Chương 52 : Giả thuyết
Khi Vương Nguyên tỉnh dậy, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, cậu nhìn dây ống trợ thở cho mình trên mũi, lại nhìn cảnh tượng xung quanh. Trong đầu nhớ lại trước khi cậu bất tỉnh đã phải trải qua những chuyện gì.
"Vương Nguyên?"
"Đàn anh..."
Anh cầm lấy máy phun sương nhỏ anh vừa cướp đi của Lục Trầm chạy về phòng, cũng tiện thể nghe Lục Trầm kể qua quá trình mà cảnh sát thu thập được bằng chứng ít ỏi trong căn phòng bị cháy.
Đỡ cậu ngồi dậy, tháo đi dây ống trợ thở vướng víu kia ra khỏi, Vương Tuấn Khải cẩn thận nâng mặt cậu ngẩng lên kiểm tra, đôi mắt không bị khói bám đến đỏ mắt, tổng quát vẫn ổn.
"Em thấy trong người có chỗ nào khó chịu không?"
Vương Nguyên cẩn thận hít thở sâu một hơi, sau khi thở ra cảm thấy không có gì mới cười cười xác nhận : "Em không sao nữa rồi."
Bật máy phun sương phả mùi hương hoa cỏ vào căn phòng bệnh không giấu được mùi thuốc này, Vương Tuấn Khải đi đến với khuôn mặt trịnh trọng, dang tay ôm lấy cậu.
Cái ôm của anh mang theo sự sợ hãi vô hình, mãi cho đến khi Vương Nguyên đáp lại anh, cảm giác bất an ấy mới hoàn toàn biến mất.
Tiếng cồn cào trong bụng phản ánh cái ôm quá lâu của hai người, Vương Tuấn Khải thả cậu ra khỏi, để hộp thức ăn đã sớm nguội lạnh của anh đến.
Mở nắp hộp giữ nhiệt, Vương Tuấn Khải lập tức đóng lại : "Tôi đến nhà ăn tìm món khác cho em."
"Không cần đâu, em cũng không thích ăn đồ nóng đâu." - Giữ lại hộp thức ăn bị anh đang muốn đem vứt đi, hai tay ôm lấy kéo về phía mình : "Cái này cũng được."
Nhất quyết không buông, Vương Tuấn Khải cũng đành để cậu ăn phần thức ăn nguội, anh kéo ghế ngồi gần thật gần, như thể chỉ sợ cách xa chút xíu là không được.
Vương Tuấn Khải nhìn cổ tay trái của cậu đã bị thương lại càng bị thương nặng, trong mắt lại lạnh lẽo, anh vừa giúp cậu nâng giường lên cao vừa nói : "Khi nãy Lục Trầm có nói ra một số giả thuyết mà cảnh sát đưa ra, nhưng nghe cũng chỉ để đối chứng, nên em có thể nhớ ra lúc đó xảy ra chuyện gì không?"
Cắn đứt súp lơ xanh trên tay, cậu chậm rãi nhai nuốt, ánh mắt cố định ở một chỗ, hành vi của cậu đang chứng tỏ tập trung đại não, dẫn cậu trở về tình huống của hôm qua.
Mọi thứ khiến cậu chỉ có thể kết luận rằng...
"Có người muốn hại em."
Vương Nguyên nhớ đến thói quen ghi chú lại của anh khi cậu vẫn còn bị giam giữ ở nhà riêng, nhanh chóng mách tội : "Người đó nhân lúc em ngủ đã đặt ghi chú dưới ly nước trên bàn, em thức dậy nhìn thấy cứ nghĩ đó là của anh.
Chân mày anh ngày càng nhíu chặt lại hơn : "Ghi chú nói gì?"
"Nói anh có việc ở tầng 6 khoa 1, nếu em tỉnh dậy thì tới đó tìm anh."
Vương Nguyên ngưng lại, nhớ kĩ bóng người trong căn phòng kia rồi mới nói tiếp : "Căn phòng đó có chút ánh sáng mờ ảo, em gọi tên anh nhưng không được đáp trả, em cứ nghĩ anh có chuyện, sau đó ấn mở công tắc đèn, mới nhìn ra bóng người duy nhất trong phòng không phải người, mà là một mô hình xương người khoác áo blouse trắng."
"Từ lúc bước vào em đã ngửi được mùi cồn nồng đậm, nhưng không ngờ nó phát ra từ chiếc áo khoác đó."
"Em vừa mở đèn đã phát hiện, nhanh chóng mở cửa chạy đi cũng không được, cánh cửa đã bị khóa lại từ lúc nào rồi."
Ở giữa mô hình xương người đó như có lắp đặt thứ kích điện, em mở đèn không bao lâu giữa mô hình xương người đã phát ra tiếng loẹt xoẹt, sau đó bốc cháy."
Vừa dứt lời, Lục Trầm đi tới gõ cửa, nhìn thấy qua cửa sổ nhỏ trên cửa thấy cả hai đang ngồi thảo luận, Lục Trầm tự mình vào phòng, sắc mặt cũng không quá tốt.
Đem tới thông tin càng không tốt hơn.
"Camera tầng 6 cùng thang máy lẫn camera hành lang căn phòng hồi sức mà Vương Nguyên đang ở, toàn bộ đều bị ngắt kết nối cả ngày hôm nay rồi."
Một câu nói khiến cả căn phòng chìm vào yên lặng.
Ngay lúc này đã có thể kết luận được sự việc này có âm mưu từ trước, Lục Trầm hít một hơi sâu, tựa bên cạnh cửa lớn nhìn sắc mặt của Vương Nguyên mà nói tiếp : "Em nhớ lại xem bản thân có gây thù chuốc oán với ai không?"
Vương Nguyên không cần nghĩ ngợi, lắc đầu : "Sâu xa hơn thì em không biết, nhưng từ lúc em đến Thượng Hải làm việc thì không có."
Cậu hơi cúi đầu nhớ lại, thứ duy nhất mà cậu có thể tiếp xúc với người giấu mặt kia chắc hẳn là tờ giấy ghi chú, cậu có thói quen sau khi đọc ghi chú của anh thì sẽ bỏ túi quần giữ lại. Vương Nguyên vô thức sờ xuống, đây không phải là bộ quần áo mà cậu mặc.
"Ai thay quần áo cho em?"
Vương Tuấn Khải tránh mặt : "... Tôi."
"Quần áo cũ của em đâu?"
"Tôi đưa đi vệ sinh rồi."
Trợn mắt nhìn anh, sắc mặt trở nên gấp gáp : "Trong túi của em có mảnh giấy ghi chú, lấy lại nó đi kiểm tra vân tay đi."
Như tìm được manh mối duy nhất trong sự việc này, Lục Trầm nhanh chóng xoay người : "Cảnh sát còn ở đây, để mình tới phòng vệ sinh tìm lại."
"Được."
Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng của Lục Trầm rời đi, trong lòng trở nên không vui.
Đang yên đang lành, lại đâu ra một đứa ghét mình.
Phiền lòng hết sức.
Vương Nguyên nằm xuống nhìn trần nhà, cảm nhận được bàn tay bị anh nắm lấy, cậu nghiêng đầu nhìn anh, ngón tay hơi cong lại.
"Em cứ nghĩ mình tiêu rồi."
"Đừng nghĩ bậy."
Nhớ đến những cái chết mà kiếp trước chính mình trải nghiệm, đột nhiên hốc mắt cậu nơi nóng, màu trắng trên trần nhà cũng bị nhòe đi.
Thấy cảm xúc của cậu bị chùng xuống như vậy, Vương Tuấn Khải luống cuống tay chân, vội đứng dậy vuốt ve bên mặt cậu một cách vụng về, mang theo nụ hôn rơi trên trán : "Không sao rồi, tôi sẽ cố gắng bảo vệ em, đừng khóc."
"Em... Không có khóc."
Nhân lúc anh còn chưa ngẩng lên, hai tay cậu đã cong đến ôm lấy cánh tay anh, dáng vẻ vô cùng ỷ lại. Vương Nguyên ủ rũ, giọng nói mang theo phiền muộn : "Em còn muốn sau khi cổ tay lành hẳn sẽ quay về làm việc nữa."
Nghe xong câu này, anh lại nhăn mày lần nữa : "Không được."
"Em không muốn ở nhà mãi như vậy đâu."
"Em ở trong phạm vi của tôi còn xảy ra chuyện, vác chiếc xe nhỏ chạy ngoài đường làm sao tôi yên tâm được."
Vương Nguyên lại ngồi dậy, chuẩn bị tinh thần với bài văn kéo dài hơn 5000 chữ để đối đầu với anh trong việc tự mình đi làm kiếm tiền, cậu không thể cứ dựa dẫm vào anh, cậu còn có công việc, còn có thể kiếm tiền làm những việc nhỏ lớn cho anh nữa.
Bàn tay to lớn của anh vươn tới che lấy miệng cậu lại, dùng văn bản của mình lấp đầy sự biện hộ của cậu : "Em tự mình biết chuyện hỏa hoạn lần này là nhắm vào em, nếu không tìm được hung thủ hay tình nghi thì em ra ngoài là một sự nguy hiểm."
Vương Nguyên thở dài trong lòng.
Biết ngay mà.
Thấy chưa.
Tự nhiên chạy đi thiêu sống cậu làm gì, báo hại bây giờ đi làm cũng không được.
Bàn tay vẫn ở trên miệng của cậu, đột nhiên trong đầu Vương Nguyên có ý nghĩ xấu xa nảy ra, ánh mắt tinh nghịch, hơi chu môi hôn vào lòng bàn tay anh một cái nhẹ, sự thay đổi biến hóa trong lòng bàn tay không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để anh nhận ra.
Ánh mắt anh hơi tối sầm lại, đợi cậu ngưng cọ quậy trong lòng bàn tay thì anh mới rụt tay lại, hiên ngang đứng trước mặt cậu nhìn nhìn, sau đó đưa lòng bàn tay lên miệng, hôn xuống.
Hành động này lập tức làm cậu cứng người lại.
Trần Dịch Nhiên từ đâu bước tới, cắt ngang hành động tiếp theo của hai người.
"Ôi tổ tông ơi cậu lại làm sao nữa rồi."
Ánh mắt Dịch Nhiên quét vào phòng, vừa đúng lúc bắt gặp bước chân của Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn lùi lại về phía vách tường cách xa cậu một chút. Dịch Nhiên nheo mắt lại, như phát hiện ra một vấn đề to lớn.
"Mình làm phiền cậu à?"
Vương Nguyên cúi đầu ho khan, tay lắc lắc trong không khí : "Không có, cậu vào đi."
Vương Tuấn Khải che giấu đi vành tai hơi đỏ, anh trầm giọng nói : "Vậy cậu ta ở với em, tôi có việc một lát."
Trần Dịch Nhiên tránh đường cho anh ra ngoài, sau đó lăn vào ghế ngồi phịch xuống một cái : "Mình nghe nói cậu bị thiêu sống hả?"
Vương Nguyên : "... Bị kẹt trong đám cháy."
"Ờ thì... Ừ, không sao chứ?"
Vương Nguyên hơi khoát tay, đưa trái cây được Tuấn Khải gọt sẵn đưa cho cậu ta : "Không sao nữa rồi."
Dịch Nhiên cầm lấy miếng táo ném vào miệng, nhìn cậu một chút mới yên tâm : "Nghe nói vụ hoả hoạn này có âm mưu, có người muốn hại cậu hả?"
"Cậu nghe nói cũng nhiều ha?"
Dịch Nhiên gãi đầu, tự tin nói : "Mình nắm bắt thông tin rất là nhanh đó."
Sau đó ngồi ủ rũ trở lại, Dịch Nhiên nhún vai, tựa vào thành ghế chán ghét nói : "Mình vẫn còn thua ba của cậu đó."
Bàn tay đang vươn tới lấy trái cây của cậu khựng lại, nhếch mày nhìn cậu ta như không tin được mình vừa nghe cái gì : "Sao cơ?"
Nhớ đến hôm qua cảnh tượng mà Dịch Nhiên nhìn thấy, cậu nhanh chóng tường thuật lại cho cậu nghe : "Hôm qua sau khi ở đây trở về, mình ghé chỗ làm làm việc luôn, cho đến chiều tối thay ca làm về nhà thì gặp... Chú ấy. Đứng trước cửa đợi mình về nhà."
"Ba mình biết nhà cậu rồi á?"
Trần Dịch Nhiên gật đầu, cũng có chút khâm phục : "Thời gian ngắn như vậy mà ông ấy tìm được đến đúng nhà cũng rất giỏi đó."
"Cậu có nói mình đang ở đâu không?"
"Không nói." - Kiên định lắc đầu, Dịch Nhiên còn kể tiếp : "Chú ấy còn hỏi rất là nhiều thứ liên quan tới cậu, mình chỉ nói là lâu rồi cậu không còn ở đây nữa thôi."
Nghĩ đến sắc mặt của Vương Tưởng Phong như đang rất quyết tâm tìm ra cậu cũng khiến Trần Dịch Nhiên tò mò trong lòng, cậu ta hơi mím môi, dựa vào quan hệ bạn bè thân quen mà hỏi : "Chú ấy... Tại sao lại tìm cậu?"
Vương Nguyên phiền lòng tựa vào thành giường, dứt khoát lắc đầu : "Mình không biết."
So với đi tìm cậu vào 9 năm trước thì hiện tại ông ấy có tìm cậu hay không cũng như nhau mà thôi.
Cậu không muốn quan tâm lắm.
"Ông ấy cũng có con trai mà... Cần gì tìm mình đâu."
End chap 52
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro