Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Anh đang rất lưu manh!!!


Ngủ qua một đêm. Vương Tuấn Khải vực dậy tinh thần không ít. Hiện tại hai người là người của công chúng, anh còn khiến cho cậu có không ít ác cảm về mình, trước mắt vẫn là nên giữ bí mật chuyện quen biết từ trước thì hơn.

"Tống Kỳ?" - Uống xuống một ngụm nước. Nhìn quanh không thấy Tống Kỳ ở trong phòng liền kêu lên. Chuẩn bị đi đến Phượng Hoàng Cổ Trấn cậu lại biến mất không thấy đâu. Anh cầm điện thoại lên nhìn giờ giấc cũng đã cận kề. Chỉ đành thay đồ xuống đại sảnh khách sạn tập trung cùng mọi người mà đến nơi quay phim.

Đi đến thang máy ngẩng đầu đã gặp được Vương Nguyên đang đi đến.

"Trùng hợp thật. Chào buổi sáng."

Vương Nguyên như nghe được tiếng sét đánh mà trợn tròn mắt nhìn anh. Bước chân bước vào thang máy cũng khựng lại, không biết từ bao lâu rồi anh không nói được lời tử tế dễ nghe như vậy. Nhất thời không quen mà ngu người đứng ngốc ở đó.

Ấn nút thang máy giữ cửa cho cậu. Vương Nguyên đứng bao lâu thì anh sẽ đợi bao lâu. Đến lúc sau thấy tay anh cứ ấn giữ cửa thang máy cậu mới hoàn hồn trở lại mà bước vào đứng một góc. Cười cười với anh : "Buổi sáng vui vẻ."

"Không vui cũng được."

Vương Tuấn Khải : "....."

Cả hai cùng nhau xuống đại sảnh khách sạn. Anh đảo mắt một vòng cũng nhìn không ra trợ lý của anh sớm đã chạy đi đến nơi nào rồi. Nhưng lại nhìn ra một gương mặt không hề muốn gặp : ".... Chú?"

Vương Huyên đang ở cùng vài người trong ekip và đạo diễn Lý, nghe tiếng quay đầu lại nhìn về hướng của anh. Thao tác của ông vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến con người ta cảm thấy khó chịu. Đôi mắt có vết chân chim kia nhắm mở nhìn anh với cảm xúc dạt dào chào đón. Cất nụ cười thành tiếng sải chân đến gần anh : "Vương Tuấn Khải con đây rồi. Lịch trình dày đặc đến mức chúng ta cũng không gặp nhau."

Những người trong ekip quay phim cùng đạo diễn Lý nhìn anh với đôi mắt khác xa ngày thường. Vương Tuấn Khải mang theo vẻ mặt đầy hoài nghi mà bước đến. Vương Huyên nở nụ cười tươi đến cạnh anh vươn tay ôm lấy anh. Đôi môi ông đặt cạnh tai anh hạ thấp giọng xuống nói : "Ngoan ngoãn nghe lời nào."

Vương Tuấn Khải còn chưa hiểu chuyện, trong tay đã bị ông nhét vào một tấm bảng kèm theo một mảnh giấy A4 chi chít chữ. Vương Huyên thả chữ nhàn nhạt nói : "Nào. Lại đây ký bản cam kết này một chữ đi."

"Đây là cái gì?" - Anh không muốn liếc đọc dù chỉ một chữ. Đạo diễn Lý hạ mắt bước đến gần anh vỗ vỗ vai. Thanh âm dù nhỏ nhưng đủ để người người đứng gần đó nghe rõ : "Quản lý Vương của cậu đến đây để nói về chuyện muốn cậu rút khỏi dự án Loạn Hồng Trần."

Ánh mắt của anh như ngưng đọng lại trên khuôn mặt của đạo diễn Lý, dường như không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Đạo diễn Lý âm thầm thở dài tiếp tục nói : "Quản lý Vương muốn hủy hợp đồng. Tự đem đến cam kết để bồi thường."

Vương Nguyên đứng phía sau lưng anh nghe được toàn bộ cuộc đối thoại. Trong lòng như bị hẫng đi một nhịp mà nhìn bóng lưng anh. Vương Tuấn Khải muốn rút khỏi dự án...?

Lúc này Vương Tuấn Khải mới nghiêm túc nhìn xuống tấm bảng kèm với tờ cam kết kia. Phía cuối cam kết chính là một số tiền bồi thường cho đoàn phim. Đôi mắt anh dần trở nên lạnh lẽo khó lường. Răng nghiến chặt lại cố gắng nén lại cơn giận muốn đánh người này.

Vương Huyên vỗ tay một cái vui vẻ nhìn đoàn người đang mất tự nhiên kia. Mỉm cười nói : "Xin lỗi nha. Nhưng Vương Tuấn Khải phải rút khỏi dự án này rồi. Phiền mọi người..."

"Không." - Vương Tuấn Khải giật mạnh tờ cam kết ra khỏi bảng cứng phía sau. Ánh mắt rơi loạn vào trong hư không, tay nhẹ nhàng đem tờ cam kết xé ra từng mảnh nhỏ. Còn rất lịch sự đi đến thùng rác nhỏ trong khách sạn mà bỏ vào trước hàng loạt con mắt của người trong đoàn phim.

Sắc mặt ai nấy đều không giấu được vẻ kinh ngạc.

Vương Huyên đang cầm bút dự định sẽ đưa cho anh lại cứng đờ đứng yên tại chỗ. Sắc mặt cũng trở nên lạnh đi mà nhìn anh. Vương Tuấn Khải một chút sợ hãi cũng không có, thẳng thắn nhìn vào ông như một lời khiêu chiến.

Bò lên được vị trí quản lý liền đem anh quản trong tay như một công cụ kiếm tiền đã đủ khiến anh nhịn không được nữa. Đến bây giờ dự án phim cũng muốn nhúng tay vào. Tiếc cho ông là anh vừa tìm được cậu. Chỉ có dự án phim này còn tồn tại thì sự gặp gỡ của cậu và anh mới được nhiều lần. Đừng hòng vì vài câu nói của ông ta mà thay đổi được ý định ban đầu.

Vương Nguyên quan trọng hơn ông ta gấp trăm lần.

Mất mặt trước bao nhiêu người. Vương Huyên tức giận ra mặt mà chỉ tay vào anh : "Tuấn Khải... Con ngày càng không ra thể thống gì. Dự án phim này có gì tốt? Nếu con không rút khỏi dự án phim này thì Tống Kỳ của con đừng nói sẽ không sao. Cậu ta nhất định chịu toàn bộ ảnh hưởng!!!"

Như vỡ lẽ ra một chuyện lớn thú vị. Khóe miệng khẽ cong lên trong vô thức nhìn ông đang khoa tay múa chân như một chú hề : "Thì ra chú chịu không nổi rồi nên mới ra tay đưa Tống Kỳ tời khỏi vị trí trợ lý đúng không?"

Vương Tuấn Khải không sợ. Cũng tin tưởng vào Tống Kỳ sẽ không đơn giản bị ông làm cho yếu thế. Chẳng qua cậu đến đây làm trợ lý cho anh với cương vị là một người bạn. Công ty nhà họ Tống cũng có kinh doanh một chân trong giới giải trí về lĩnh vực quảng cáo sản phẩm, nếu Tống Kỳ muốn làm người mẫu ảnh hay là dựa vào quan hệ của bậc cha chú để bước vào showbiz cũng không phải chuyện khó khăn. Vì người đó là anh nên Tống Kỳ mới đồng ý làm trợ lý. Còn bản năng thật sự của cậu ta lại không hề yếu thế chút nào.

Vương Huyên không đáp lại lời của anh. Chỉ nhíu mày đi đến gần anh : "Dự án phim chú có thể tìm cái khác cho con..."

"Không cần. Chú tìm cho chú đi. Rảnh rỗi quá sẽ đi quản người lung tung."

Nói xong anh không chút ngần ngại mà quay người rời đi. Bắt gặp đôi mắt mở to vô tư hồn nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Vương Nguyên, trong lòng anh cũng trở nên tốt không ít. Đi ngang cậu cũng không quên nắm lấy vai cậu xoay lại, đẩy cậu về phía đoàn xe đang đợi. Anh bước thẳng lên xe chuẩn bị đến Phượng Hoàng Cổ Trấn tiếp tục quay xong cảnh quay hôm qua. Cũng quay cho xong dự án phim mà anh tự mình nhận này.

Đạo diễn Lý há hốc miệng nhìn theo. Nhưng người ta cũng đã lên xe rồi, ông cũng không thể cứ đứng ở đây mãi mà trễ việc quay phim hôm nay. Cuối cùng qua loa vài câu với Vương Huyên liền rời đi. Đoàn ekip ai nấy đều bước khỏi sảnh khách sạn chỉ để lại một mình ông. Ở lại cũng được, đi cũng được. Tóm lại không liên quan đến đoàn phim.

Vương Nguyên bị đẩy lên xe vẫn còn đang hoang mang vì thái độ của anh lúc gặp nhau. Bây giờ lại hoang mang thêm về thái độ của anh với người chú của mình. Lại hiểu không rõ việc anh lên xe còn đẩy theo cậu lên cùng làm gì. Cậu lén lút liếc mắt sang nhìn anh một cái. Lại không cẩn thận bị ánh mắt của anh bắt gặp, Vương Nguyên bất động thanh sắc mà hạ mắt quay sang nơi khác. Giả mù giả điếc.

Cậu như vậy trong mắt anh lại như một nét ngại ngùng tựa chú thỏ con đi lén lút ăn củ cải lại bị chủ phát hiện. Ngậm củ cải trong miệng nhưng lắc đầu chối bỏ.

Vương Tuấn Khải ghé đến gần cậu nói : "Muốn nhìn thì cứ nói. Tôi đâu có ích kỉ đến mức không cho em ngắm?"

Bị giẫm lên đuôi thỏ một cái. Vương Nguyên thật sự chối bỏ : "Tôi... Anh... Tôi không có. Nhìn cái gì. Nhìn xem anh hôm nay có ý định giở trò gì nữa không thôi."

Anh nghe như vậy lại xoay cả người lại nhìn cậu. Không tựa lưng vào ghế mà lại tựa lưng lên cánh cửa xe đang chạy. Trực diện nhìn cậu : "Tôi nhắm mắt lại. Em cứ từ từ chiêm ngưỡng."

Vương Nguyên quay đầu định phản bác lại gặp anh trong tư thế này. Cả người đều quay trực diện đối mặt với cậu. Hai tay gác trên đầu nhàn nhã nhắm mắt. Lồng ngực mặc một chiếc áo thun dày nhưng che không được nhịp tim đều đặn đập trong lớp áo trắng kia. Ngũ quan thả lỏng như không có dấu hiệu trêu chọc gì cậu nhưng tình cảnh này...

Cậu nhìn biểu cảm của anh nhàn nhã như vậy lại nhíu mày. Có cảm giác như...

Anh đang rất lưu manh!!!













End chap 14

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro