CHAP 10
[Fanfic|KarRoy] My Sugar Daddy (H+)
Tuấn Khải tỉnh dậy thì đã không thấy người trong lòng đâu, thoáng nghĩ đáng lẽ tối qua không nên mở khoá cho cậu.
Mà thôi, dù sau sau tối qua, cậu cũng chẳng đi đâu xa được.
Lại thoáng nhìn ga giường, một đống lộn xộn, còn có cả vết máu.
Tuấn Khải cảm giác tối qua hắn hơi quá đáng. Song nghĩ lại, có khi đó lại là máu của hắn ấy chứ.
Bị con thỏ kia cắn lại, xương quai xanh còn in rõ ràng vết răng thỏ đây này.
Nhưng mà, bị cậu cắn, hắn so với được người khác hôn thì thích hơn trăm ngàn lần.
Đánh dấu cũng làm rồi, giờ cậu chắc chắn là của hắn rồi, phải không?
Tìm qua một hồi, rất nhanh lại thấy con thỏ kia co ro ngồi trong bồn tắm, ra sức kì cọ bản thân, trên người cậu không chỉ là vết gặm cắn, giờ còn đỏ lên vì kì cọ quá mạnh. Thấy hắn tới, đôi mắt vô hồn ngước lên, nước mắt không tự giác lại chảy ra, giọng nói nghe không ra chút cảm xúc.
– Tẩy không sạch
Sau đó lại ngơ ra chỉ vào vết hôn khắp người.
– Không sạch
Lại tiếp tục chỉ hình xăm trên ngực trái cậu.
– Chỗ này cũng không sạch
– Cháu thử rất nhiều, cọ rất kĩ, nhưng vẫn là không sạch
– Chú, cháu bẩn rồi, thật bẩn – Vương Nguyên ngước lên nhìn hắn, đôi mắt vô hồn giờ lại chất chứa tuyệt vọng.
Cậu không bẩn, chỉ cần là Vương Nguyên, hắn sẽ không bao giờ chê bẩn.
Tuấn Khải không đành lòng, tới giúp cậu tắm rửa một chút, sau đó thay ga giường, bọc cậu thật kĩ bằng khăn tắm, sau đó mới ôm người đặt lên.
Nhìn thấy cậu lại khóc, mắt cứ ửng đỏ, hắn vẫn không nhịn được đau lòng.
– Bé ngoan, không được khóc nữa
Hắn vừa dứt lời, cậu lại bật khóc dữ dỗi hơn. Tuấn Khải bị làm cho không hiểu tại sao. Dạo này, hắn càng dỗ cậu, lại càng phản tác dụng.
Lại giúp cậu lau nước mắt, ra sức dỗ dành.
Nhưng tất cả lại vô tác dụng.
Tuấn Khải không biết phải làm sao, khóc nhiều quá rất không tốt, không muốn cậu sinh bệnh.
Đành phải nghiêm mặt.
– Cháu mà tiếp tục khóc, liền đem cháu ra ‘làm’ một lần nữa, cho cháu khóc thoả thích.
Lúc này, nước mắt cậu mới ngừng rơi xuống.
Tuấn Khải hài lòng ôm cậu, hôn chóp mũi hồng hồng kia một cái, khen cậu rất ngoan. Là bé ngoan của hắn.
Nhưng mà, suốt một tuần, Vương Nguyên cũng không cùng hắn nói chuyện.
Một câu cũng không nói.
Âm thanh duy nhất phát ra từ cậu mà Tuấn Khải nghe được, chỉ có thể là tiếng rên rỉ trầm thấp.
Ngày nào cũng mang cậu ra ‘làm’, nhưng Vương Nguyên cũng không nguyện ý nhìn vào mắt hắn.
Điều này làm Tuấn Khải rất phiền não.
Dạo này cậu rất ngoan ngoãn, lại càng giống như.......mặc kệ!
Hắn muốn Vương Nguyên vừa nghịch ngợm vừa ngoan ngoãn của hắn. Chỉ là muốn dạy cậu một bài học, đừng bao giờ nghĩ phản bội hắn thôi, sao lại như thế này rồi?
Hôm nay, hắn quyết định mang cậu tới công ti, không có cậu nằm ôm gấu ở sofa, hai mắt ngây ngốc chờ hắn, Tuấn Khải không tập trung làm việc được.
Nhưng Vương Nguyên lại tiếp tục không nhìn hắn. Chẳng thể nhịn được nữa, Tuấn Khải quyết định dùng hết khả năng của mình, lại tới ôm cậu dỗ.
– Bé ngoan, không được buồn nữa, là chú sai rồi. Không nên làm như thế với cháu
Ánh mắt cậu chuyển động một chút.
– Nhưng hình xăm không đẹp sao? Tay nghề của chú lụt tới mức đấy rồi à? Tặng cháu một hình xăm, lại đem người ủ rũ im lặng mất 1 tuần. Không được rồi, mai chú liền cho quán xăm kia sập tiệm. Chắc chắn là do đồ nghề bên đấy thật tệ, làm bé ngoan khóc nhè luôn rồi. Sớm biết mình xăm xấu tới như vậy, đã không xăm cho cháu rồi, là tại chú sai tay chú tệ, bé ngoan sẽ tha thứ cho chú chứ?
Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải một lúc. Nghe lời hắn nói, lại cảm thấy một chuyện cũng không tệ như thế.
Thực ra hắn xăm rất đẹp, chỉ là rất đau.
Tuy rằng những gì hắn đã làm cậu không bao giờ có thể quên được. Nhưng cậu lại nhận ra bản thân cũng đã từng suýt phản bội hắn, tuy bị hiểu lầm. Nhưng vẫn có một phần sự thật....
Thấy Vương Nguyên im lặng, nhưng ánh mắt kia đã phản chiếu hình dáng của hắn, Tuấn Khải liền biết cậu đã bớt giận rồi. Vậy nên lại ghé vào tai cậu, nói rất nhiều rất nhiều.
Liền nói nếu cậu không hết giận, hắn có thể tại văn phòng làm ra những gì, kể rất chi tiết, khiến cậu từ vô cảm, trở thành vô cùng xấu hổ.
Đột nhiên ngoài của vang lên tiếng thư kí.
– Chủ tịch, tới giờ họp rồi.
Hắn mới chợt nhớ ra hôm nay có cuộc họp quan trọng.
Luyến tiếc hôn cậu một chút, mới nói thư kí tiến vào.
– Đưa thiếu gia về trước, cuộc họp này sẽ rất lâu, không muốn cậu ấy phải đợi.
Hắn cũng ôm cậu ra đặt vào xe, nhét thêm một hộp sữa, mới yên tâm trở lại.
Dọc đường, Vương Nguyên cũng không hiểu bản thân đang muốn gì.
Rõ ràng rất đau khổ, tức giận, hận thù, chỉ vì vào câu dỗ ngọt của Tuấn Khải lại dễ dàng bay đi hết.
Chẳng nhẽ cậu lại chịu phục tùng hắn thành quen hay sao?
Nhưng trái tim vẫn không kìm được, đập rất mạnh.
Thở dài cúi đầu, mang ra hộp sữa Tuấn Khải đưa cho, loay hoay cắm ống hút.
Buồn thì cũng phải ăn.
Cổ tay vẫn hơi tê vì vụ còng tay lần trước, cậu như vậy mà làm rớt sữa ra ngoài. Đành hoay hoay tìm giấy để lau đi.
– Thiếu gia, giấy cài ở đằng sau lưng ghế, cậu tìm một chút là thấy rồi.
Vương Nguyên mới nhẹ nhàng lục phía sau lưng ghế, tuy không tìm thấy giấy ăn, song lại vô tình tìm được tập tài liệu mà lần trước cậu đã tốn bao nhiêu công để lấy từ Tuấn Khải. Cũng là tập tài liệu ‘bán hụt’ khiến cậu đau khổ tới tận giờ.
Lật lật vài trang, cậu lại mỉm cười tự giễu. Là cậu phản bội hắn trước, nói vậy cũng không sai, vậy liệu cậu có nên tha thứ cho hắn không?
Nhưng để tập tài liệu này ở đây, hắn không sợ mất?
– Tại sao tập hồ sơ này lại ở đây. Không cất cẩn thận, công ti đối thủ biết thì phải làm sao?
Thư kí liếc qua thứ Vương Nguyên đang cầm trên tay, biểu cảm chẳng lộ ra chút gì ngạc nhiên hay lo sợ.
– Ai muốn lấy thì lấy thôi. Dù sao thông tin trong này đều là vớ vẩn hết, đăng linh tinh có khi còn bị kiện.
Vương Nguyên sững lại.
– Cũng chẳng hiểu sao Chủ tịch lại thích trò này, hại bọn tôi bổ não mãi mới nghĩ ra một tập tài liệu hoàn chỉnh, cũng không biết Tuấn Khải dùng để làm gì, dùng xong lại vứt ở đây.
Vương Nguyên cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Không thể tin được mà hỏi lại.
– Những gì trong này, đều là giả hết?
– Phải
– Tuấn Khải biết điều đó, thậm chí còn là người sai làm?
– Phải....? Có chuyện gì ư thiếu gia?
Vương Nguyên không thở nổi nữa, cậu không thở nổi nữa.
Tay cậu run bắn lên, đến mắt cũng muốn mờ đi.
Hắn lừa cậu.
Lại lừa cậu.
Hoá ra trước giờ, cậu vẫn chưa bao giờ thoát khỏi cái bẫy của hắn. Trước giờ vẫn luôn chỉ là một con rối để hắn chơi đùa.
Biết rõ cậu vô tội, lại vẫn dùng lí do ấy để cư xử tàn nhẫn với cậu?
Được rồi.
Vở kịch này, cũng nên hạ màn thôi.
Con rối này, không muốn phải trở thành thứ tiêu khiển nữa rồi.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro