Chap 6
-Vương Nguyên kinh ngạc nhìn lại Lưu Chí Hoành-"Này Tiểu Hoành cậu biết chơi bóng chày sao" .
-"Đương nhiên rồi , không những biết mà tớ còn chơi không tệ đâu nha" .
-"Thật sao ! Cậu biết chơi bóng từ bao giờ thế " .
-"Tớ chơi được hơn một năm rồi nha . Kỹ thuật của tớ cũng không tệ đúng không Tiểu Thiên " .
-"Đúng vậy , Hoành Nhi của anh chơi bóng không tồi nha " .
-"Oa thật sao , vậy thì tốt quá rồi . Mà Tiểu Hoành ai dạy cậu chơi bóng thế , mà lúc nãy cậu bảo bọn tớ là sao vậy còn ai nữa à ? "
-"Đương nhiên còn Tiểu Thiên của tớ nữa mà " .
-"Thiên Tỉ cậu cũng biết chơi bóng chày sao ?"
-"Ừm , cũng biết một chút " .
-"Cái gì gọi là cũng biết một chút . Tiểu Nguyên tớ nói cho cậu biết Tiểu Thiên của tớ chơi bóng cực kì giỏi nha . Tớ biết chơi bóng chày cũng là do anh ấy dạy đó . Nói cho cậu cái này, hồi còn ở bên Mĩ Tiểu Thiên của tớ còn tham gia rất nhiều trận đấu và đều dành được giải nha " .
-"Thiên Tỉ cậu thật là lợi hại " .
-"Làm gì có chứ , tớ được như thế này cũng nhờ anh họ của tớ cả . Bóng chày của tớ là do anh ấy dạy đó" .
-"Lần này về nước tớ sẽ chuyển đến trường anh ấy học để tham gia vào đội bóng của anh ấy ở Trung Gia " .
-"Hả...Trung Gia vậy thì làm sao cậu ấy tham gia vào đội bóng của tớ được hả Tiểu Hoành tớ ở Bát Trung mà " .
-"A... chuyện này... "
-"Cậu học ở Bát Trung ?"
-"Ừm"
-"Yên tâm đi tớ có thể tham gia đội bóng của cậu " .
-"Làm sao tham gia " .
-"Ban sáng tớ có gọi điện cho anh họ tớ mới biết được anh ấy đã chuyển sang Bát Trung rồi chỉ là không biết ở lớp nào thôi " .
-"Vậy sao . Ưm vậy là sắp tìm đủ người rồi . Ngày mai tớ sẽ đi thuyết phục bọn họ , Tiểu Hoành cậu giúp tớ một tay nhé" .
-"Được thôi , không thành vấn đề " .
-"Cảm ơn cậu , Tiểu Hoành " .
-"Bạn bè với nhau cảm ơn gì chứ " .
-Rồi cả ba lại ngồi tán dóc hỏi thăm về mấy chuyện linh tinh thêm một lúc rồi hai người Thiên Tỉ và Chí Hoành chào tạm biệt Vương Nguyên ra về .
-Sau khi tiễn hai người họ ra về Vương Nguyên liền khóa cửa rồi lên phòng đi ngủ . Vương Nguyên suy nghĩ gì đó rồi lôi điện thoại ra gọi .
-Sau một tràng tiếng tút tút thì đầu bên kia cũng có người bắt máy :
-"Thầy Đào , là em Vương Nguyên " .
-"'Khuya như vậy em còn gọi cho thầy có việc gì sao'" .
-"Em gọi để báo với thầy em đã tìm được 2 thành viên nữa cho đội . Vậy là chỉ còn thiếu một người nữa thôi " .
-"'Vậy sao , theo như em nói thì thầy cũng có một người giới thiệu cho em đây '" .
-" Là ai vậy thầy " .
-"' Vương Tuấn Khải '" .
-"Đúng nha tại sao em lại không nghĩ đến cậu ấy nhỉ " .
-"'Em nên thuyết phục những người khác trước rồi hãy tấn công cậu ta '" .
-"Được em sẽ làm theo lời thầy nói . Ngày mai em liền thực hiện . Tạm biệt lão sư " .
-Cúp điện thoại Vương Nguyên liền leo lên giường tắt điện đi ngủ .
~~Sáng Hôm Sau~~
-Vương Nguyên đang ngủ thì chuông điện thoại reo . Với tay tìm cái điện thoại Vương Nguyên bắt máy với giọng ngái ngủ .
-" Weiiii , aiiii vậyyyy " .
-"Tớ nè Tiểu Nguyên cậu chưa giậy sao " .
-"Ừm , bây giờ dậy nè có chuyện gì sao Chí Hoành " .
-"Ờm không có gì tớ chỉ gọi để báo cho cậu biết : cậu có 5 phút để VSCN và 15 phút để phóng đến trường . Bây giờ cậu còn 14'57" chúc cậu kịp giờ , bái bai " .
- Nói rồi Chí Hoành cúp điện thoại cái rụp đề lại Vương Tiểu Nguyên của chúng ta ở đầu dây bên kia hóa đá trong 3 giây .
----------------End chap 6-----------------
29/07/2017 (22:29)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro