Chương 20 : .... Đợi ta
Tiết trời u ám trở lại, hơn hai canh giờ sau Vĩnh An Vương mới ra khỏi hoàng cung, sắc mặt lạnh nhạt gần như không để ý đến ai, ngay cả Phiêu kỵ tướng quân phía sau gọi tên cũng không nghe mà ngoảnh lại.
"Vương gia xin dừng bước!!!" - Vẫn cố chấp gọi người quay lại, Phiêu kỵ tướng quân Cố Cảnh tiến đến chặn đường, sắc mặt so với hắn cũng nghiêm trọng không kém : "Vương gia, thành Đế Châu có thể điều binh, ngài phải nghĩ kĩ."
Vương Tuấn Khải hạ mắt, bước chân chậm rãi : "Nhánh sông có thể cho biển lớn mượn cá, nhưng nếu như cá không trụ nổi mà chết đi, nhánh sông ấy cũng thủ không được, vậy có phải mất cả sông lẫn biển hay không?"
Hắn nhìn Cố Cảnh đang tiến thoái lưỡng nan đứng đó nhìn, cuối cùng chỉ để lại một câu sau đó ra khỏi cửa hoàng cung, không hề quay đầu : "Nếu biển lớn thất thủ, nhánh sông nhỏ bù lại phải đứng vững."
Vương Tuấn Khải dứt khoát bước ra, đôi mắt lại bất chợt lóe sáng, bên cạnh xe ngựa của hắn xuất hiện thêm một chiếc xe ngựa.
Mà bên hông xe ngựa lại khắc chữ Khải vô cùng uy nghiêm.
Nhìn qua cũng sẽ biết xe ngựa là của phủ Vĩnh An Vương.
Bước nhanh đến xe ngựa, phía bên kia là một người đang đứng đó nghịch cỏ, xem ra không phải mới tới.
"Sao lại đến đây?" - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa đem áo choàng lông mềm mịn trên người cởi ra, thành thạo choàng lên người cậu, Vương Nguyên vốn định từ chối, lại cảm nhận được độ ấm quen thuộc của hắn, cuối cùng im lặng rúc mặt vào áo choàng.
"Ta tới đón Vương gia." - Vương Nguyên hiểu ý, chỉ cùng hắn lên xe ngựa về nhà, hai chiếc xe ngựa đi song song trở về Vĩnh An Vương phủ, mà xuyên suốt chặng đường hai người đều không nói gì, chỉ âu yếm dựa vào nhau tránh đi cánh lạnh do trời âm u bên ngoài đưa tới.
Đến Vương phủ hắn nhanh chóng đưa Vương Nguyên đến thư phòng, cũng gọi theo Tần Tinh vào trong, mật thất phía sau thư phòng cũng được hắn mở ra, đường hầm bên trong chiếu sáng bằng nến đỏ đính trên thành tường, dẫn bọn họ đến căn phòng hình vuông kín đáo, giữa phòng có một tảng đá in rõ bản đồ của Đế Đô.
"Thành Đế Minh có nội gián." - Vương Tuấn Khải vào vấn đề nhanh chóng, đưa tay chỉ về phía giữa đoạn đường từ Đế Minh dẫn đến Đế Đô, nói : "Bọn họ nhất định cố tình giữ chân Tần Tinh ở đây, cho đến khi rục rịch ở Đế Minh sắp xếp xong mới thả ngươi ra, ngươi về tới kinh thành cũng khoảng ba ngày đi đường, vừa vặn tin tức cũng vừa đến hoàng cung."
Tần Tinh đoán được sự việc, nhưng lại không nghĩ đến Đế Minh vậy mà có không ít nội gián, Vương Tuấn Khải tiếp tục nói : "Đại Nhạn bị ta và Dư tướng quân đánh bại vào ba năm trước đã đông sơn tái khởi, thông đồng cùng nội gián đẩy phó tướng quân Tần Tinh đi khỏi Đế Minh, sau đó dẫn quân tiến thành."
Hắn chỉ tay sang hướng đông : "Phiêu kỵ tướng quân Cố Cảnh phải thủ thành Đế Châu, vậy người phải quay lại Đế Minh phải là ta."
Tần Tinh cắn răng, đây đều là do hắn sơ suất mà tạo thành, quỳ xuống trước Vương Tuấn Khải nhận tội : "Là thần vô dụng, liên lụy Vương gia cùng tướng sĩ Đế Minh."
Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nhắm mắt, cười lạnh : "Địch tối ta sáng, ngươi có thể canh giữ được bọn họ sao? Đã cố ý bày mưu tính kế như vậy, rõ ràng có dã tâm từ trước."
"Vậy..."
"Thu quân binh, ba ngày sau ta xuất kinh về Đế Minh."
Vương Nguyên từ đầu đến cuối đều rất an tĩnh lắng nghe, nhưng bàn tay đặt trên áo choàng đã sớm trắng bệch, siết đến mức đau buốt cũng không cảm nhận được.
Ngồi lại trong phòng, Vương Nguyên trở nên thất thần, đến sự xuất hiện của hắn cũng không làm cậu lung lay được ánh mắt.
Vương gia của cậu phải đi đánh trận, ra chiến trường, nơi mà hắn ngày đêm diễn tả chiến sự cho cậu nghe.
Cậu hơi nhắm mắt, giấu đi sự ấm nóng đang điên cuồng muốn trào ra ngoài của mình.
Vương Tuấn Khải thay xong thường phục, nhìn thấy cậu cứ như vậy trong lòng không khỏi tránh được sự đau lòng, lên giường dùng lực kéo cậu vào lòng, ôm một cái ôm chặt không thể thở.
Cậu lại không bài xích, xoay người câu lấy cổ của hắn, cũng rất muốn hắn ôm cậu chặt đến mức dung hòa thành một, có như vậy khi hắn ra chiến trường cũng sẽ đưa cậu theo.
Bàn tay hắn hơi đặt trên đầu khẽ vuốt ve cậu, thả cậu ra vẫn để cậu nằm trong lòng, hắn không biết làm sao dỗ cậu vui vẻ, chỉ có thể dùng hành động thân mật ôm lấy cậu không buông.
Vương Nguyên nằm yên trong lòng hắn, rút trong người ra một chiếc ngọc vội quen thuộc đưa cho hắn, hình dạng ngọc bội vẫn không thay đổi, toát ra cảm giác làm người an yên lòng vài ba phần.
"Vương gia đem theo ngọc bội này đi."
Sầm Linh, ngọc bội của phụ hoàng hắn tặng cho cậu, hắn không tin Thần Phật, nhưng nếu thật sự ngọc bội này có thể thay thiên địa bảo vệ ngươi khác thì hắn lại muốn nó bảo vệ cậu hơn : "Ta không cần, nếu nó bảo vệ ngươi thì ta ở Đế Minh yên tâm hơn nhiều."
"Nhưng nếu Sầm Linh không theo ngài thì ta sẽ bất an." - Cậu rúc vào người hắn ngày một nhiều : "Linh hồn phiêu bạt chốn bồng lai, cầu cho thiên địa linh hồn người đã khuất sẽ phù hộ ngài."
Cậu đặt ngọc bội vào lòng bàn tay ép hắn nắm lại, vì để người thương yên tâm hắn đành nhận lấy đặt bên tủ cạnh giường, lại vòng hai tay trọn vẹn ôm lấy cậu.
"Hậu thuẫn của ta ngoài mẫu phi ra còn có Ngọc Đình Tự ở phía tây Đế Đô, sau khi ta đi nếu ngươi không thể tiến cung tìm mẫu phi được thì phải đến đó biết không?"
Vương Nguyên buồn bực xoay đầu : "Vương gia không phải không về, ta tìm đến hậu thuẫn của ngài làm gì, vả lại... Ta cũng có thể làm hậu thuẫn của ngài, ngài ra chiến trường ta ở lại kinh thành trợ ngài quay về."
Hắn hơi giật mình nhìn cậu, cuối cùng bật cười thành tiếng : "Cái miệng nhỏ này từ khi nào ngọt như vậy?"
Cậu hài lòng khép mắt : "Đều do Vương gia dạy."
Vương Tuấn Khải thu lại tầm mắt, trịnh trọng nhắc lại : "Ghi nhớ, phải bảo toàn bản thân trước, toàn bộ gia sản cùng gia nhân sau khi ta đi sẽ do chính thất là ngươi định đoạt, Ngọc Đình Tự trợ ngươi."
Trong lòng cậu mềm nhũn một khoảng rộng, hắn cứ treo bên miệng câu nói cậu là chính thất của hắn, chính thức đem những người ái mộ hắn ném sang một bên, dù sao cái danh giết người của hắn cũng không khiến nhiều người yêu thích hắn, nhưng gia đình có nữ tử muốn nhét vào phủ làm thiếp thất của hắn thì có, vì bọn họ nghĩ đơn thuần chỉ cần vào được Vương phủ thì vàng bạc không thiếu, muốn trèo lên địa vị khác cũng sẽ dễ hơn.
Nhưng hắn toàn tâm toàn ý chỉ một lòng với cậu, cậu cũng biết hắn rời khỏi đây cũng sẽ lo lắng cho cậu, những sắp xếp này đều là hắn không yên tâm dặn dò, nếu còn từ chối thì đường đi của hắn sẽ bị sự lo lắng làm cản trở.
"... Ta nhớ kĩ rồi..." - Vương Nguyên hơi ngẩng đầu, hàng mi che giấu đi vệt nước muốn rời khỏi mắt : "Ở thành Đế Minh có món đồ gì tốt Vương gia phải đem về cho ta."
Hơi thở hắn hơi nặng nề đáp ứng : "... Ta hứa với ngươi, đem món đồ tốt về dỗ ngươi vui vẻ."
Quãng thời gian không dài, nhưng sau khi biết tin người đầu ấp tay gối bên cạnh đột nhiên rời xa lại có chút không nỡ, cơ thể thành thật bám dính lấy hắn, ngồi trong ngủ hắn ngủ thiếp đi, cũng không quản là ngày mai có việc hay không, nhưng đêm nay cậu không nỡ rời xa hắn.
Thời khắc này thật khó bày tỏ, nhưng thật sự rất khó chấp nhận.
Chỉ ba ngày thu quân, Vương Tuấn Khải bận rộn đến mức chỉ có thể ở Vương phủ ăn một bữa cơm sau đó phải đến quân doanh ngoài thành kiểm duyệt quân binh, Vương Nguyên ngày ngày đợi hắn về ăn cơm sau đó sẽ không gặp nữa.
Cao Tiến nhìn cậu không có hồn phách ngồi mãi ở Nhạn đình cũng lòng dạ rối bời, đi đến bên cạnh an ủi : "Vương phi... Có lẽ hôm nay Vương gia vẫn bận rộn ở đại doanh rồi, người ăn tối trước đi."
"Không cần..." - Vương Nguyên hơi cúi đầu, lộ ra vẻ mặt u sầu của cậu : "Ngươi đi chuẩn bị ngựa đi."
"Vương phi muốn đi đâu?"
"Ngày mai ta muốn ra cổng thành."
Buổi trưa hắn mới có thể về nhà ăn chút cơm một cách gấp gáp, cậu sợ ngày mai hắn thật sự bận rộn đến mức không thể về nhà tạm biệt một lần, dứt khoát cưỡi ngựa ra cửa thành, hi vọng sẽ đuổi theo kịp người chưa qua cổng.
Mà Vương Tuấn Khải lúc này trong quân doanh, cầm trong tay chiếc ngọc bội Sầm Linh đặt vào ngực, cũng không định ngày mai sẽ cùng cậu nói lời từ biệt.
Vì hắn biết rõ, nếu gặp rồi sẽ khó lìa xa.
Vương Nguyên dậy rất sớm, trong sương mờ đợi đoàn quân của hắn đi ngang qua.
Thời tiết lạnh lẽo, không khí âm u, dù sao cũng không cản được sự chờ đợi của cậu, đến cuối giờ Thìn, cậu cũng đợi được đoàn quân hùng vĩ từ xa đi đến.
Ánh mắt Vương Nguyên lóe sáng, nhanh chóng nhảy xuống ngựa cầm theo bức tranh cậu đã vẽ trước đó cuộn trong ống tranh cùng chút lương khô gói thành một bọc đứng bên cạnh cổng thành đợi, từ xa Vương Tuấn Khải nhìn thấy thân ảnh đơn bạc đứng trong sương lạnh, trời âm u cũng gần sắp mưa, hắn càng thêm điên cuồng phóng ngựa, nhảy xuống tiến đến bên cạnh cậu, dùng áo choàng của mình phủ lên người cậu thành thạo, chân mày hơi nhíu lại : "Ở đây lạnh, ngươi không lo bản thân mình cảm mạo sao?"
Vương Nguyên điềm đạm giấu đi hết sự không nỡ kia vào trong, ánh mắt bình tĩnh đem bọc đồ nhét vào lòng nam nhân trước mặt, chậm rãi cởi xuống chiếc áo choàng hắn đưa khoác lại lên người hắn : "Đường đi của Vương gia dài hơn ta về Vương phủ, ngài phải tự biết giữ ấm chứ."
Vương Tuấn Khải mím môi thật chặt, gắt gao ôm lấy cậu, trịnh trọng nâng mặt hôn xuống vầng trán hơi se lạnh ấy, nụ hôn kéo rất dài, tựa như vò rượu anh đào ấp ủ bao lâu, hiện tại mở ra lưu luyến người ngửi thấy, nếm trải một lần không muốn rời xa, nguyện đắm chìm vào cơn say không ngày trở lại này.
Đại quân chậm rãi kéo đến, như muốn để hắn cùng vị Vương phi kia dây dưa thêm chút nữa, nhưng không lâu sau Vương Tuấn Khải buông cậu ra khỏi, đón nhận bọc đồ kia nhìn sắc trời : "Không còn sớm... Ta phải..."
Vương Nguyên gật đầu, chân hơi lùi lại : "Ngài bảo trọng, ta... Ta ở đây đợi ngài."
Vương Tuấn Khải hơi ngẩn người, quay đầu cứng nhắc leo lên ngựa, treo kĩ bọc đồ kia sau đó cầm cương nói : "Ngươi bảo trọng."
"... Đợi ta."
Một đường rời đi, tướng quân năm ấy chưa từng quay đầu lại.
:((((((((((((
End chap 20
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro