Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Bức thư năm ấy

Vui vẻ ăn uống hoà hợp cùng nhau mãi đến khuya, nhà hàng không có giờ quy định đóng cửa sớm nhưng thân làm bác sĩ, ai cũng phải giữ sức khỏe để còn giúp ích cho những bệnh nhân cần bọn họ ngoài kia, đến khoảng chừng 10 giờ tối, thầy Hà thúc giục mọi người về nghỉ ngơi, cả nhóm cứ như vậy mà giải tán.

Vương Nguyên từ nhỏ đã không động đến rượu bia, hôm nay vui vẻ đến mức bị hai ly rượu vang Shiraz độ đậm, dụ dỗ cậu bằng mùi vị của việt quất đã thành công đánh gục cậu trong phút chốc, hai má đỏ ửng, nhìn đâu cũng mông lung.

Vương Tuấn Khải dìu cậu ra đến xe, nhìn hai chiếc xe đứng cạnh nhau anh như có điều suy nghĩ, tay nắm chặt bờ vai cậu không có ý định buông ra.

Lục Trầm hiểu ý, anh nhìn về phía Vương Tuấn Khải một cái, cả hai hiểu rõ trong lòng đang nghĩ gì, anh ta đi về phía xe lớn ở sau, nói trước: "Tôi đưa mọi người về, Vương Nguyên hơi say về nhà một mình không an toàn, cứ để Tuấn Khải đưa cậu ấy về đi."

Không một ai suy nghĩ gì nhiều, ngay cả thầy Hà cũng đồng ý, cả nhóm người leo hết lên xe, Lục Trầm khởi động xe lái đi, cả quá trình đều rất nhanh chóng giống như sợ ở lại thêm một phút nào nữa thì Vương Tuấn Khải sẽ không hành động được.

Vương Tuấn Khải chờ bọn họ khuất sau ngã rẽ phía trước, sau đó mới cúi đầu nhìn Vương Nguyên đang nghiêng ngã bên cạnh, thấp giọng hỏi : "Vương Nguyên?"

Cậu mơ màng đáp một tiếng, cũng không biết là cậu có nghe rõ anh nói gì hay không, tay bị anh giam trên cổ câu lấy anh, hơi thở ấm nóng phả ra dính lên y phục anh đậm mùi rượu, cậu ngơ ngẩn nhìn đèn đường, không tiếp thu được vấn đề bên ngoài nữa.

Anh đặt cậu vào ghế phụ, ánh mắt không có cảm xúc thắt lại dây an toàn cho cậu, đóng cửa xe lại, tiện tay khóa trái.

Khởi động xe rời khỏi cửa nhà hàng, Vương Tuấn Khải đưa cậu đi mà không cần biết nhà cậu ở đâu, nhưng hình như anh cũng không có ý định đưa cậu về nhà.

Vương Nguyên mơ màng lắc lư trên ghế phụ, cánh tay hơi nặng nề đặt trên bụng, cậu mở mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy cách màn kính chính là con đường phủ đèn vàng rực, cậu nghiêng đầu nhìn về phía ghế lái, góc mặt rõ ràng của anh hiện ra, cậu lập tức quay phắt lại nhìn về nơi khác, suýt chút nữa là tỉnh cả rượu.

Xe chạy đến một căn nhà cấp 3 trên đường X, căn nhà tối tăm nhìn không khác một căn nhà không người ở, phía trước cửa cổng lớn đóng kín nhìn vô cùng kiêu ngạo lạnh lẽo, chỉ mở ra khi có  lệnh của chủ nhân.

Vương Tuấn Khải lái xe vào trong, cánh cửa lại lần nữa kiêu ngạo đóng lại, dường như muốn đóng kín ngăn chặn khuôn viên trong nhà với bên ngoài, tách biệt cả nhân loại lẫn âm thanh.

Xe được đặt vào trong tầng hầm, Vương Tuấn Khải để tay cậu vòng qua cổ ôm lấy anh, một tay bế cậu lên người đi vào bằng cửa chính, dùng vân tay mở khóa, nhìn qua cũng cảm giác được ngôi nhà này bảo mật rất cao, ngoại trừ anh ra thì gần như không ai tự tiện ra vào được.

Chiếc giường lớn màu trắng ngà nằm yên tĩnh trong phòng được anh đặt Vương Nguyên nằm trên đó, trong vô thức cậu buông anh ra, cả người theo bản năng lăn vào nơi ấm áp mềm mại hơn.

Trong phòng anh không bật đèn lớn, chỉ le lói ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt thắp sáng nửa căn, Vương Tuấn Khải nhàn nhạt đi đến chiếc sofa trong góc phòng ngồi xuống, mắt hướng về người đang nằm trên giường, con ngươi đen láy tối tăm không khác gì màn đêm bao phủ thành phố ngoài kia, anh là màn đêm còn cậu là thành phố, đôi mắt anh sắc bén cứ như thể một khắc sau đó sẽ ngay lập tức nuốt chửng cậu, không một chút nương tay.

Trải qua không biết bao nhiêu lâu, Vương Tuấn Khải rời khỏi ghế đi đến cạnh giường nâng lấy đầu cậu đối mặt với anh, trầm giọng nói : "Vương Nguyên? Còn tỉnh táo không?"

Cậu chỉ hơi nhức đầu cùng với cảm giác choáng váng do nồng độ cồn mang lại, Vương Nguyên nghe thấy bên tai có tiếng nói quen thuộc, lý trí cho rằng cậu không muốn dậy, nhưng theo bản năng tự sinh ra khi ở cạnh người mình thích lại hoàn toàn trái ngược, cậu nhíu mày động đậy một chút, đôi mắt mở ra mơ màng nhìn xung quanh, một lúc sau mới thích ứng được với màn đêm tối tăm trong phòng, Vương Nguyên chống tay ngồi dậy, trên đầu cái cảm giác quay cuồng vẫn chưa chấm dứt.

"Ừm..." - lay lay mặt tỉnh táo thêm một chút, cậu lúc này mới nhận ra nơi này không phải là nhà của cậu, nhìn kĩ thì so với nhà cậu nó hoàn hảo hơn nhiều, Vương Nguyên nghiêm túc ngồi trở lại, gãi đầu : "Em... Em xin lỗi, làm phiền anh rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi em đặt xe..."

"Đủ tỉnh táo để nói chuyện không?" - Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh giường nhìn cậu từ nãy đến giờ, hình như rất kiên nhẫn chờ cậu để nói chuyện, anh có thể đợi đến mai nhưng chỉ cần cậu nghe hiểu được thì anh liền không muốn đợi nữa.

Anh đợi ngày này 10 năm rồi.

Sợ cậu sẽ nhìn không rõ, anh đi đến bật công tắc đèn phủ độ sáng khắp căn phòng, bên cạnh chiếc ghế sofa khi nãy anh ngồi còn có thêm một chiếc bàn nhỏ, trên bàn để một bức thư có màu trắng ngả vàng ở góc, nhìn giống như đã bị thời gian nghiền ngẫm cho bạc màu, Vương Tuấn Khải giữ nó ở giữa hai ngón tay, đi đến trước mặt cậu hạ xuống.

"Cái này của em?"

Vương Nguyên nhìn thứ trong tay anh một vài giây, ban đầu còn chưa nhận ra thứ này là gì, một lúc sau đại não mới bắt đầu hoạt động, cậu mở to mắt lập tức lao tới vươn hai tay đến giành lấy, nhưng anh nhanh tay hơn một bước rụt lại giữ ở phía sau.

Hành động này của cậu càng khiến anh chắc chắn được đây là món đồ của cậu, đôi mắt càng thêm âm trầm, ác ý xuất hiện, lấn át khắp căn phòng.

Người đứng người ngồi khiến cậu phải ngẩng đầu mới nhìn được anh, Vương Tuấn Khải thì ngược lại, anh hạ mắt cúi đầu nhìn xuống cậu, nhưng ánh nhìn của anh không khác gì tử thần tìm đến đoạt mạng, lạnh lẽo không cảm xúc, nhìn vô cùng đáng sợ khiến cậu nhất thời cảm nhận được nguy hiểm, sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh.

"Cái này... Sao anh có được?"

"Em hỏi bản thân em xem." - Giọng anh khàn đục, thấy rất rõ anh đang trở nên cực kỳ tức giận : "Em giỏi thật, chỉ mới mười mấy tuổi đã biết đem tình cảm của người khác ra đùa giỡn, có phải em biết năm đó tôi thích em nên em mới chơi tôi đúng không?"

Vương Nguyên nghe xong chỉ cảm thấy khó thở ở vùng ngực, cứng người quỳ ở trước mặt anh mà không hề có chút dấu vết phản biện lại.

Cậu không kịp thích ứng.

Cơn đau đầu làm giảm đi nhận thức nhanh nhạy vốn có của cậu.

Nhưng cậu nhận ra.

Bức thư ấy cậu viết năm mà cậu còn ở trong lớp chuyên.

Ngày đầu tiên bước vào lớp chuyên cậu gặp anh đã nhất kiến chung tình, chàng trai năm ấy toát ra vẻ thiếu niên nhiệt huyết rất mãnh liệt, ngũ quan rõ ràng, đến ánh nắng cũng không so được với nụ cười của anh năm ấy.

Vương Nguyên vừa gặp liền động lòng.

Cậu từng có những lần mua rất nhiều món ăn vặt để phát cho mọi người trong lớp chỉ vì muốn có lí do hợp lý mà đường đường chính chính tặng đồ ăn vặt cho anh.

Ngày nào lên lớp cậu cũng sẽ không dưới 7 lần lén lút nhìn anh khi trong giờ học, anh ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh hoàng hôn bên cạnh anh rất âu yếm thiên vị khuôn mặt ấy, càng chiếu rọi càng làm anh tỏa sáng trong lớp học hơn.

Năm ấy còn quá nhỏ để nhận thức, Vương Nguyên không chắc chắn được tình yêu của mình có hợp lệ hay không, có làm người khác kinh tởm hay không, cậu không dám để người khác biết, cũng không có ý định để anh biết.

Thích thầm người khác đến gần 1 năm trời, thứ cậu nhận được chính là tin tức ba mẹ cậu sẽ ly hôn.

Năm ấy mẹ sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài suốt 20 năm của ba mẹ cậu, bà nhất quyết đưa cậu theo, cậu chỉ có thể rời khỏi nơi này, rời khỏi Bắc Kinh, rời khỏi lớp chuyên.

Một tuần trước ngày cậu rời đi, cậu đã viết bức thư này.

Nội dung thư cậu chỉ muốn trước khi đi sẽ nói rõ sự cảm mến của mình cho anh biết, sau đó kèm theo câu hẹn anh ra sân sau của lớp thầy Hà Thanh gặp mặt nói rõ.

Nhưng mãi cho đến ngày phải rời đi, cậu cũng không có đủ dũng cảm để đưa nó cho anh.

Giờ trưa cậu quay quần mãi ở ngoài lớp học, chỉ cần bước vào đặt trên bàn học của anh là được... Nhưng cậu lại không làm được, cuối cùng tự mình dọa mình, cậu sợ anh sẽ ghét bỏ cậu, tình bạn mà phát sinh tình cảm sẽ rất dễ đánh mất đi tình bạn vốn có của nó, cậu cũng sợ anh sẽ kinh tởm loại tình cảm đồng giới của cậu, càng sợ hãi sau khi anh ghét bỏ thì cậu đã đi rồi, không có cơ hội giải thích cho anh biết.

Vương Nguyên cầm bức thư đã dán kĩ kia, thả vào thùng rác trước lớp tựa như thả hết tâm huyết của mình khi viết bức thư ấy, cậu dứt khoát rời đi.

Năm ấy... Cậu tuyệt tình không lưu luyến lại nơi đó bất cứ một thứ gì.

Nhưng thứ anh đang cầm trên tay chính là bức thư năm đó. Mà vết ố vàng trên góc thư cũng đủ chứng minh là anh đã giữ nó hơn 10 năm nay.

Càng đáng sợ hơn là anh vừa nói gì đó mà cậu nghe cũng tiếp thu không kịp.

Cậu biết anh thích cậu nên mới chơi anh?

Anh thích cậu?

Cậu chơi anh?

Vương Nguyên há miệng thở dốc, nhìn ánh mắt sắc bén mà anh đang tặng cậu, hình như đại não của cậu chầm chậm hiểu ra được chút vấn đề rồi.

Anh hiểu lầm rồi.














End chap 6

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro