Chương 61 : Cùng tạo ấn tượng tốt
Sáng hôm sau sinh hoạt như cũ, Vương Nguyên lười nhác thức dậy sớm tắm rửa, cùng anh ăn chút bữa ăn sáng đã vội đi làm, cuộc sống của người bán mình cho tư bản.
Nhưng thật ra cậu cũng không cần bán mình cho tư bản lắm.
Vương Nguyên ngẫm nghĩ xong, nhìn qua người đang ăn mặc lịch sự tập trung lái xe bên cạnh.
"Nghĩ gì đấy?"
Cậu tinh nghịch thu lại tầm mắt : "Không có gì."
Vương Nguyên vẫy vẫy tay về phía anh, tạm biệt nhau trước chỗ làm của cậu, bắt đầu một ngày mới.
Giờ làm việc của Vương Nguyên kéo dài đến một ngày, nhưng ca trực của Vương Tuấn Khải chỉ được một buổi, đầu giờ chiều anh và Lục Trầm thay nhau trực ca, Lục Trầm chỉ ngủ được khoảng 4 tiếng lại phải quay lại bệnh viện, Vương Tuấn Khải có việc vắng mặt, khoa trực không thể không có ai.
Vương Tuấn Khải nhắn vài tin nhắn cho Vương Nguyên, sau đó lái xe về nhà đón ba mẹ của anh.
Lục Trầm ngáp ngắn ngáp dài, xử lý xong mọi công việc cũng xuống căn tin bệnh viện mua ít cháo dinh dưỡng đổi vị, cầm thẳng đến phòng của Trần Dịch Nhiên.
Vết thương ở chân đã được băng bột, vết phẫu thuật trên đầu cũng không quá lớn, khi Lục Trầm vào phòng đã nhìn thấy cậu ngồi trên giường, tự mình ngồi dậy tựa lưng vào giường đã lâu.
Cứ nghĩ anh sẽ vì cậu tự tiện động tay động chân mà trách mắng, Dịch Nhiên nhanh chóng tìm lý do : "... Tại..."
"Lúc cử động có đau ở đâu không?"
Lục Trầm đẩy bàn ăn nhỏ đến bên cạnh cậu, ánh mắt hơi mệt mỏi, Dịch Nhiên nhìn ra, nhanh chóng lắc đầu : "Không đau lắm."
Sắp thức ăn ra bàn nhỏ, nhìn nhìn bàn tay của cậu : "Có thể tự ăn không?"
Dịch Nhiên đưa tay lên cầm muỗng đung đưa, chứng tỏ là tự ăn được.
"Vậy cậu tự ăn đi, tôi muốn nghỉ một lát."
Cơn buồn ngủ kèm theo cảm giác mệt mỏi ập đến, may mắn là căn phòng này thuộc dạng riêng tư, trong phòng chỉ có một mình Dịch Nhiên và chiếc bàn kính nhỏ kèm theo chiếc ghế sofa không quá lớn. Lục Trầm mặc cả áo blouse trắng nằm lên ghế, vừa nằm đã nhắm mắt.
Hơi thở ngay lập tức trở nên đều đặn.
Dịch Nhiên hơi mím môi nhìn theo, sau đó cúi đầu ăn cháo, hành đồn vô cùng yên tĩnh, như sợ anh sẽ bị cậu làm cho tỉnh giấc.
Trong căn phòng nhỏ, hai hơi thở bình yên hòa vào nhau.
***
Vương Tuấn Khải vừa lái xe vào nhà, tiếng chuông cửa cũng vừa vang lên. Quay đầu nhìn cánh cửa lạnh lẽo nặng nề đứng đó, trong lòng anh cũng hơi khẩn trương.
Hai hướng đi của anh và ba anh không hoàn toàn giống nhau.
Vương Tuấn Lâm từ nhỏ đã theo nghiệp của ông nội truyền lại, học vào nghành học quản lý tài chính, vào đúng ngày Vương Tuấn Khải ra đời, Vương Tuấn Lâm được bầu chọn làm chủ tịch quản trị chuỗi tập đoàn thời trang may mặc lớn đứng nhì Bắc Kinh, Warri.
Một người ở thương trường đứng đầu tổng công ty thời trang, nắm trong tay hơn 50% cổ phần đầu tư, ở nhà thì có vợ đẹp con ngoan, nhưng đứa con duy nhất của ông vừa lên cấp 3 đã chọn con đường bác sĩ.
Năm ấy Vương Tuấn Lâm không mấy hài lòng, những năm cấp 3 gần như ông không chu cấp một đồng cho anh nếu như anh cứ mãi ở lại lớp chuyên năm ấy, nhưng bấy nhiêu cũng không đủ lay động được anh, ba năm sau anh thành công tốt nghiệp lớp chuyên của thầy Hà Thanh, tiến vào giai đoạn đại học năm nhất ngành y.
Cho đến ba năm sau đó, Vương Tuấn Lâm mới hoà hoãn lại với anh đôi chút, những bữa cơm gia đình dần dần xuất hiện nhiều hơn.
Lý Ngọc Đình cũng không ít lần khuyên nhủ ông không nên quá bảo thủ đối với anh, lén lút chuyển tiền riêng cho anh, bà đau lòng ông trách bà không hiểu chuyện, nhưng cũng đau lòng Tuấn Khải ăn uống không đầy đủ.
Cho đến khi anh xin chuyển về Tân Thanh Tây, lúc này mới chính thức cách xa gia đình.
Vương Tuấn Khải hơi tính toán, tính đến thời điểm này thì có lẽ bọn họ không gặp nhau cũng gần một năm rồi.
Tiến ra ngoài mở cổng lớn, tránh đường cho chiếc xe trước nhà chậm rãi lăn bánh vào trong.
Vương Tuấn Lâm bước xuống xe, thần thái vẫn như ngày nào, nghiêm nghị thẳng lưng, lạnh lẽo khó gần.
Lý Ngọc Đình đối lập với ông hoàn toàn.
Bà bước xuống xe nhìn về phía anh, đầu tiên trên mặt liền xuất hiện ý cười : "Tiểu Khải."
Cùng nhau vào nhà, Vương Tuấn Khải chuẩn bị một ít trà đem ra phòng khách, vô cùng lễ phép ngồi ở vị trí đối diện : "Ba, mẹ. Hai người đi du lịch hay cố tình đến đây vậy?"
Ngọc Đình đón lấy tách trà mà anh pha, nói : "Cố tình đến xem xem con sống thế nào, gần một năm con không về Bắc Kinh rồi, cuộc sống ở Thượng Hải rất tốt sao?"
Vương Tuấn Khải hơi liếc nhìn ông, chọn câu từ trả lời : "Tốt cũng không quá tốt, chỉ là công việc quá bận, không có thời gian nghỉ ngơi."
"Ngay từ đầu không chọn nghề này có phải tốt hơn không." - Vương Tuấn Lâm đặt tách trà xuống bàn, chân mày cũng chưa giãn ra được : "Vừa cực khổ lại còn cách xa nhà."
Vương Tuấn Khải không đáp, như đang ngoan ngoãn nghe lời trách cứ, chỉ là anh đã nói quá nhiều lần về lựa chọn này, nói nữa cũng bằng thừa.
"Con đi dọn phòng ngủ cho ba mẹ."
Ngọc Đình cũng nhìn ông, đứng dậy đi theo : "Mẹ phụ con."
Hai bóng lưng khuất dạng sau cầu thang, ánh mắt của Vương Tuấn Lâm lập tức tối sầm.
Bà đợi cho cả hai vào được phòng ngủ cần dọn dẹp rồi mới đóng kín cửa, kéo theo anh về phía ban công tránh việc bị người khác nghe lén, Vương Tuấn Khải cũng đi theo, thậm chí còn cúi đầu xuống khi bà chuẩn bị nói gì đó.
"Lần này đến đây là có chuyện rất lớn, ba của con không biết nhận được tin gì mà đã rất tức giận về con, mẹ hỏi làm sao ông ấy cũng không chịu nói. Nghe điện thoại xong đã nổi giận đùng đùng đòi đi đến đây, cho nên con phải cẩn thận."
Nghe xong nhất thời Vương Tuấn Khải cũng không đoán ra được chuyện lớn đó là chuyện gì, anh gật đầu nghe theo bà, chân mày đã dần nhíu lại.
Có Lý Ngọc Đình đến, Vương Tuấn Khải không cần xuống bếp nấu thức ăn.
Những món ăn mà anh nấu hiện tại, khẩu vị cũng không thua kém Lý Ngọc Đình.
Anh vừa làm việc trên máy tính, vừa đưa mắt nhìn đồng hồ, thời gian cứ trôi qua không ngừng, đã trôi qua đến chiều, thời gian mà Vương Nguyên tan ca.
Bữa ăn cũng chưa nấu xong, Vương Tuấn Khải đóng lại máy tính, nóng lòng đứng dậy : "Ba, mẹ. Con có chút việc ra ngoài trước."
Tờ báo mới nhất trên tay Vương Tuấn Lâm đóng lại, ông nghiêm túc nhìn anh : "Giờ cơm tới rồi, còn muốn đi đâu?"
Vương Tuấn Khải không do dự, cầm theo chìa khóa xe ra ngoài, trong đầu chỉ có viễn cảnh mà anh tự tưởng tượng ra, nếu anh chỉ cần đến trễ một chút, sự nguy hiểm sẽ tiếp cận Vương Nguyên thì phải như thế nào?
Dù không có nguy hiểm xuất hiện đi chăng nữa thì anh cũng đã từng nói sẽ cùng cậu tan làm mỗi ngày. Hiện tại lại không thể nói cho hai người biết được, nếu Vương Nguyên mong muốn một cuộc gặp mặt tạo ấn tượng tốt thì anh vẫn là nên giữ kín chuyện này trước thì hơn.
"Con sẽ về trước bữa tối."
Vương Nguyên sau khi tan làm, gần như không mang theo hi vọng anh sẽ đến.
Ba mẹ anh đến Thượng Hải, nếu có thời gian anh nên dành cho ba mẹ thì hơn, cậu đọc tin nhắn của anh từ sớm, rep vài từ sau đó bỏ vào túi, lập ra kế hoạch cho chiều nay.
Vương Nguyên muốn đến bệnh viện thăm Dịch Nhiên, lại không muốn đi xe máy khiến anh thêm lo lắng, đưa điện thoại ra ấn ứng dụng đặt xe, tay còn chưa nhấp vào chỗ đặt xe đã có chiếc xe đậu lại trước mặt cậu.
App đặt xe dạo này tiến bộ quá, còn chưa đặt nó đã hiểu lòng cậu.
Vương Tuấn Khải bước xuống khỏi xe, trên tay là một ly trà trái cây quen thuộc : "Em đợi lâu không?"
"Em nghĩ anh sẽ ở nhà với ba mẹ chứ?"
Đặt ly trà vào trong tay cậu, đẩy nhẹ cậu lên xe, trên mặt nhìn rất có sức sống : "Đưa đón em là trách nhiệm của anh."
Vương Nguyên ngồi yên vị bên ghế phụ, nhìn theo anh cho đến khi anh lên xe rồi mới bắt đầu luyên thuyên : "Ba mẹ anh đến thăm anh hả? Có trò chuyện gì thú vị không?"
"Không có." - Vương Tuấn Khải khởi động xe, nghiêng đầu : "Không có gì thú vị, cũng chẳng có gì đặc biệt, hình như họ chỉ muốn đến xem cuộc sống anh thế nào thôi."
Nhìn Vương Tuấn Khải lái xe về hướng nhà cậu, Vương Nguyên cũng yên lặng đi ý định muốn đến bệnh viện, hai người cứ bình ổn trò chuyện, mãi cho đến khi đến nhà, Vương Nguyên mới cầm đến điện thoại gọi cho Dịch Nhiên.
Căn nhà từ lúc Dịch Nhiên rời đi đã không dọn dẹp, không quá bừa bộn nhưng cũng không mấy gọn gàng, để Vương Nguyên ngồi đó trò chuyện với Trần Dịch Nhiên, Vương Tuấn Khải vén tay áo lên một đoạn, bắt tay vào dọn dẹp.
Tiếng chuông điện thoại ngày một vang lớn hơn, điện thoại của Dịch Nhiên lại đặt ở chỗ xa, chân còn chưa cử động được, cậu nhìn điện thoại ngày càng lớn tiếng, trong lòng càng hoảng.
Điều cậu sợ cuối cùng cũng đến, Lục Trầm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh hơi nhíu mày, nhanh chóng tỉnh táo đi đến lấy điện thoại đem đến cho Dịch Nhiên.
Bên tai không nghe rõ cậu đã nói những gì, chỉ tập trung xoa xoa nơi vầng thái dương đang đau nhức của mình, đến khi nhìn lại Dịch Nhiên đã hạ điện thoại xuống không trò chuyện nữa, sắc mặt cũng không tốt.
"Có chuyện gì à?"
Dịch Nhiên cúi đầu, lí nhí nói : "Xin lỗi, điện thoại của tôi đánh thức anh rồi."
Nhìn về phía đồng hồ, anh cũng đã ngủ được khoảng 2 tiếng, đủ để tỉnh dậy rồi. Nhìn bàn nhỏ lúc anh ngủ đi đã biến mất, anh chỉnh lại giường nằm cho cậu, hỏi : "Cũng tới giờ cần phải dậy rồi, không phải do cậu đánh thức, còn phải cảm ơn vì đã đánh thức tôi nữa, không thì công việc ai sẽ làm."
"Lúc nãy Chu Việt có đến, tôi có hỏi là ca trực của anh có chuyện gì nghiêm trọng hay không, cậu ấy nói không có."
"Chu Việt đến? Cậu ấy giúp cậu dọn dẹp à?"
Dịch Nhiên hơi gật đầu.
Cảm giác Dịch Nhiên phục hồi rất tốt, anh tiếp tục nói : "Chiều nay muốn đổi món không? Cậu có thể ăn được thực phẩm khác rồi."
Ánh mắt Dịch Nhiên sáng bừng, liệt kê một menu dài bao gồm tất cả thức ăn mà cậu yêu thích.
Lục Trầm nhìn vào bệnh án cùng dịch truyền trên tay cậu, kiểm tra từng chút một những tiến bộ của vết thương trên người, bên tai lại không ngừng nghe những món ăn từ mặn đến ngọt, bất giác Lục Trầm khẽ cười, nụ cười trầm thấp vang lên khiến giọng cậu ngay lập tức im bặt.
"Quỷ ham ăn."
Bàn tay nắm điện thoại của cậu khẽ xiết lại, trong đầu đột nhiên mất phương hướng.
Lúc Lục Trầm cầm theo bản báo cáo bệnh án ra ngoài, Dịch Nhiên vẫn ngẩn người ngồi đó.
Hít thở không thông.
Gọi bác sĩ đi.
Dịch Nhiên sắp xỉu tới nơi=))))))))
End chap 61
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro