
Chương 9 : "Đừng để em là người chịu thiệt."
Vương Nguyên thức dậy cũng là lúc Vương Tuấn Khải vừa trải qua một cuộc phẫu thuật hở van tim mạch của một bệnh nhân đợi anh đã lâu, trải qua 2 tiếng đồng hồ anh cũng gỡ bỏ bao tay trắng đã nhiễm sắc đỏ ném vào thùng rác trong phòng phẫu thuật, sau một cuộc phẫu thuật anh thường đi đến can-tin uống tách cà phê nóng để thư giãn, lúc Lục Trầm đi đến thì tách cà phê của anh đã vơi đi được một nửa.
"Bao nhiêu bác sĩ khác cũng không thuyết phục được bệnh nhân đó vào phòng phẫu thuật bằng anh." - Lục Trầm mang theo tách cà phê lạnh đến đối diện anh ngồi xuống, nhìn sắc mặt anh mà phán đoán : "Đêm qua thế nào?"
Một câu hỏi triệt để nhắc lại toàn bộ tình tiết đêm qua rõ ràng, Vương Tuấn Khải lại nâng tách cà phê uống thêm một ngụm, khẽ lắc đầu.
Lục Trầm tò mò chống tay quan sát anh, sắc mặt thì không quá tốt, quầng thâm mắt nhàn nhạt xuất hiện, chân mày cứ liên tục nhíu lại, trạng thái của một người mất ngủ kèm theo suy nghĩ có tâm tư nhiều.
Nhớ đến đêm qua khi Lục Trầm vừa bước chân xuống xe đã bị Vương Nguyên thu hút ánh nhìn, làn da so với năm ấy không trắng trẻo bằng nhưng so với áo sơ mi trắng cũng không bị chìm là mấy, vẻ mặt của tuổi 23 vẫn mang theo nét thanh xuân năm ấy trưởng thành, làn tóc bồng bềnh được ánh đèn đường soi rọi sáng bừng một góc vỉa hè, trên mắt là cặp kính hơi tròn trong veo làm bật lên vẻ tri thức vốn có của cậu, nếu như cậu nói bản thân mình đã tốt nghiệp ngành y thì Lục Trầm cũng sẽ tin, vì cơ bản cậu có khí chất của một người bác sĩ.
Vẻ đẹp của cậu đêm qua Lục Trầm nhớ rất rõ.
"Cậu không làm gì được em ấy à?"
Vương Tuấn Khải cười lạnh, thu nhỏ ánh mắt lại nhìn về phía khoảng không ở trước nói : "Em ấy không thừa nhận."
Lục Trầm như nghe không rõ, cậu ngoáy ngoáy tai xoay mặt về phía anh : "Không thừa nhận? Năm ấy mình và cậu đi từ phòng thầy Hà về lớp đã thấy bức thư đó nằm trên bàn của cậu, bây giờ Vương Nguyên không thừa nhận?"
Vương Tuấn Khải lắc đầu tỏ vẻ khó xử, hạ mắt nhìn mũi giày : "Không biết, em ấy nói bức thư là của em ấy, nhưng lại không thừa nhận chính bản thân là người để lại bức thư trên bàn của mình."
Càng nghe càng thú vị, cậu ta để chân lên ghế nhíu mày : "Vậy Vương Nguyên thừa nhận thích cậu? Rồi ai đặt lại bức thư đó? Đồ của Vương Nguyên mà cậu ấy lại nói là không có làm."
Giọng nói tràn ngập nghi vấn của Lục Trầm khiến anh chú ý, Vương Tuấn Khải chuyển mục tiêu sang cậu ta : "Tại sao cậu chắc chắn là em ấy làm?"
Một đôi mắt hướng về anh vô cùng quyết đoán : "Vậy tại sao mình phải tin cậu ta nói thật?"
Lục Trầm nhíu mày quay đi hướng khác, uống một ngụm cà phê : "Cậu vì cậu ta mà khốn đốn bao lâu rồi? Vừa mới 17 tuổi bị lừa dối tình cảm trong khi chính cậu cũng thích cậu ta, sau đó cũng vì cậu ta mà đến Thượng Hải làm việc, bây giờ Vương Nguyên nói thích cậu là thật mà không có lừa dối cậu?"
"Cậu không tin?"
Không thừa nhận là mình không tin, Lục Trầm chỉ bỏ đi với ánh mắt kiên định : "Không nói dối thì Vương Nguyên tự mình chứng minh đi."
Bóng lưng của Lục Trầm khuất sau ngã rẽ của bệnh viện, Vương Tuấn Khải thu lại ánh mắt nhìn tách cà phê trống rỗng của mình, trong lòng anh cũng trống không, quá nhiều luồng suy nghĩ len lỏi trong bộ não của anh từng giây phút, nhưng chỉ có anh biết... bản thân anh hình như cũng bị Vương Nguyên thao túng sắp tin tưởng em ấy rồi.
Sau cuộc phẫu thuật, Vương Tuấn Khải được nghỉ phép.
***
Vương Nguyên khoanh tay đỏ mắt nhìn cánh cửa lạnh lẽo rắn chắc không chút kẽ hở kia, rồi lại nhìn bàn chân sưng tấy của mình.
Đá cỡ nào cũng không có nhúc nhích.
Mềm không ăn cứng không chịu, cánh cửa này không có tình cảm với cậu!!!
Thu người ngồi ngay góc giường hướng về cánh cửa chau mày trừng mắt, đôi mắt cậu dán trên cửa lớn nhưng trong đầu lại nghĩ về một số chuyện khác.
Vì thế mà khi Vương Tuấn Khải mở cửa bước vào, thứ bắt gặp đầu tiên là một đôi mắt trừng về phía anh không hề có chút cảm xúc nào.
Vương Tuấn Khải : "... Không phục lắm sao?"
Vương Nguyên giật mình ngẩng lên nhìn anh, dòng suy nghĩ chỉ mới đến đoạn cậu ném bức thư vào thùng rác đã vội vã quay lại hiện thực, mà hiện thực của cậu lúc này là đang khoanh tay trừng mắt với cánh cửa kia, cũng vô tình trừng mắt với anh luôn.
Anh lạnh mặt cầm chiếc áo blouse trắng đứng ở cửa nhìn cậu, Vương Nguyên nhìn vào đôi mắt anh vô thức dâng lên loại cảm giác sợ hãi không tên một lần nữa, nhích mông xích vào trong.
Treo chiếc áo blouse lên vị trí bên cạnh cửa, anh quen thuộc đi vòng sang tủ nhỏ bên kia nhìn vào lò vi sóng mà anh cất công mang từ dưới bếp lên đây giữ nóng đồ ăn sáng cho cậu, nhưng vừa nhìn sắc mặt anh đã chuyển biến càng không tốt hơn.
Thức ăn anh chuẩn bị đều còn nguyên.
Vương Nguyên thật ra cũng chỉ vừa mới dậy, cất công tìm cách trốn ra ngoài cũng tốn không ít thời gian và công sức, nào có tâm tình ăn sáng nữa.
Cậu im lặng nuốt một ngụm nước bọt, đôi môi trở nên khô khốc.
Không gian im lìm mang đến cho người ta cảm giác khó thở vô cùng, Vương Nguyên chỉ có thể ngồi yên đóng vai đứa bé ngoan ngoãn trong giây lát, trong lòng nghĩ ra vô vàn câu nói để biện minh cho bản thân.
Vương Tuấn Khải vén tay áo lên cao tắt đi độ ấm trong lò vi sóng anh đã cài từ sáng, tiến đến dùng tay đem cằm cậu nâng lên, bàn tay vì tức giận mà dùng sức, cơn đau trên mặt truyền đến từng nơi mà anh tác động tới, Vương Nguyên bị đau đến nhăn mặt, chân theo bản năng mà lùi lại tránh đi, cánh tay còn lại của anh cũng nắm lấy cậu giam trong phạm vi hoạt động của anh.
"A... Tuấn..."
"Em cần tôi nhắc lại cho em nhớ bản thân em bây giờ đang là người sai không?"
Vương Nguyên vừa chống cự một nửa liền dừng lại, lần này thì cậu chính thức trừng mắt với anh : "Em không sai!"
Vương Tuấn Khải nhướn mày, như nhận được câu trả lời ngoài dự đoán khiến anh có chút hứng thú mà muốn tiến thêm : "Em không sai?"
Nắm lấy cổ tay anh dùng sức muốn kéo ra, phản biện : "Nếu có một bệnh nhân đến tìm anh chữa trị một cơn đau ở cổ tay thì anh chọn cách đưa ra kết quả ngay lập tức hay phải xét nghiệm trước?"
Khóe mắt anh khẽ động, nghe có vẻ không liên quan đến chuyện hai người đang nói, nhưng cách so sánh của cậu không thể không thừa nhận là có ẩn ý trong đó.
Vương Tuấn Khải thả lỏng tay mình ra, đặt cậu ngồi bên góc giường gần nhất với mình trong tình trạng Vương Nguyên hoàn toàn bị động, bản thân anh thì đi đến ngồi ở chiếc ghế sofa mà anh đã ngồi khi nhìn cậu ngủ, vắt chân nhìn cậu : "Rửa tai lắng nghe."
Dựa theo cách so sánh trên, cậu tiếp tục nói : "Nếu anh gặp trường hợp đó thì sao?"
Anh đứng trên lập trường của một bác sĩ, trả lời : "Phải xem xét tình trạng cơn đau đó như thế nào nữa, nếu như nó chỉ là một cơn đau bình thường thì tôi chỉ kê thuốc mà thôi."
Vương Nguyên vẫn nghiêm túc nói : "Vậy nếu nó sưng lên thì sao? Một vết thương lâu năm không thể dùng kết luận mà phải dùng kết quả xét nghiệm siêu âm thì sao? Anh căn bản là một bác sĩ anh cũng phải biết cái cơ bản này chứ đúng không?"
Anh càng nghe càng cảm thấy hoang đường : "... Giống nhau?"
Đợi anh nói ra câu ấy, Vương Nguyên lập tức nắm lấy cơ hội : "Giống nhau, anh chỉ nhìn vào việc xảy ra của mười năm trước, anh không hề muốn tìm ra kết quả chính xác mà đã kết luận là em sai, anh như vậy là không công bằng."
Vương Tuấn Khải chống tay nghiêng đầu nhìn cậu như một người ngoài cuộc : "Em muốn đòi công bằng thế nào?"
Vương Nguyên nhanh chóng đứng dậy, nêu ra yêu cầu : "Cho em một thời gian, em muốn tìm ra người đặt bức thư trên bàn học của anh."
"Được." - Vương Tuấn Khải không từ chối : "Bao lâu?"
Cậu chỉ tay vào cánh cửa : "Tìm ra người đó cũng phải đi ra ngoài, hôm nay chuyện anh khóa cửa em không tính toán, nhưng anh còn làm vậy thì anh phạm pháp, còn vi phạm với lời hứa vừa hứa với em."
Vương Tuấn Khải nâng tay lên lắc lắc với cậu : "Không được."
Vương Nguyên : "..."
"Thứ nhất, không ai xác định được em sẽ không bỏ trốn. Thứ hai, tôi hứa để em tìm ra người đó chứ không hứa để em tự do. Thứ ba, tôi không tính là phạm pháp, cả hai đều có tình cảm với nhau em ở trong nhà tôi là chuyện vô cùng hợp lý."
Vương Nguyên : "..."
Vương Tuấn Khải khẽ liếm nhẹ răng hổ, thu hẹp mắt nhìn cậu : "Hay là chuyện em nói thích tôi là giả?"
Trong cổ họng Vương Nguyên như ứ đọng lại một thứ gì rất khó nói, cậu chưa từng nghĩ cậu sẽ nói mình thích anh trong tình huống như thế này, cuối cùng cũng chỉ đem ánh mắt vô cùng không phục nhìn anh, không thừa nhận mình thích anh cũng không thừa nhận điều đó là không đúng.
Vương Tuấn Khải lại như mèo thấy con mồi liền bám lấy không buông, ngay lúc cậu quay đầu đi tránh khỏi chủ đề mà anh đang dẫn dắt, bàn tay trắng nõn từ phía sau vươn đến tóm gọn lấy vòng eo của cậu, dùng một ít lực liền dễ dàng đem cậu thu phục vào trong lòng.
Quay lưng về phía anh không nhìn thấy được sắc mặt của anh hiện tại ngứa đòn đến mức nào, Vương Nguyên chống hai tay lên đùi anh muốn đẩy ra, nhưng không con mèo nào muốn thả chuột về hang khi tóm được bao giờ, trừ phi con chuột đó đã bị mèo ăn sạch.
Nhưng sau đó cậu không dám động đậy nữa.
Gì mà vẻ mặt ngứa đòn, giọng nói cợt nhả, thái độ lả lơi đều là anh vui đùa vài giây phút ngắn ngủi.
Vương Tuấn Khải trầm giọng nói vào vành tai đang đỏ tía của cậu như thổi hơi, nhưng từng chữ từng câu đều như một con dao treo trên đầu, mang theo sự đe dọa.
"Tôi không cần biết em dùng biện pháp gì tìm ra chuyện của năm ấy, tôi đưa được em về đây thì sẽ không để em đi, cho nên trong thời gian này phiền em ngoan ngoãn ở đây tận hưởng những gì tôi có thể cung phụng."
"Tính tình tôi không tốt, nếu tôi không cảm thấy em ngoan ngoãn nghe lời, tôi nhất định sẽ khó chịu."
Vầng cổ cậu cảm giác được chút ướt át khiến Vương Nguyên lập tức rụt đầu.
"Đừng để em là người chịu thiệt."
Thông báo lần 1 :
Như mọi người đã biết đây là bộ truyện nói về duyên phận tiền kiếp, nên là sắp tới sẽ có một khoảng truyện nói về chi tiết câu chuyện tình cảm của cậu về những kiếp trước. Vẫn sẽ quay lại thời hiện đại tiếp diễn giữa anh bác sĩ với cậu bạn nhân viên giao hàng này sau đó nhá
Nhưng nếu ai hong thích cổ trang thì chắc sẽ hong dui á'~'
End chap 9
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro