Chương 12 : Chắc là duyên phận thôi
Vương Nguyên ngơ ngác nằm trong phòng, cánh tay cử động không được chỉ có thể để mặc cho hắn tự ý sắp đặt, nhưng cậu vạn lần không ngờ là một vị Vương gia có tiếng trăm trận trăm thắng trên chiến trường, đem máu phủ vạn dặm của Đại Đô lại cưới một nam nhân về làm thê, trong ngày đại hôn lại chỉ đưa cậu vào phòng cởi y phục như hầu hạ cậu nghỉ ngơi, sau đó thì không quay lại nữa.
Sinh ra trong ngôi nhà không khá giả, cậu chưa từng trải qua những sự tình như thế này bao giờ, càng không hiểu được chuyện tình cảm giữa nam nhân với nam nhân sẽ như thế nào, cho nên cuộc sống của cậu đang yên ổn ở thôn Điền Trang, bị một vị Vương gia làm cho xáo trộn.
Di nương đến từ phía Bắc, theo hôn phu là phụ thân của cậu tên Vương Lục tới kinh thành kiếm bạc sinh sống, cậu cũng được hoài thai sinh ra ở đây, lớn lên cùng với đại ca cách nhau hơn 4 tuổi.
Thời gian trước Vương Lục tìm củi đổi thức ăn sống qua ngày, nhưng khi bệnh tình kéo đến thì không thể dùng củi đổi thuốc, nên ông chuyển sang bốc vác cho thương nhân trong kinh thành, làm việc cực khổ dành dụm ít bạc, đều cho Vương Hà, đại huynh của Vương Nguyên chú tâm vào học hành.
Cậu nhớ rõ có một lần, vì để giúp người đi lạc gặp nạn mà cậu đã trộm một ít bạc mua thuốc cho người đó, lại sợ phụ thân la mắng nên nhét người kia vào nhà kho phía sau, nhưng sau khi phát hiện mất bạc, phụ thân của cậu đã đem cậu ra sân đánh một trận thừa sống thiếu chết. Sau đó nói với cậu rằng số bạc mà cậu trộm chính là dành cho cậu đi gặp tiên sinh để học chữ, là do cậu tự chuốc lấy một tương lai không có hào quang.
Trẻ con thì biết gì, nhưng càng lúc càng lớn nhận thức của cậu cũng càng rõ ràng hơn, cậu biết rõ mình không được quan tâm bằng Vương Hà, nên hằng ngày cậu theo chân Vương Lục tìm củi và thảo mộc để đổi lấy lương thực, cả gia đình cứ như vậy mà sống qua ngày.
Một hôm nọ không khác những ngày khác là mấy, một vị thiếu gia từ đâu đi tới đúng ngay ngôi nhà đơn sơ cùng tiều tụy của cậu mà dừng chân, phía sau còn có quan binh đi theo nhìn vô cùng oai phong lẫm liệt, đứng mãi ở trước cửa chờ đợi gia đình cậu đi buôn từ kinh thành trở về.
Vì còn một ít thảo mộc nên cậu về trễ hơn so với phụ mẫu cùng đại huynh trong nhà, cho đến mặt trời đến đỉnh đầu mới thấy cậu chật vật đi từ trong màn nắng về nhà với chút đồng xu nhỏ lẻ trên tay.
Vị thiếu gia kia kiên nhẫn chờ đợi, đến khi gặp được Vương Nguyên rồi mới nói ra mục đích của hắn ta khi đến đây.
Rút trong tay ra một phong chiếu chỉ, để quan binh đưa vào nhà hai rương vàng bạc cùng châu báu, nói rất rõ ý nghĩa trong đó, khiến cả nhà cậu bị một phen kinh hồn bạt vía.
Chiếu chỉ ban hôn, trong lúc thiên hạ thái bình vạn dân sung túc, Vĩnh An Vương vừa lòng thứ tử của một gia thế ở thôn Điền Trang, số lễ vật hôm nay đem tới là sính lễ trước mắt, nếu đồng ý hôn sự vua ban, thập lý hồng trang một thứ cũng không thiếu.
Cả đời không khá giả, nhìn thấy số vàng bạc kia Vương Lục vui mừng còn không hết, nhưng lại rất để ý đến chiếu chỉ nói gì, khi nghe tới việc nhắc đến thứ tử ông liền thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng không phải hi sinh đứa con như Vương Hà.
Vương Nguyên trăm phần uất nghẹn.
Cậu đã nghe qua danh tiếng của Vĩnh An Vương khi vào kinh thành bán thảo dược, mọi người nói rằng hắn là một tên bạo tướng ở chiến trường, xương chất thành núi suối chảy ngập màu đỏ tươi là những gì mà người dân miêu tả khi nhắc đến Vĩnh An Vương khi ra trận chiến giữ vững yên bình, thời gian trước đó cậu còn nghe được ở Cung Hiên lâu bàn tán về Vĩnh An Vương, nói đầu người này bị đánh trận đến điên đảo rồi mới muốn rời khỏi hoàng thành để lập phủ đệ riêng, nhưng ai có ngờ Vĩnh An Vương chính là muốn xây đường trước cho sự việc ngày hôm nay.
Chính là xây cho việc tổ chức đại hôn, đưa nam tử về làm thê thiếp.
Vương Nguyên điên cuồng từ chối cho dù đây là chiếu chỉ ban hôn cậu cũng không nguyện ý thuận theo, vị thiếu gia kia cũng chỉ có nhiệm vụ đưa đồ vật tới, sau đó rời đi không để cậu nói thêm một lời nào.
Một ngôi nhà không hòa hợp, gần như chẳng ai muốn từ chối việc tốt từ trên trời rơi xuống như vậy, trước mắt là hai rương vàng bạc đá quý mà bọn họ làm việc cả đời chưa từng mơ ước chạm tới được thì giờ đây số vàng này đã là của bọn họ, còn chưa tính tới việc nếu chấp nhận thì số lượng bọn họ nhận được lại càng nhiều hơn gấp bội.
Trong chớp mắt, hôn sự của cậu đã được phụ mẫu thay mặt định đoạt.
Sợ Vương Nguyên không đồng ý, Vương Lục tự ý hồi âm cho Vĩnh An Vương phủ, còn ra ý đồ dùng tiền mua thập hương nhuyễn cân tán về giấu đi, giam giữ Vương Nguyên trong phòng kín không để cậu bỏ trốn, đến ngày đại hôn dùng một lượng lớn thập hương nhuyễn cân tán thổi vào không khí, khiến cho cậu mất đi khả năng tự vệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác giúp cậu mặc hồng y đội khăn hỉ, đưa lên kiệu hoa.
Nhắm mắt mệt mỏi nhìn màn đêm làm nền cho ánh nến nhảy múa không ngừng nghỉ, Vương Nguyên thức để đề phòng hắn đến tận tối khuya cũng đã thấm mệt, cuối cùng buông bỏ phòng bị, chính thức đi vào giấc mộng.
Không mơ thấy ác mộng như lại không sâu giấc, Vương Nguyên nhíu mày tỉnh dậy vừa vặn ngay lúc mặt trời vừa mới hừng sáng, cậu đưa đôi tay vừa hồi phục sức lực lên mắt dụi nhẹ, chợt trong lòng hơi cảm thấy hụt hẫng, bởi vì cậu cũng không nhớ rõ là đã bao lâu rồi cậu không được ngủ đến sáng như thế này.
Sức lực trong tay cứ mơ mơ hồ hồ, Vương Nguyên chống đỡ ngồi dậy nhìn xung quanh, nhớ ra nơi này không phải nhà của mình liền căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ, dán mắt trước thau nước ở bên cạnh, còn có một bộ y phục màu lục nhạt được xếp ngay ngắn dưới góc giường.
Đêm qua Vĩnh An Vương không ở lại phòng, những thứ này nhìn sơ cũng biết là dành cho cậu.
Nhưng Vương Nguyên lại kiêng dè mọi thứ, không dám dùng nước đã chuẩn bị sẵn, chỉ qua loa lau mặt sau đó hậu đậu mặc bộ y phục đắt tiền ấy lên người, đoán chừng hơn một nén nhang cậu mới vật lộn xong với bộ y phục đó.
Vừa mặc y phục xong thì ngoài cửa cũng đã nghe thấy tiếng động, bước chân dồn dập đi tới, Vương Nguyên sợ đến mức mặt trắng bệch như không còn một giọt máu, lùi về phía góc tường mà trốn tránh.
Bước chân Vương Tuấn Khải chợt khựng lại khi phát hiện ra đôi mắt dò xét đề phòng trong góc tường, hắn do dự rất lâu sau đó mới cho tiểu tư đưa điểm tâm vào phòng bày lên bàn, sau đó tất cả đều đồng thanh hướng về phía cậu gọi rồi thức thời lui ra ngoài : "Tham kiến Vương phi."
Vương Tuấn Khải không cưỡng ép cậu, bình thản ngồi ở bàn ăn, cố gắng kìm lại giọng nói dọa người xuống, chỉ còn lại chất giọng trầm ấm dễ nghe : "Ngươi... Ngươi biết ta đúng không?"
Vương Nguyên kéo cao bức màn che mình lại, nhưng cũng gật đầu sau câu hỏi của hắn, hắn xoa xoa mi tâm không biết mình phải nói gì tiếp theo, nhìn thời gian không còn sớm, hắn nóng lòng nói : "Thân là Vương gia sau đại hôn phải tiến cung, ngươi cũng sẽ đi."
Vĩnh An Vương hiếm khi nói nhiều, lại di chuyển tầm mắt tiếp tục : "Ngươi... Đến đây, dùng chút điểm tâm tránh việc tiến cung sẽ trễ giờ ăn cơm."
Trong lòng Vương Nguyên vẫn còn sợ hãi, cẩn thận thả bức màn xuống, chân tiến chân lùi chậm chạp đến gần hắn, ngồi ở vị trí đối diện.
Chỉ cần như vậy, Vương Tuấn Khải đẩy điểm tâm về phía cậu, múc một chén cháo hoa nóng cho cậu lót dạ trước, cả đêm qua cậu đã không được ăn gì rồi.
"Trong phủ có một quản sự tên Cao Tiến, ông ta chốc lát sẽ xuất hiện sau khi tìm vài người hầu nam, ta sẽ phân phó cho người theo ngươi hầu hạ."
Vương Nguyên đưa tay lên lắc lắc, đầu cũng lắc theo : "Không... Không cần làm phiền, ta tự lo cho mình được."
Vương Tuấn Khải lướt mắt qua thắt eo của cậu buột vô cùng qua loa chật vật.
Vĩnh An Vương : "..."
Hắn xoa xoa đầu, đem hết câu nói của cậu ném sau đầu : "Quyết định như vậy đi."
Hắn vươn tay gắp một ít thức ăn vào chén của cậu, lại nói : "Ta bình thường công vụ không nhiều, nếu cần gì có thể đến thư phòng tìm ta."
Cái miệng nhỏ của cậu liên tục nhai thức ăn trong chén, tai hơi vểnh vẫn nghe được những gì mà hắn nói, sau đó tay vẫn múc cháo kèm theo thịt bên trên bỏ vào miệng.
Không phải đói đến mức làm xấu hình tượng của mình trước mặt người khác như vậy, là vì do từ nhỏ cậu cũng rất ít được ăn bữa sáng, từ sớm đã phải thức tìm thảo dược trên rừng, về đến nhà cũng đã trễ, có hôm cậu phải đi đến kinh thành bán hết thảo dược mới về đến nhà, một ngày ăn cũng không bao nhiêu bữa, một bữa cũng không có nhiều đồ ăn ngon, cho nên sáng nay ngủ đủ giấc lại còn ăn chút thức ăn ấm nóng cùng vị ngon ngoài sức tưởng tượng khiến cho cậu muốn ăn nhiều hơn như vậy nữa.
Hai má bị độn đồ ăn đến căng phồng khiến Vĩnh An Vương nhất thời ngưng đọng ánh mắt trên người cậu.
Người này đã phải trải qua những gì mới trở nên như vậy... Chỉ một chút cháo hoa đã khiến cậu ăn đến mắt cũng sắp híp lại.
Mái tóc cậu vẫn buông thả chưa được vấn lên kịp, hắn rất kiên nhẫn đợi cậu ăn xong ba chén cháo, bốn khối điểm tâm ngọt cùng với một chén canh củ sen.
Dáng vẻ cậu như vậy thật sự không nghiêm chỉnh khi tiến cung, hắn đứng dậy sau khi thấy cậu đã ăn xong, đi đến đầu tủ cầm lấy kim quan đã chuẩn bị sẵn trước đó lên tay, e dè nhìn cậu : "Là lễ nghi, Vương gia và Vương phi tiến cung sau đại hôn phải mặc triều phục, ngươi không hiểu biết chuyện này, ta giúp ngươi."
Vương Nguyên thấy Vĩnh An Vương muốn đi đến cởi y phục của cậu ra khiến cậu hoảng loạn lại muốn chạy, nhưng hướng mà hắn đứng đã chặn đến đường chạy của cậu : "Vương... Vương gia..."
"Ta không hại ngươi."
"Vương gia không thể hầu hạ cho ta được!!"
Cậu mơ hồ bị hắn kéo lại gần trong gang tấc, thời khắc hắn đặt kim quan lên đầu cậu khiến cậu có hàng loạt câu hỏi muốn hỏi hắn.
Vương Nguyên nhìn hình ảnh hắn vấn tóc cho cậu qua chiếc gương nhỏ, nhịn không được mà thấp giọng : "Một người không hiểu lễ nghi như ta tại sao lại được vương gia xem trọng?"
Bàn tay hắn chợt ngưng lại chốc lát, sau đó vẫn tiếp tục vấn tóc cho cậu không đáp lại.
Có lẽ người này đã quên rồi.
Vĩnh An Vương thành thạo vấn tóc, ánh mắt hiện qua một tia ảm đạm.
"Chắc là duyên phận thôi."
End chap 12
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro