Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 : Bỏ độc

Vương Nguyên nuốt hết bánh bao nhân ngọt vào bụng, cướp đi ly nước của anh uống xuống một ngụm, sau đó hai tay đan xen với nhau đặt trước mặt nhìn anh, Vương Tuấn Khải ngồi ở đối diện nhìn cậu, cảm thấy không khí này mang theo sự nghiêm túc rất lớn.

Mà bầu không khí này lại không gây ra áp lực khi đối diện với anh, ngược lại càng làm cho cậu thả lỏng hơn, ít ra hai người cũng sẽ có những khoảnh khắc ngồi lại với nhau như thế này, để nói rõ ra những gì trong lòng đối phương còn đặt nặng.

Vương Nguyên hơi gãi mũi, xấu hổ kể anh nghe về việc sau khi bỏ trốn.

Từ việc nhảy từ trên cao xuống, chân có vài vết thương nhỏ, sau đó bắt xe đi xuống tới đó có chút việc, không có ngờ là sẽ gặp tai nạn, nằm ở đó hết tận ba bốn ngày.

"Ừm... Cũng... Cũng do anh. Cho em tìm chứng cứ mà không để em tự do, em hóa thành chim bay đi tìm à?"

Vương Tuấn Khải hơi nheo mắt, sắc mặt lạnh như băng sau câu nói của cậu : "Do em không đáng tin cậy."

"Em không đáng tin chỗ nào?"

"Em không giữ một lời hứa nào cả."

Vương Nguyên đập bàn phản biện : "Em viết bức thư đó nhưng em có cho anh xem đâu."

"Vậy thì càng phạm sai lầm hơn."

"Sai lầm cái quỷ gì chứ?"

"Em viết thư cho tôi, vậy nó đã thuộc về quyền sở hữu của tôi, em lén lút đem vứt nó là phạm vào tội chiếm đoạt tài sản làm của riêng mình."

Vương Nguyên : "..."

Tức quá.

Cãi không được.

Không gian trở nên yên lặng, nhìn thấy Vương Nguyên mím môi, tay xiết chặt lại ngồi đó trừng anh không tiếp tục tranh cãi, nhìn sắc mặt đỏ ửng vì giận của cậu cũng đủ khiến anh dâng lên ý cười ngập tràn trong mắt, Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu, giấu đi khóe miệng đang cong lên.

Vương Nguyên thở dốc không nói nên lời, đập bàn đứng dậy : "Anh tự nấu bữa tối một mình đi."

Cử động quá nhanh, cậu dứt khoát đứng lên rất mạnh, vết thương đã băng bó ở chân đột ngột bị đụng vào cạnh bàn ăn, tế bào ở chỗ bị thương còn chưa sinh ra da non để bảo vệ, đụng một cái mạnh không phản ứng kịp, vết thương nhanh chóng lan truyền cơn đau khắp chân phải của cậu.

"Ah!!!"

Tay cậu bám lấy thanh ghế chống đỡ bản thân đứng vững không để ngã, Vương Nguyên chỉ vừa kịp chớp mắt, cả cơ thể đã được ôm ngang người trong vòng tay của anh, chớp thêm vài cái nữa, anh nhanh chóng đặt cậu ngồi lại lên ghế, sắc mặt đã sớm nhăn thành miếng bánh tráng nhúng nước.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, rất tự nhiên vén ống quần cậu cao lên đến đùi, nhìn miếng băng màu trắng bên ngoài, không bị động đến ra máu, nhưng đủ khiến cậu đau đến đứng không vững.

"Cẩn thận một chút, em còn nợ tôi rất nhiều, đừng để mình bị thương mãi làm sao trả nợ."

Vương Nguyên vẫn giữ nguyên vẻ mặt kia giận hờn, cậu khoanh tay quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh.

Anh đứng bên cạnh cậu như người máy đợi lệnh, đợi thật lâu cậu cũng không thèm quay đầu nhìn anh, Vương Tuấn Khải giả vờ ho một tiếng, trầm giọng : "Đưa tay đây."

Vương Nguyên nhắm mắt làm ngơ.

"Tay."

Cơn gió lạnh khiến cậu hơi rùng mình, rút tay trái ra đưa về phía anh, Vương Tuấn Khải nắm lấy, nhẹ nhàng nhìn ngắm, ngay mạch máu cổ tay có một cục u sưng tấy lên, mềm mại, ấn vào không đau mấy, nhưng lại khiến người khác nhức mỏi, cảm giác nhức này lại vô cùng khó chịu.

"Không định giới thiệu về nó chút sao?"

Vương Nguyên hơi im lặng , tập trung nhớ lại sự tồn tại của nó.

"... Lần đó em làm thêm ở công trường, chắc là do cầm đồ vật nặng trong thời gian dài, nên sau đó có lần em khiêng gạch đá bị ngã, cổ tay chỉ bị đè chút xíu thôi, nhưng đột nhiên về nhà nó lại sưng lên, thời gia đầu cực kì đau."

"Hiện tại thì sao?"

"Không đau giống như vậy nữa, một tuần đầu tiên em đau đến mức nấu cơm cũng không được, thậm chí không cầm gì được, phải ăn thức ăn nhanh suốt. Sau đó thì đột nhiên hết đau, nhưng thay vào đó thì nó sưng lên như vậy, khiến cánh tay em có chút nhức. Nhưng mà so với không cử động được thì cái này nhẹ hơn rồi."

Vương Nguyên quay sang nhìn anh, kịp thời bắt gặp được nét đau lòng chớp nhoáng trong mắt của anh, khóe miệng cậu hơi cong lên, sau đó hơi cử động tay : "Nó tồn tại cũng khoảng hai đến ba năm gì rồi."

"Em xem thường tình trạng sức khỏe quá, không đi khám à?"

Cậu hơi gãi đầu : "Nếu... Nó không đau thì cứ nằm đó cũng được."

Nhìn chỗ sưng ấy một lúc lâu, ánh mắt Vương Tuấn Khải chợt sáng lên, nhớ ra một việc : "Ngày hôm ấy em đem việc vết thương và việc tìm bằng chứng để so sánh, chính là đem cổ tay em đi so sánh à?"

Không gian yên tĩnh trở lại, sự im lặng của cậu chính là câu trả lời.

Vương Tuấn Khải nghiêm túc cầm cổ tay của cậu xem xét, một lát sau suy đoán : "Có thể bị u bã hoặc tổn thương gân cốt, tịnh dưỡng vết thương ở chân cho tốt, sau đó tôi đưa em tới bệnh viện siêu âm."

"Thôi..."

"Em sợ đau, em sợ thuốc, nhưng em để một cục u nằm đè lên mạch máu nguy hiểm biết nhường nào, nếu nó ác tính thì sao? Em nuôi nó cả đời?"

Vương Nguyên hơi cúi đầu.

Thật ra thời gian qua cậu không đi khám cũng một phần vì tiền nữa, bảo hiểm không có, nếu lỡ như tiền khám tiền thuốc nhiều quá, nhất định tháng đó sẽ hao hụt tiền nhà và tiền gửi cho mẹ, cậu không lo sao được.

Cằm bị anh nắm lấy nâng lên, đôi mắt cậu hơi ửng đỏ, đối mặt với thực tế, cậu đúng thật là không xứng với anh.

"Đến lúc đó tôi phụ trách khám cho em."

"... Dạ."

Vương Tuấn Khải trả lại bàn tay cho cậu, tiến về phía trong bếp, Vương Nguyên vừa thả chân xuống muốn đi, bên tai đã văng vẳng tiếng của anh : "Ngồi yên đó."

Cậu rụt chân lại, ngoan ngoãn ngồi nhìn anh.

Trong miệng anh cậu vẫn là tội phạm số một, không được cãi lời, cãi lời không được.

Vương Tuấn Khải chế biến chút hải sản, nấu chút súp ấm nóng dành cho dạ dày mấy ngày không ăn của cậu, thêm một chút rau củ xào ít dầu, kèm theo một ly nước ép trái cây. Quanh quẩn xong bên bếp, dọn thức ăn còn nóng qua bàn ăn, ở bàn ăn cậu đã sớm không còn ngồi đó nữa.

Mà là nằm trên bàn đợi, với đôi mắt nhìn về phía bóng lưng tập trung nấu ăn của anh.

Đôi mắt cậu không giấu được nét ngưỡng mộ khi nhìn anh. Sau khi Vương Nguyên sống một mình bên ngoài, thời gian để cậu ăn một bữa ăn nấu ở nhà rất hiếm, đa phần cậu chạy nhảy bên ngoài để giao hàng đến tối mịt mới về tới nhà, thời gian nấu ăn không có, cậu cũng dần quên mất mình biết nấu được những gì.

Nhìn những món ăn anh thành thạo nấu ra, cậu có thể thấy được cuộc sống của anh rất tốt.

So với một người lo lắng tiền bạc mỗi ngày như cậu đương nhiên là tốt hơn nhiều.

"Nghĩ gì vậy?"

Vương Nguyên ngẩng đầu, hơi dụi mắt : "Không có gì."

Nhận ra tâm tình cậu hơi chùng xuống, Vương Tuấn Khải ngồi đối diện với cậu nhanh chóng đẩy thức ăn đến trước mặt : "Ăn mỗi thứ một ít, dạ dày em đang không được tốt, ăn nhiều sẽ bị đau bụng."

Vương Nguyên động chén đũa, khóe môi hơi cong lên, nhìn anh mở miệng trêu chọc : "Sống với bác sĩ đúng thật là không cần lo cho sức khỏe."

"Nhưng không phải ai cũng nguyện ý sống cùng."

Cậu hơi vểnh tai, không suy nghĩ đáp : "Sẽ nguyện ý mà."

Câu nói của cậu khiến anh suy nghĩ rất sâu, anh ngồi đó trầm ngâm nhìn cậu, bàn tay vô thức xoa lại với nhau.

Vương Nguyên mà anh quen biết, em ấy là một người kiên cường vô cùng.

Cho đến khi Vương Nguyên vừa vô tình nhắc đến những công việc nặng nhọc trong quá khứ kia, những công việc góp một phần tạo ra vết thương trên cổ tay của cậu ngày nay.

Trải qua 9 năm, trong 9 năm ấy anh vẫn luôn ôm hi vọng gặp lại cậu, đòi lại ở cậu một câu trả lời, kiên trì chờ đợi, kiên trì muốn trả thù.

Nhưng còn Vương Nguyên, trong 9 năm qua cậu đã phải trải qua những chuyện gì?

Ngày anh tìm được cậu, dáng vẻ chật vật của cậu khiến người khác đau lòng biết nhường nào, nhưng cách cư xử sau đó của cậu càng khiến anh có ánh nhìn khác về cậu hơn, trong ba ngày qua đã xảy ra chuyện gì khiến cho một người mạnh mẽ như Vương Nguyên lại gục ngã bật khóc thê lương như vậy.

Vương Nguyên híp mắt trước đồ ăn anh nấu, nhưng sau khi mở mắt, người đàn ông trước mặt cậu lại đang thẩn thờ một cách khác lạ.

Đưa tay huơ huơ trước mặt anh, cục súp lơ trong miệng khiến cậu không nói được, chỉ có thể ư a gọi anh.

Cái đầu nhỏ có hai con mắt tròn xoe nhìn anh, Vương Tuấn Khải khẽ cười, nhẹ tay xoa đầu nhỏ của cậu một cái : "Ăn đi."

"Sao anh lại không ăn?"

"Tôi đã ăn nhẹ ở bệnh viện rồi."

Vương Nguyên ngừng nhai, hoài nghi nhìn anh : "... Anh hông bỏ độc vào thức ăn chứ?"

Vương Tuấn Khải rút khăn giấy lau tay, xông đến ngậm lấy cướp cái đuôi tôm từ miệng của cậu, thản nhiên quay đi : "Có bỏ, nhưng không chết được đâu."

Cậu nhìn con tôm còn một nửa trong miệng mình, âm thầm nhai xong nuốt xuống, lẩm bẩm một mình : "Độc cũng được... Nhưng ăn rồi thì anh tin tưởng em chút đi, anh đừng đem em xích lại..."

Vương Tuấn Khải vểnh tai nghe được, anh cắn trong miệng một miếng mực nhỏ, bước tới với tư thế đứng trên cao nhìn xuống, đợi Vương Nguyên ngẩng đầu, ngay lập tức anh giữ chặt chiếc cằm nhỏ của cậu, cường bạo hôn xuống.

Hai mắt cậu mở lớn hơn khi nãy một vòng, cậu đặt tay lên ngực anh chống đẩy liền bị anh nắm lấy cổ tay giữ lại, cánh môi cảm nhận được bị người ta cắn nếm hết mùi vị, tê rần bất lực.

Hơi thở không thông khiến sắc mặt cậu trở nên hồng hào đến đáng thương, Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày lưu luyến ngừng lại, đưa lưỡi qua lại trước cánh môi ấy cưỡng ép cậu há miệng, đẩy miếng mực đã hết vị ngọt kia qua khoang miệng của cậu.

Sau khi thả cậu về với không khí, Vương Tuấn Khải ranh ma liếm môi, nhìn bạn nhỏ ngồi đó thở dốc, ngơ ngác đến không nói được gì.

"Em xem... Không cần có độc, tôi cũng có được em."











Tức nữa, lại cãi không được=))))))

End chap 40

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro