Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 : Hỏa hoạn

Tối nay cậu đã có thể về nhà, nhưng Vương Tuấn Khải lại trực ca đêm, lại sợ cậu về nhà không cẩn thận động đến miệng vết thương, hoặc khi ngủ không ai trông chừng sẽ vô tình huơ tay đụng trúng bàn nhỏ bên cạnh. Vương Nguyên cũng không muốn về nhà một mình, dứt khoát ngủ lại một đêm trong bệnh viện.

Buổi chiều Vương Nguyên ăn xong phần cơm trộn của Trần Dịch Nhiên liền muốn ngủ, nằm nhìn anh mơ màng, giọng nói bên tai cậu như một làn gió xuân nhẹ nhàng lướt khẽ qua từng tán lá liễu rũ rượi, những lời nói hóa thành dòng nước, chảy tí tách đem cậu vào giấc ngủ.

Vì sợ Vương Nguyên mất ngủ, trong bệnh viện cũng không đủ những dụng cụ cần thiết. Hơn 5 giờ chiều Vương Tuấn Khải về nhà một chuyến, lấy cả quyển sách cậu hay đọc đem tới, nấu thêm chút món ăn nhẹ vào giữa đêm phòng hờ cậu đói bụng.

Đến khi cậu tỉnh lại, bầu trời đã tối, trong phòng vẫn sáng đèn, cậu ngáp một cái ngồi dậy đung đưa chân vận động, cầm lấy điện thoại xem giờ.

Chỉ có vài tin nhắn dặn dò của Trần Dịch Nhiên để lại, cậu thả điện thoại tìm nước uống, dưới ly nước để sẵn trên bàn có một tờ giấy ghi chú nhỏ nằm dưới đáy ly.

Uống cạn ly nước để sẵn, đọc tờ giấy ghi chú để lại.

"Tôi có việc còn ở phòng hồi sức khoa 1 tầng 6, nếu tỉnh rồi có thể đến đó tìm tôi."

Vương Nguyên nâng mắt nhìn kĩ tờ ghi chú kia, trong đầu đọc đi đọc lại phòng hồi sức khoa 1 tầng 6, giờ này cũng đã tối, nếu Vương Tuấn Khải trực ở đó thì chắc sẽ bận việc, không tiện dùng điện thoại. Nghĩ đến đây cậu bước chân xuống đất ưỡn người vươn vai vài động tác làm khởi động xương khớp, chuẩn bị đến tầng 6 tìm anh.

Tầng 5 và 6 đều là tầng dùng cho bệnh nhân hồi sức, nên vừa mới tối tất cả phòng bệnh đã yên tĩnh bốn phía, người người đều đã nghỉ ngơi sớm, hành lang chỉ còn ánh đèn sáng rực, bóng người không thấy đâu.

Vương Nguyên vừa ra khỏi thang máy, cô y tá đi cùng cậu cũng rẽ sang hướng khác, còn một mình cậu đi tìm đến phòng hồi sức khoa 1, hàng lang vắng lặng, mỗi bước chân của cậu cũng có thể vang dội cả khoa 1.

Sống lưng cậu lạnh như băng, rón rén đứng trước phòng hồi sức đang mở ít đèn ngay khoa 1, Vương Nguyên hơi hé cửa vào trong.

Đèn phòng hơi tối, không nhìn rõ được người đang đứng đó là ai, Vương Nguyên bịt mũi ghét bỏ mùi cồn hơi nồng trong phòng, gọi bóng người đang đứng đó : "Tuấn Khải, em mở đèn được không?"

Người kia vẫn đứng yên như vậy, cậu không cảm nhận được trên giường bệnh có người, lại không nhận ra Vương Tuấn Khải đang gặp chuyện gì, tay cậu vươn đến bên cạnh công tắc điện phía bên cạnh cửa ra vào, ấn mở.

Ánh sáng phủ đầy căn phòng tối tăm ban đầu, từng vệt sáng chiếu tới những nơi góc khuất, chiếu lên hình bóng của người đang đứng đó, con ngươi đen láy của cậu trợn tròn mở lớn, ngay lập tức xoay người mở cửa bỏ chạy. Nhưng cánh cửa đã bị khóa trái từ lúc nào, tâm trạng cậu dần chùng xuống, bàn tay phải của cậu dùng sức đập cửa, tiếng đập cửa vang lên ở hành lang gấp khúc, chẳng có một ai nghe thấy.

"Có ai bên ngoài đó không? Làm ơn mở cửa!"

Bóng người trong phòng mà cậu nhìn thấy chỉ là một mô hình xương người được khoác một chiếc áo blouse trắng. Sau khi đóng cửa, bên trong mô hình xương người đó đột nhiên nhấp nháy phát ra một tiếng xoẹt, đốm đỏ giữa lồng ngực của chiếc áo blouse trắng lan ra, phực lửa.

Chiếc áo tẩm đầy chất cồn trên 70 độ, nhanh chóng bén lửa cháy thật nhanh xuống sàn nhà, khói trắng bao phủ, nổ cháy cả bóng đèn vừa mới phát sáng.

Căn phòng tối lại, chỉ còn đốm lửa đang cháy lan ra là có ánh sáng đỏ, Vương Nguyên ra sức đập cửa, cánh cửa bị lửa phừng phực cháy đến khiến căn phòng trở nên nóng rực, khói trắng hoà cùng làn lửa đỏ, khiến con người ta bị vây hãm trong vòng lẩn quẩn, chèn ép đến nghẹt thở.

"Lầu 6, lầu 6 cháy rồi!!!"

Vương Nguyên che miệng tránh khói, nhưng khói ngày càng dày đặc, phối hợp với ngọn lửa lan rộng gần đến chân khiến cậu trở nên gấp gáp đến hoảng loạn, hai tay ra sức phá cửa, nhưng cánh cửa như đến từ địa ngục, cứng rắn đứng đó, đem không khí của cậu ngày càng đi xa.

"Có ai không..."

Ngọn lửa điên cuồng phá cửa sổ lao ra ngoài với ánh lửa sáng rực đỏ chói, sức nóng bao trùm, tiếng còi báo động cũng vang lên. Có người hoảng loạn cũng có người bình tĩnh, có người gấp gáp cũng có người mong chờ.

"Tu... Tuấn Khải..."

Không khí trong lồng ngực bị làn khói chiếm lấy tất cả, Vương Nguyên hơi ôm lấy ngực buông tay, bỏ cuộc chống cự mà hạ mắt. Cho đến khi cánh cửa được mở ra, ánh sáng ngoài hành lang tràn vào cùng bóng người đứng đó, cậu chỉ nhớ sau khi sa vào lồng ngực phập phồng với nhịp tim đập mạnh ấy, cậu chính thức bất tỉnh.

Trong giấc mộng mơ hồ không rõ tình tiết, Vương Nguyên nhíu chặt mày không yên, hô hấp khô rát khó khăn, nằm trong lòng anh tràn đầy bất an.

Ngay lúc Vương Tuấn Khải đến phòng hồi sức của cậu, nhìn thấy chiếc giường trống trơn đã có linh cảm không lành, thức ăn vừa để xuống bàn đã vội đi dọc theo hành lang tìm cậu, tim ngày càng đập nhanh, như có điều gì hối thúc, càng lúc anh càng thấy nóng lòng.

Bên tai văng vẳng tiếng nói lầu 6 phát hỏa, cả người anh chợt trở nên căng cứng, nhanh chóng liều mạng chạy đến thang máy ấn tầng lầu, nhưng dường như tháng máy bị kẹt, mãi đứng ở con số tầng 4 không nhúc nhích.

Anh chạy ngược về phía cầu thang thoát hiểm, chạy không ngừng nghỉ xuyên qua những tầng lầu, dừng chân ngay ở trước căn phòng tràn ra làn khói mờ ảo, nắm lấy thứ đang khóa giữ chặt cửa phòng phá ra, đem ánh sáng hành lang vào trong căn phòng, lồng ngực đón lấy thân ảnh mất ý thức bên trong căn phòng. Ánh mắt anh khi đó âm u lạnh lẽo khi nhận ra đó là Vương Nguyên, nhìn làn khói đốm lửa dưới chân cậu.

Chỉ còn một chút nữa...

Chân mày anh vẫn cứ mãi nhíu lại, ngồi một bên dùng khăn ướt lau vệt khói bám vào khuôn mặt của cậu.

Đầu gối của cậu bị bầm tím xanh lan rộng một khoảng, cổ tay vì chống cự đập cửa mà vết thương cũng rách ra rướm máu thấm đỏ mảnh băng vải màu trắng, hô hấp bị khói bám lấy trượt vào phế quản khiến hơi thở của nặng nề vô cùng, sau khi dùng máy trợ hơi thở mới có thể giãn chân mày mãi nhíu chặt ra được một chút.

Chỉnh lại vết phẫu thuật trên tay, thoa chút thuốc vào những nơi bầm xanh tím doạ người, lau sạch cơ thể của cậu không chừa nơi nào, thay bộ quần áo bệnh nhân khác. Cả quá trình chân mày anh không thể nào thả lỏng, cũng không mang theo chút dục vọng nào.

Đặt Vương Nguyên nằm xuống vị trí dễ chịu, chỉnh lại chiếc chăn trên ngực, nhìn thấy hơi thở cậu trở nên đều đặn mới nhẹ nhõm đôi chút, bước ra ngoài hành lang nơi mà nhiều người khác vẫn đang đợi anh.

"Thế nào rồi? Không bị thương nặng chứ?" - Lục Trầm chặn đường anh trước, trong lòng cũng không kém phần sốt ruột, trên danh nghĩa thì Lục Trầm đúng là đang ghét cậu, nhưng chuyện Vương Nguyên là người thương của Vương Tuấn Khải đây là điều không thể chối. Chỉ cần cậu ấy có chuyện thì Vương Tuấn Khải cũng sẽ không yên lòng.

Chu Việt đứng sau lưng cũng tiến về phía anh một bước, khuôn mặt cũng khá hoảng sợ : "Khi... Khi nãy em đang ở khu siêu âm, vừa nghe thấy có hoả hoạn liền chạy ra sân nhìn lên, lại không nghĩ anh ấy ở lầu 6..."

Vương Tuấn Khải hơi tựa lưng vào tường, dưới đôi mắt lạnh nhạt không thể thiếu đi quầng thâm, anh nhìn Lục Trầm, xác định lại lần nữa : "Lầu 6 chuyển bệnh nhân đi hết rồi đúng không?"

Lục Trầm gật đầu : "Chuyển đi hết rồi, đợi dụng cụ y tế mới về thì thay thế thôi."

"Vậy Vương Nguyên lên đó làm gì?"

Câu hỏi này hỏi ra, không ai trả lời được.

Vương Nguyên không phải bác sĩ, đương nhiên sẽ không đi đây đi đó với vai trò chữa trị. Cũng không phải lao công, đi tới tầng lầu chuyển sạch bệnh nhân đi làm gì. Càng không phải nơi mà cậu nghỉ ngơi, từ tầng 3 đến tầng 6 cách nhau xa như vậy, dù ai vô tri đến đâu cũng sẽ không đi nhầm như thế này.

Vương Tuấn Khải cũng không trông mong là có người thay cậu trả lời câu này được, anh nhìn về phía tầng lầu thứ 6 nói : "Cậu đi đến hiện trường cùng cảnh sát đi, mình trông chừng em ấy."

"Vậy cũng được, mình đi trước."

Lục Trầm không tiếp tục ở lại cản trở, nắm theo Chu Việt rời đi.

Vương Tuấn Khải quay vào phòng, ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay cậu đặt trên mặt, cận kề da thịt là thứ xúc cảm an ủi anh lớn nhất trong lúc này.

Vốn dĩ anh còn muốn nấu rất nhiều món, ép nhiều loại nước ép cho cậu bồi bổ cơ thể, nhưng như có loại thúc đẩy vô hình nào đó khiến anh chỉ nấu được một món đã vội vã quay lại. Nhưng anh biết anh nên cảm ơn loại cảm giác ấy, vì ngọn lửa khi này anh vừa phá cửa mở ra, chỉ còn chút nữa đã nuốt chửng cậu.

Khoảng cách sinh tử quá gần nhau, càng nhớ lại anh càng phải xiết lấy bàn tay cậu, khiến cho sự tồn tại của cậu to lớn hơn mới có thể trấn an được anh.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải dần mở ra, trong đầu hiện lại giấc mơ của vài ngày trước.

Cơn mơ ác mộng.

Điềm báo sao?

Người như Vương Tuấn Khải sẽ không tin những chuyện huyền thoại bí ẩn như vậy, chuyện Vương Nguyên đi tới tầng 6 nhất định có ẩn số phía sau. Dù là ai hay thế lực nào đi chăng nữa, anh không cho phép đánh chủ ý lên người Vương Nguyên.

Huyền bí cũng được, khoa học cũng được.

Hạ mắt nhìn xuống cánh tay vẫn còn đỏ ửng của cậu, chậm rãi ôm vào lòng.










Thái tử tới ròi shao?

End chap 51

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro