Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

-Bỏ qua hết thảy các loại ánh mắt đang nhìn về phía mình Vương Tuấn Khải ung dung bước xuống chỗ chống bên cạnh Vương Nguyên mà ngồi xuống .

-Vương Nguyên đang quay mặt đi bỗng cảm thấy chỗ của mình có thêm một người thì quay lại . Nhìn thấy người bên cạnh khiến Vương Nguyên xém té ngửa (Nguyên pov : tại sao cậu ta lại ngồi đây chứ, chẳng phải vẫn còn chỗ chống bên cạnh hoa khôi của lớp đó sao ? Địa bàn của taaa) .

-"Này Vương Tuấn Khải sao cậu lại xuống đây thế bên kia chẳng phải còn chỗ sao ?" Vương Nguyên hỏi .

-"Tôi thích thì tôi ngồi . Cậu có ý kiến ?"

-Đang định nói có nhưng nhìn thấy ánh mắt như kiểu ' cậu có giỏi thì ý kiến thử xem ' của ai kia thì im bặt .

-Cậu lắc đầu xua tay miệng thì nói-"Không có...làm gì có... hì hì..." .

-"Không có thì tốt . Vương Nguyên em bị phạt đứng sao ?" thầy Bạch lên tiếng hỏi .

-"Em không có a" Vương Nguyên lắc đầu trả lời .

-"Vậy thì ngồi xuống đi . Được rồi cả lớp tự học đi" nói rồi thầy bước ra ngoài .

~~Ta là giải phân cách đáng ghét trong giờ tự học~~

-Reng...Reng...Reng...

-"Oa ra chơi rồi" tiếng học sinh trong lớp vang lên .

-Còn về phần Vương Nguyên vừa nghe thấy tiếng chuông liền phóng ra khỏi lớp với tốc độ ánh sáng khiến nam thần Vương Tuấn khải bên cạnh nhìn đến ngẩn người ( Khải pov : làm gì mà chạy nhanh thế không biết . Ma đuổi cậu ta chắc .) rồi gục mặt xuống bàn ngủ mặc kệ những ánh mắt háo sắc của đám con gái và ánh mắt ghen tị của đám con trai // ở đây là ghen tị về độ soái nhé // .

-Vừa chạy ra khỏi lớp Vương Nguyên đã phi ngay đến phòng giáo viên .

-"Thầy Đào em có chuyện muốn nói " Vương Nguyên lên tiếng khi vừa nhìn thấy thầy Đào giáo viên chủ nhiệm và cũng là huấn luyện viên của đội bóng chày vừa bị giải tán của cậu .

-"Ế Vương Nguyên sao em lại xuống đây . Có chuyện j em nói đi " .

-"Tại sao thầy lại cho giải tán đội bóng chày . Không phải vì chúng ta thua trận đấu đó chứ" .

-"Em muốn hỏi chuyện này sao" .

-"Phải a , thầy nói đi " .

-"Thật ra chuyện này cũng không phải do thầy muốn , em phải biết bây giờ trường ta đang thiếu kinh phí cho nên..." .

-"Cho nên người ta đề nghị giải tán đội bóng chày thầy liền lập tức đồng ý " .

-"Vương Nguyên chuyện này c..." chưa để thầy Đào nói hết Vương Nguyên lại xen vào .

-"Tại sao thầy lại làm như thế , thầy tốt nhất nên cho em một lí do chính đáng nếu không em sẽ không bỏ qua chuyện này đâu " .

-" Được Vương Nguyên , tôi đây sẽ cho em một lí do chính đáng . Em nghe cho rõ đây : không có nhân tài , không có thực lực em bảo tôi lấy cái gì để giữ lại đội bóng chày em nó đi" .

-"Nhưng thầy cũng không nên đồng ý ngay như vậy chứ" .

-"Vậy em bảo tôi lấy lí do gì để từ chối" .

-"Em..." .

-"Thôi được rồi em về lớp đi" .

-"Nhưng mà thầy ..." .

-"Mau về lớp nhanh lên" .

-Vương Nguyên liền mang bộ mặt không vui mà giậm chân bước về lớp .

--------------End chap 2--------------------

-Thấy chuyện của tôi có nhàm không nói cho tôi biết với .

- Nhớ vote cho tôi nhé .

-CẢM ƠN MỌI NGƯỜI .

28/07/2017 ( 16:36 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: