chap 8 : trở về
Nhìn Tuấn Khải Bánh Bao an ổn ngủ trong lòng mình Vương Nguyên liền có chút nhẹ nhõm. Đứa trẻ này nhỏ vậy đã phải chịu thương tổn không nên có, trưởng thành rất nhiều so với các bạn nhỏ cùng tuổi làm người ta đau lòng.
Lúc nãy cậu thấy trong ngăn kéo bàn học của bé có một quyển tập nhỏ, lật ra thì thấy rất nhiều tranh. Những nét màu ngây ngô còn có chút nghệch ngoặc nhưng cậu biết bé đang vẽ lại những khoảng thời gian ở cùng cậu mà bé nhớ được.
" Bánh Bao thực sự rất thích Nguyên ca" Dòng chữ đó của Bánh Bao làm cậu chợt khóc. Tuổi này các bạn khác mới tập viết nét cơ bản nhưng Bánh Bao đã viết được dòng chữ như vậy chứng tỏ bé đã ép mình cố gắng đến nhường nào.
Nếu ngày hôm đó, cậu chịu nghe Bánh Bao Tuấn Khải giải thích thì có lẽ bé vẫn sẽ là một cậu bé vui vẻ, thích làm nũng, thích cả ngày dính lấy cậu. Nhưng trên đời không có nếu như, là cậu đã ép bé trở thành như hiện tại.
Ba mẹ cậu sau khi nghe chuyện Bánh Bao liền lo lắng bắt cậu qua ở cùng bé. Biết nguyên nhân khởi nguồn từ cậu liền nhìn cậu với ánh mắt thất vọng. Mẹ Bánh Bao mặc dù không tỏ ra gì ngoài mặt nhưng cậu biết bà cũng có chút bài xích cậu, thái độ đối với cậu cũng có phần gượng ép hơn. Rất có thể là Bánh Bao biết mọi người khó dễ cho Nguyên ca của mình nên hôm nay mẹ nói phải đi làm bé liền thở ra một cái. Trong thâm tâm có lẽ Bánh Bao ỷ lại vào cậu rất nhiều.
Nước mắt long lanh nhẹ rơi, lại một đêm trằn trọc.
[...]
Sự việc Bánh Bao bị giáo viên và bạn học bạo hành cả về tinh thần lần thân thể bị phát giác. Các giáo viên đã từng có hành vi không tốt với bé đều bị cách chức, ngay cả hiệu trưởng cũng không được ngồi trên ghế làm việc nữa. Các bạn học thường hay bắt nạt bé thì bị hình phạt nhỏ là đến xin lỗi Tuấn Khải và trực nhật lớp thay cô lao công một tuần. Do lo lắng Tiểu Bánh Bao Tuấn Khải sẽ lại bị bắt nạt, Vương Nguyên liền xin chuyển bé sang lớp khác để bé không phải nhìn những người đã bắt nạt bé cả ngày mà đau lòng.
" Bánh Bao hôm nay thật đáng yêu " Do nhà trường không quy định đồng phục để các bạn nhỏ có thể tự do lựa chọn đồ mình thích nên Vương Nguyên liền sửa soạn Tuấn Khải thành một bảo bảo đáng yêu. Quần yếm trắng, giày trắng , áo phông vàng thực sự nhìn một cái liền yêu thích không thôi.
Bánh Bao nhìn quần áo cũng có chút vui vẻ. Ngày trước đi học đều là bé chọn hoặc bảo mẫu chọn cho bé đều là những quần áo cứng ngắc, ngày hôm nay Vương Nguyên dậy sớm nấu ăn cho bé còn sửa soạn cho bé như vậy làm bé cảm thấy mình cuối cùng cũng lại được yêu thương như xưa. Có lẽ bé sẽ không là đứa trẻ bị chiều tới hư.
Trước khi đi học, Nguyên ca nói rằng các bạn nói gì không tốt nhất định phải phản bác lại, không cần luôn ẩn nhẫn trong lòng. Nguyên ca cũng nói Bánh Bao không phải đứa trẻ hư, Nguyên ca thương bé nên mới chiều chuộng bé. Còn nói mọi người nói bé được chiều sinh hư là bởi vì họ cùng bé ghen tị. Những lời này làm bé cảm thấy giống như trước kia, Nguyên ca luôn mặc bé tùy hứng. Nguyên ca lại là Nguyên ca của Bánh Bao. Như vậy thật tốt.
" Lại đây anh bế. Chúng ta đi học thôi"
Vương Nguyên bế Bánh Bao lên cùng bé đi tới trường. Cảm giác này thật tốt.
" Sau này Bánh Bao lớn rồi, Nguyên ca vẫn sẽ đưa em đi học đúng không? " Bánh Bao ôm cổ Vương Nguyên khẽ hỏi.
" Tất nhiên rồi. Tiểu học, sơ trung, cao trung, rồi đại học đều sẽ đưa em đi. Không đi bộ được thì có thể đi xe mà. " Vương Nguyên yêu thương hôn lên mặt Tiểu Tuấn Khải.
" Chụt... " Bánh Bao nhỏ ánh mắt cong cong hôn thật mạnh lên má Vương Nguyên.
Con đường đi học thường ngày tẻ nhạt nay lại đầy ắp tiếng cười, tiếng nói.
Vương Nguyên dẫn Bánh Bao Tuấn Khải vào lớp mới, liền chọn cho bé chỗ ngồi gần cửa sổ. Ngồi cạnh bé là em trai Dịch Dương Thiên Tỉ, người yêu của Chí Hoành tên là Dịch Dương Thiên Nam, thường gọi là Nam Nam.
" Nguyên ca ca " Nam Nam vừa vào lớp thấy Vương Nguyên liền vui vẻ kêu lớp.
" Nam Nam sáng hảo " Vương Nguyên mỉm cười xoa đầu thằng bé.
" Lần này không được thơm nhẹ vào má sao? " Nam Nam có chút xíu thất vọng. Nguyên ca dễ nhìn lại còn ôn nhu như vậy không giống vị ca ca hung bạo ở nhà chút nào làm nhóc rất thích.
" Không cho thơm. Không muốn Nguyên ca thơm người khác " Tuyến lệ của Bánh Bao lập tức được kích thích. Đứa nhóc hoạt bát như vậy, có khi nào Nguyên ca sẽ thích nó mà bỏ Bánh Bao không?
" Đồ keo kiệt " Nam Nam nhìn Bánh Bao dính lấy Vương Nguyên bĩu môi. Nhưng mà nhóc là một đứa trẻ tốt sẽ không cùng bạn học chấp nhất, hơn nữa vị anh trái hung bạo của nhóc nói nhóc phải bảo vệ Tuấn Khải, nhóc nhất định sẽ làm tốt, để chứng tỏ nhóc rất mạnh.
" Không muốn đi học nữa, chúng ta trở về được không? " Bánh Bao khổ sở nói nhỏ, ánh mắt nhìn Vương Nguyên có chút van nài.
" Bánh Bao ngoan không cần lo lắng. Nam Nam sẽ không cướp Nguyên ca mà " Vương Nguyên nhẹ nhàng an ủi nỗi lòng sợ hãi của Bánh Bao.
" Nguyên ca thích Tuấn Khải nhất nên không cần lo nha. Anh trai mình nói là không được cùng người khác tranh giành tình cảm. Mình cũng muốn cướp Nguyên ca nhưng Nguyên ca thích Tuấn Khải mất rồi cho nên mình sẽ không giành Nguyên ca với cậu đâu" Nam Nam lanh lợi nói.
" Thật sao? " Bánh Bao quay ra nhìn Nam Nam. Cậu nhóc này được chăm sóc rất tốt, cả người toàn thịt, mặt mũi tròn trịa đáng yêu, ánh mắt lanh lợi. Áo phông đen, quần trắng, giày vans kết hợp trên người trông rất năng động.
" Thật. Cho cậu nè. Sau này chúng ta sẽ là bạn nha " Nam Nam chìa ra một cái kẹo mút có vỏ bọc màu xanh nhìn Bánh Bao mỉm cười.
" Chúng ta có thể làm bạn sao? " Bánh Bao nhìn Nam Nam ngạc nhiên. Trước đó mọi người chỉ hận không thể tránh xa bé nhưng hiện tại cậu nhóc này lại muốn cùng cậu làm bạn, chính là không ghét bỏ cậu đúng không?
" Có thể chứ. Sau này còn là bạn cùng bàn. Mau ngồi xuống để Nguyên ca còn đi học. Cho cậu ngồi trong đó, mình sẽ bảo vệ cậu. " Nam Nam nhét cái kẹo vào tay Tuấn Khải rồi đứng tránh qua một bên đợi Tuấn Khải vào chỗ.
" Cảm ơn " Bánh Bao Tuấn Khải nhìn Nam Nam mỉm cười tụt xuống khỏi cái ôm của Vương Nguyên đi vào chỗ.
" Ngoan. Buổi trưa anh tới ăn cơm cùng hai đứa. Bánh Bao có gì có thể nói với Nam Nam hoặc gọi điện thoại cho anh, anh để điện thoại ở ngăn trong cùng của balo đó. Nam Nam nhớ phải bảo vệ Bánh Bao nha " Vương Nguyên dặn dò.
" Được. Bánh Bao sẽ ngoan. Tạm biệt Nguyên ca"
" Em sẽ bảo vệ cậu ấy. Tạm biệt Nguyên ca "
Hai bạn nhỏ rất nhanh liền kết thành tình bạn thân thiết. Bánh Bao cũng cảm thấy rằng cuộc sống này cũng không còn mệt mỏi nữa bởi vẫn còn rất nhiều người thương bé, muốn bảo vệ bé. Có người bạn gọi là Nam Nam này thật tốt.
" Reng.. Reng... " Tiếng chuông báo tan học buổi sáng vang lên. Nam Nam hấp tấp cất vở vào ngăn bàn, lôi kéo Bánh Bao đi ăn cơm.
" Tuấn Khải nhanh lên không sẽ không còn chỗ ngồi nữa. Mau mau mau" Nam Nam điên cuồng kéo tay Bánh Bao Tuấn Khải chạy trên sân trường.
Chạy được đến nhà ăn của trường cũng là chuyện của năm phút sau. Nam Nam tia mắt một lượt phòng ăn thấy vẫn còn chỗ thì có chút vui vẻ, kéo tay Bánh Bao đến bàn trống để bé ngồi xuống.
" Cậu ngồi đây đi, sữa của cậu nè. Mình đi lấy đồ ăn " Nam Nam rất mực săn sóc cầm sữa Nguyên ca nói phải cho Bánh Bao uống xuống nhà ăn rồi lại giúp bé cắm ống hút đàng hoàng mới rời đi.
" Sao mày lại ngồi đây?" Bạn nhỏ Tiểu Thất lần trước bị phát hiện là bắt nạt bạn học bị phát liền ghi nợ Tuấn Khải trong lòng.
" Tại sao tôi không thể ngồi đây? " Bánh Bao nhìn gương mặt hung hăng của Tiểu Thất liền có chút lười nói chuyện. Người lỗ mãng như vậy nói tới mấy cũng thế.
" Đây là chỗ của tao. Mày mau cút " Tiểu Thất đập bàn một cái ra oai.
" Người mau cút là cậu đó " Nam Nam trên tay bưng hai khay đồ ăn đi đến, ánh mắt lóe lên đốm lửa nhỏ nhìn Tiểu Thất.
" Nam Nam sao cậu lại chơi với nó " Tiểu Thất thấy Nam Nam học giỏi lại chơi trò chơi thực giỏi, mỗi lần đều thắng các bạn trong lớp nó nên đặc biệt sùng bái Nam Nam. Thấy nhóc chơi cùng Tuấn Khải liền bất mãn.
" Tuấn Khải là huynh đệ của mình nên cấm cậu bắt nạt " Nam Nam lườm Tiểu Thất.
" Hừ... Không thèm quan tâm hai người nữa " Tiểu Thất bất mãn rời đi.
_ Đại học K _
" Nguyên Nguyên mình cùng đi ăn trưa được không? " Hạ Thường An từ xa chạy lại lôi kéo tay Vương Nguyên.
" Thực xin lỗi không thể ăn cùng anh. Hơn nữa sau này tốt nhất chúng ta nên ít qua lại thì tốt hơn '' Vương Nguyên có phần bài xích gạt tay Hạ Thường An ra.
" Sao vậy? " Hạ Thường An lo lắng hỏi.
" Em không nghĩ anh có thể nói ra những lời như vậy với Bánh Bao "
" Nguyên Nguyên, anh thực sự không có ý, đều là tên nhóc đó cứ một hai cho rằng em là của nó "
" Bánh Bao chỉ nói là em là của em ấy anh liền có thể nói mấy lời tổn thương em ấy? "
" Nguyên Nguyên, anh xin lỗi, là anh sai rồi " Hạ Thường An gấp gáp.
" Nhận lỗi thì làm được gì? Em ấy cũng đâu thể khỏi bệnh ngay lập tức. Chúng ta vẫn là không nên gặp lại thì hơn. Tạm biệt "
Vương Nguyên dứt khoát quay đi mặc kệ ánh mắt vẫn luôn đuổi theo của Hạ Thường An ở phía sau, dứt khoát đi tới trường của Tuấn Khải. Những người có ý định thương tổn Bánh Bao cậu tuyệt đối không tha thứ.
" Nam Nam, Bánh Bao đã ăn cơm chưa? " Vương Nguyên vì tình trạng bệnh tình của Bánh Bao nên được đặc cách đi lại trong trường trong vòng một tháng để giúp Bánh Bao thích nghi với các bạn học.
" Em vừa giúp cậu ấy lấy cơm nè " Nam Nam vui vẻ khoe ra chiến công.
" Nam Nam thật giỏi. " Vương Nguyên xoa đầu khích lệ Nam Nam.
" Anh đem theo rất nhiều đồ ăn nè, cả ba cùng ăn chung được không?"
" Được "
Một bữa cơm vui vẻ no bụng, một buổi học náo nhiệt. Tâm tình Bánh Bao ngày hôm nay thực tốt.
Nguyên ca yêu thương chiều chuộng Bánh Bao như trước, thậm chí là có chút vô pháp vô thiên, lại có Nam Nam giúp bé quen với rất nhiều bạn, bệnh tình của Bánh Bao rất nhanh có chuyển biến tốt. Mặc dù khi tiếp xúc với người lạ còn có chút kháng cự nhưng bạn bè trong lớp thì đã có thể giao tiếp thoải mái. Một thời gian nữa bệnh của bé sẽ khỏi hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro