Chương 63 : Tìm cảm giác hào hứng
Không khí không quá tốt, những chuyện cần nói cũng đã nói rồi, Warri không thể một ngày không có người quản, sáng hôm sau xe riêng của Vương Tuấn Lâm đến, đưa ông và bà Ngọc Đình rời đi, chỉ vỏn vẹn để lại chút lời nhắn trên bàn khách.
Lúc hai người rời đi, thời điểm đó Vương Tuấn Khải cũng không còn ở bệnh viện.
Như lịch trình cũ đón cậu đi làm, sáng sớm anh đã xuất hiện ở trước nhà, cùng với chút tinh thần tốt đẹp sau khi điều chỉnh, ngoại trừ ánh mắt vẫn còn chút quầng thâm thì còn lại đều tốt.
Quầng thâm dưới mắt Vương Nguyên cũng mơ hồ xuất hiện.
Đêm qua cậu không ngủ được, học theo anh mở chút đèn ngủ màu vàng nhạt làm dịu mắt nhưng cũng không tài nào ngủ được, bên cạnh chỉ có một chiếc gối ôm nhỏ cùng với chăn mền êm ấm, nhưng ôm như thế nào cũng không bù lại được sự trống vắng từ trong vô thức âm ỉ hiện ra.
Vương Nguyên khó khăn chìm vào giấc ngủ khi đã qua ngày mới, lăn lộn mãi cũng đến được buổi sáng, nhanh chóng thay đồ, đứng trước nhà đợi anh tới.
Càng nghĩ càng thấy rợn người, chỉ mới không gặp nhau một buổi tối, cậu đã như cây thiếu nước héo queo, nghĩ đến đã buồn cười.
Quen thuộc đường đi nước bước, Vương Nguyên nhanh chóng nhảy lên xe anh một cách gọn gàng, không quên nhướn người qua đáp một nụ hôn lên khuôn mặt nghiêng ngả đang đợi chờ bên kia.
Vương Tuấn Khải hài lòng, khởi động máy lái xe rời đi.
Không ai nhắc đến đêm qua xảy ra chuyện gì, Vương Tuấn Khải tập trung nhìn phía trước, nhưng trong lòng không quên tìm chuyện để cùng cậu thảo luận.
"Ba mẹ anh về Bắc Kinh rồi, em muốn quay về nhà không?"
Trong lòng nhanh chóng nhảy lên đáp án muốn, nhưng đột nhiên lại không ngay lập tức trả lời.
Nghĩ đến lúc Trần Dịch Nhiên xuất viện, chỉ một mình cậu ở nhà, ngôi nhà thuê này đúng là có hơi chật chội nhưng vẫn không kém cái không khí đoàn viên ấm áp, cậu cũng không phủ nhận là cảm giác ngủ đến sáng đứng đợi anh đến đón đi làm rất là hào hứng.
Vương Nguyên nuốt xuống câu nói mong muốn của mình, quay sang nhìn anh : Em cũng muốn ở cùng với anh, nhưng cũng muốn có cảm giác hào hứng mỗi ngày, hay là... Em vẫn ở đây, anh vẫn có thể đến mỗi ngày, được không?"
Trong câu nói của cậu không lộ ra chút nghi vấn nào, nhưng trong lòng anh đột ngột bất an, Vương Tuấn Khải hơi nhìn về mặt kính phản chiếu gương mặt của cậu, cố gắng nhìn xem cậu có phải đang nói dối hay không. Chỉ sợ chuyện của hôm qua đã đến tai khiến cậu không muốn cùng anh sinh sống nữa, như vậy đều bất công cho cả hai.
Nhưng Vương Nguyên không có suy nghĩ khác, dù anh nhìn bao lâu vẫn vậy. Vương Tuấn Khải đáp ứng, nhưng vẫn phải có điều kiện : "Anh muốn đến nhà em thì phải làm sao?"
Vương Nguyên tách ốp lưng điện thoại ra, lấy chiếc chìa khóa dự phòng bên trong đưa cho anh : "Nhà thuê của em cũng là nhà thuê của anh."
Vương Tuấn Khải cầm lấy chìa khóa, không nhịn được mà bật cười.
Đến nhà thuê cậu cũng chia sẻ cho anh.
Tách nhau ra khi xe dừng bánh, cả hai đi về hai phía riêng biệt cùng với công việc không giống nhau, môi trường cùng đồng nghiệp cũng không giống nhau.
Nhưng bọn họ lại hướng về nhau.
Vương Tuấn Khải lướt qua phòng 9 tầng 2, bước chân đang lướt đi đột nhiên khựng lại, ngẩn người hết vài giây sau đó lùi chân đi ngược lại hai bước.
Xuyên qua cánh cửa sổ nhỏ bên trên cửa phòng bệnh, Vương Tuấn Khải nhìn thấy Lục Trầm một tay đang đỡ lấy Dịch Nhiên, tay còn lại nắm lấy tay cậu ấy, chậm rãi dẫn dắt cùng cậu luyện tập đi lại trong phòng. Vương Tuấn Khải hơi nhướn mày, ánh mắt lộ ra chút cảm xúc không rõ ràng, cũng không có ý định làm phiền hai người, tiếp tục bước đi.
"Chậm lại chút, nhấc cao chân trái lên." - Lục Trầm không để ý đến động tĩnh bên ngoài, anh tập trung giữ lấy cậu, ánh mắt không rời đôi chân cậu lúc nào.
Ánh nắng bên ngoài ấm áp soi vào những mảnh gạch trắng dưới sàn, càng chiếu rõ đôi chân cậu hơi run run khi đi lại vì tâm lý sợ hãi, chân cậu chỉ bị nứt xương, nhưng cứ mãi sợ đau mà không muốn cử động, nếu như hôm nay không phải Lục Trầm cưỡng ép bắt cậu đứng dậy, cậu vẫn còn ngoan ngoãn nằm trên giường đợi chân lành hẳn.
Trần Dịch Nhiên hơi hít thở sâu rồi cạn, bàn tay bám lấy anh không buông, chân chậm rãi đi về phía anh. Tập luyện chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ, sức lực của cậu như bị trút đi hết.
Ngồi xuống ghế sofa nhỏ trong phòng, hai tay mỏi nhừ thả hai bên hông, ngửa đầu nhìn trần nhà.
Lục Trầm đưa khăn giấy cho cậu, ngồi bên cạnh đánh dấu vào dữ liệu bệnh án.
Từng hơi thở thở dài ra, Dịch Nhiên hơi cử động, ánh mắt loạn xạ mông lung cuối cùng rơi xuống trên người của anh.
Dáng vẻ làm việc của Lục Trầm vô cùng nghiêm túc, anh hơi cúi đầu lộ rõ yết hầu đang nhấp nhô ở cổ, ngón tay lướt qua từng tình trạng trong vài ngày nay của cậu, chậm rãi ghi nhớ, cẩn thận kiểm tra. Tầm mắt anh nhỏ hẹp, chỉ nhìn vào bản báo cáo bệnh án mà không phát hiện ra cậu bên cạnh đang có những thay đổi gì.
Dịch Nhiên ngày càng cảm thấy vành tai mình nóng bừng, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà nhìn theo nét chữ của anh.
Cánh cửa đột nhiên bị gõ đến vang dội, Chu Việt không đợi người trong phòng kịp phản ứng, nhanh chóng bước vào, ánh mắt dừng trên người Lục Trầm rất lâu, sau đó mới miễn cưỡng nhìn sang Dịch Nhiên một vài giây ít ỏi.
Quay lại nhìn anh, ánh mắt Chu Việt trở nên sáng bừng : "Anh Lục Trầm, em nghĩ bác sĩ Vương ở đây nên em mới đến đây tìm..."
Lục Trầm đóng lại sổ bệnh án đã kiểm tra xong, trong mắt ẩn giấu chút dịu dàng nhìn cậu, khóe miệng cũng cong lên nhè nhẹ, đáp lời : "Vương Tuấn Khải không có ở đây, em tìm cậu ấy có việc gì?"
Chu Việt cầm theo chút tài liệu, nói : "Có một bệnh nhân cần anh ấy xử lý bệnh tình. Vậy... Để em để để y tá nói anh ấy cũng được."
Nói rồi Chu Việt vẫn chưa muốn đi, cậu hơi tiến đến nửa bước, cúi đầu nói : "Lục Trầm, anh đã ăn sáng chưa? Có thể cùng em đi ăn không?"
Bàn tay Dịch Nhiên hơi nắm lại, ánh mắt cũng rũ xuống không tiếp tục nhìn anh nữa, bên tai đang khẩn trương lắng nghe câu trả lời của anh. Không phụ lòng thất vọng của cậu, Lục Trầm đồng ý : "Em đến căn tin trước đi, anh còn chút việc, một lúc nữa mới xong."
Trần Dịch Nhiên giấu đi chút hơi thở mang theo sự thất vọng, cậu cũng không nhớ được Chu Việt rời đi từ lúc nào, chỉ khi phát hiện ra thì Lục Trầm đang nhìn chằm chằm cậu, như đang đợi cậu làm gì đó.
Hơi tránh né ánh mắt của anh, Dịch Nhiên cố gắng quản tốt cảm xúc vô lý của mình, cậu khẽ ho nhẹ, hỏi : "Bác sĩ Lục vừa nói gì?"
Cách xưng hô làm anh khựng lại vài giây, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại : "Muốn ăn gì? Tôi xuống căn tin một chuyến."
Chưa bao giờ Dịch Nhiên dứt khoát như bây giờ, cậu lắc đầu, tự mình đứng dậy tiến về giường nằm : "Không cần đâu, tôi muốn ngủ một lát."
"Cậu vừa mới thức dậy thôi."
"Luyện tập đi lại, hơi mệt, muốn ngủ."
Dịch Nhiên tự cảm thấy mình hết sức vô lý, nhưng cậu không biết làm sao khống chế được cảm giác khó chịu đang chực chờ trong lòng. Rõ ràng Lục Trầm chỉ đơn giản là một bác sĩ phụ trách cho cậu, những việc như giúp cậu hồi phục đều là trách nhiệm của anh ấy, trách nhiệm và cảm xúc cá nhân không liên quan đến nhau.
Hơi chậm rãi vươn tay đến kéo chăn đắp kín người trước con mắt dõi theo của Lục Trầm, cậu hơi sa sút tâm trạng, dứt khoát nhắm mắt, không ngủ cũng không tỉnh dậy.
Chân cậu đã di chuyển được, đã làm theo ý mình được, Dịch Nhiên xoay người ra cửa sổ, đưa lưng về phía anh với nhịp thở đều đặn. Lục Trầm đứng đó mãi không chờ được cậu tiếp tục thức dậy, anh cầm theo hồ sơ nhìn về phía cậu lần nữa : "Tôi đem bữa sáng lên sau."
Cho đến khi tiếng cánh cửa đóng lại, Dịch Nhiên mới chậm rãi mở mắt ra.
Hơi thở kéo dài phát ra trong không khí im ắng, có lẽ ngoài Vương Nguyên ra thì người quan tâm cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên nhất định trong lòng sinh ra cảm giác ỷ lại cùng chút rung động nhất thời. Sự yêu thích mơ hồ, cơn say nắng chóng vánh.
Dịch Nhiên kéo chăn trùm kín đầu, không muốn nghe âm thanh gì bên ngoài.
Mãi cho đến khi Vương Nguyên tan làm, đến bệnh viện lay cậu dậy thì Dịch Nhiên mới rời khỏi chăn ấm nệm êm, hai mắt mông lung nhìn cậu, cũng không nhận ra đã trải qua bao lâu rồi.
Vương Nguyên đem chút trái cây đặt trên bàn, sắc mặt vô cùng lo lắng nhìn cậu : "Cậu thấy trong người không khỏe chỗ nào? Anh Lục Trầm nói cậu chỉ tập đi lại một lát đã mệt, đòi ngủ đến tận bây giờ."
Dịch Nhiên nhìn xung quanh vẫn còn chút ánh sáng nhưng nâng đã dịu nhạt đi rất nhiều, cậu chống tay ngồi dậy, đôi mắt lim dim nói : "Mấy giờ rồi?"
"Bốn giờ chiều hơn rồi." - Vương Nguyên ngồi bên cạnh đưa tay lên trán cậu kiểm tra, nếp nhăn trên chân mày không thể thuyên giảm : "Cậu ngủ lâu như vậy cảm thấy chỗ nào trong người không ổn hả?"
"Không có." - Dịch Nhiên cử động một chút, cảm thấy cậu nằm đến lú lẫn rồi, hơi nghiêng đầu ngáp nhẹ, mạnh miệng nói : "Ngủ một giấc sâu cũng cảm thấy bản thân khỏe hơn nữa đó. Bản thân cũng không còn gì trở ngại nữa, hay là mình xuất viện nha?"
Cánh cửa vừa vặn được mở ra, Lục Trầm bước vào nghe trọn vẹn câu mà cậu vừa nói, bản thân không phải người có thể chen chân vào cuộc sống của cậu, nhưng vừa nghe xong, giọng nói của anh liền vang lên : "Không được."
"Vết thương cần theo dõi."
Dịch Nhiên đưa tay lau đi vệt nước mắt mà cậu vừa ngáp đến chảy ra, lắc đầu : "Vết thương đã không sao nữa rồi, tôi chỉ làm nghề giao hàng thôi, tiền không đủ để nằm mãi trong phòng Vip như này đâu."
"Cũng không thể vì tiết kiệm mà xuất viện trong tình trạng như vậy."
"Anh lấy tư cách gì quản tôi?"
Ánh mắt Vương Nguyên mở lớn, bên tai không nhận thức được câu nói vừa nghe có phải của Dịch Nhiên hay không.
Tính tình như thế này không phải bản tính của cậu.
Không khí đã lạnh lẽo, nay càng trở nên âm u.
End chap 63
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro