệu trịnh trọng đáp : "Được ạ!!!"

Cúp máy với đoạn thoại không dài quá một phút. Vương Tuấn Khải đem điện thoại cẩn thận tắt nguồn, trả về nơi ban nãy lấy ra. Từ đầu đến cuối không hề có động tác dư thừa nào, tựa như đã rất quen thuộc với việc này...

___________________

Vẫn như thường ngày gặp nhau tại trường quay, Vương Tuấn Khải đem gương mặt gợi đòn đi tìm Vương Nguyên, kết quả lại bắt gặp Vương Huyên cũng đang có mặt, còn rất nhàn nhã ngồi ở chỗ vắng quan sát khắp phim trường.

Âm hồn không tan.

Nghĩ ngợi vài lần liền vào trong phòng thay đồ để chuẩn bị, lại tình cờ gặp được Vương Nguyên trong đó.

"Chào buổi sáng tốt lành."

Vương Nguyên đang múc lên một muỗng bánh kem nhỏ nghe xong cũng quay đầu sang định đáp lời, nhưng lại bị anh cúi đầu ăn mất miếng bánh kem kia, còn nói tiếp vào mặt cậu : "Không tốt cũng được."

Vương Nguyên : "!!!! Anh dựa vào cái gì mà ăn bánh của tôi!!!"

Nhún vai một cái xoay người vào trong phòng phục trang. Câu hỏi của cậu anh cũng không trả lời.

Bánh kem đã nhỏ còn bị ăn đến một miếng!!! Ức hiếp người quá đáng.

Vương Tuấn Khải thay đồ xong liền lượn trở ra, liếc mắt qua chỉ nhìn thấy Vương Nguyên trừng mắt ôm chút bánh kem sót lại vào chỗ kín không cho anh nhìn.

Stylist âm thầm mỉm cười, cô phát hiện dạo gần đây hai người ít khi cãi vã nhau như lần đầu gặp nữa. Như vậy cũng là một thông điệp tốt, hòa hợp với nhau đối với đoàn phim cũng thuận lợi quay chụp, đối với báo chí cũng không cần diễn xuất giả vờ quý mến nhau.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cầm theo kịch bản thoại đối mặt với nhau bên ngoài bối cảnh quay phim tập duyệt trước để tìm cảm xúc. Đối thoại vô cùng ăn ý khiến đạo diễn Lý đứng ngẩn người nhìn theo. Cả ekip người người cũng bận rộn lo cho ngày dài hôm nay, chẳng một ai để tâm đến Vương Huyên đang ngồi ở một góc đen mặt dõi theo màn diễn của Vương Tuấn Khải.

Đoạn phim hôm nay hai người diễn chính là đoạn Lý Lục Đường đã "bắt" được Sở Niệm nghe lời quay về gia trang. Nhưng trên đường đi lại vì bắt đạo tặc giúp bá tánh dọc đường không ít. Lý Lục Đường cũng không thể để cậu nguy hiểm, chỉ có thể giúp cậu hoàn thành, bảo vệ cậu khỏi lưỡi đao mũi kiếm của bọn đạo tặc ăn cắp kia.

Phân cảnh đến đoạn hai người ngồi dưới một vách núi bị thương. Vương Nguyên nhắm mắt nhắm mũi để cho anh đem thuốc bột rắc lên vết thương. Diễn xuất sao cho bi thảm nhất có thể.

Vì cơn đau truyền đến từ vết thương. Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn cậu chịu đựng. Cuối cùng lại phải vừa thoa thuốc bột vừa ôm cậu an an ủi ủi.

"Cái gì thế này?"

Cả đoàn phim quay đầu nhìn lại. Cảnh quay đang rất thuận lợi chỉ bởi vì một câu nói mà phá hỏng. Vương Huyên đứng dậy đi đến bên cạnh đạo diễn Lý chỉ vào màn ảnh theo dõi nhỏ. Nói : "Hai đứa nó ôm nhau gần như vậy. Cảnh quay thế này cũng quay được?"

Cậu thanh niên quay phim gãi gãi đầu : "Quay được. Chỉ cần có máy quay thì sẽ quay được."

Vương Huyên : "...."

Đạo diễn Lý sau khi cười nhạo ông trong lòng thì khôi phục lại dáng vẻ thủ lĩnh, gõ tay vào màn hình : "Quản lý Vương. Đây là cảnh quay, tôi không hi vọng ông sẽ đến đây với tư cách là đạo diễn thay tôi. Nhưng đây là dự án mà hai bạn nhỏ cần diễn. Nếu có ý kiến thì ông có thể đến nói với kịch bản."

Vương Tuấn Khải nhướn mày vô cùng hài lòng. Dù sao cảnh quay hư rồi cũng phải quay lại, huống hồ lại có thêm một cảnh ôm của anh và Vương Nguyên thì anh cầu còn không được. Nhưng ánh mắt Vương Nguyên có chút run rẩy nhè nhẹ khi Vương Huyên hét lên, anh cũng rất nhàn nhã khoác tay lên vai cậu kéo ra ngoài bối cảnh tìm nước uống. Còn không quên cúi đầu hỏi chuyện.

Vương Huyên thấy một màn này. Phổi suýt chút nữa là nổ ra thì tức.











End chap 16

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro