Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Bệnh

Ánh đèn đường yếu ớt hắt lên thân ảnh cậu bé ngồi trên ghế đá dưới gốc cây phong đỏ mười phần hiu quạnh.

Nhìn tấm ảnh gần đây nhất chụp cùng Nguyên ca, Bánh Bao khẽ mỉm cười. Đã từng có người thương bé nhiều như vậy đó, lúc đó thật tốt.

Tối qua bé có xem một bộ phim ngắn tên là " Cô đơn ". Cậu bé nhân vật chính cũng là đứa không ai cần như bé. Trước đây bé thấy mẹ vẫn sẽ cần bé nhưng hôm nay không để bé kịp giải thích mẹ đã đánh bé rồi. Chết lặng là cảm giác bé cảm nhận được lúc này. Cậu bé đó cuối cùng chọn cái chết bởi lẽ khi một người sống mà không ai cần thì sống cũng như chết. Nhưng bé không muốn vậy, bé nghĩ sẽ có điều gì đó níu kéo bé lại. Nhưng không... Bé muốn gặp Nguyên ca một lần cũng không được.

Ngồi ở đây một đêm nhất định bé sẽ được đi gặp cha, người mà bé chỉ thấy được qua những tấm ảnh cũ. Bé cũng muốn sống ở nơi này với mẹ nhưng mọi thứ làm bé sợ hãi. Ngày nào ở trên lớp không bị mắng thì cũng là đánh, mỗi lần muốn đi ăn cơm ở nhà ăn của trường đều bị bạn học cố tình gây khó dễ. Bé mới có sáu tuổi thôi mà, bé cũng đâu gây khó dễ cho ai, tại sao ai cũng ghét bé vậy.

" Ba ơi,  ba đến đón con được không? Ở đây không ai cần con hết " Bánh Bao nhìn lên trời, ánh mắt u buồn tới rơi lệ.

" Tách... " Cả ngày không được ăn uống đàng hoàng, trên người lại có vết thương, ngay cả máu mũi cũng chảy ra rồi, như vậy nhất định bé sẽ sớm gặp được ba.

" Bánh Bao, Bánh Bao, em sao vậy?  Sao lại chảy máu cam rồi? " Vương Nguyên nghe điện thoại xong nghĩ là mình không ra, Bánh Bao cũng sẽ tự trở về. Nhưng càng ngồi học càng cảm thấy không yên nên lại chạy ra để chắc rằng bé đã trở về. Nhưng một màn trước mắt đã doạ Vương Nguyên sợ hãi một phen.

" Nguyên ca? Em không bị ảo giác đúng không? " Bánh Bao hơi thở có chút mỏng, mệt mỏi nói.

" Là anh,  em không bị ảo giác. Sao em lại ra đây, không thấy anh ra thì phải trở về nhà chứ " Vương Nguyên đỡ Bánh Bao ngửa cổ ra sau để máu mũi không trào ra nữa.

" Ba sắp tới đón em về nhà rồi. Lúc này gặp được Nguyên ca thật tốt. Bánh Bao thật sự rất thích Nguyên ca" Dứt lời đôi mắt đáng yêu nhưng mệt mỏi liền nhắm lại. Sau này hi vọng Bánh Bao sẽ lại được gặp Nguyên ca.

Tiếng xe cấp cứu vang lên, mang theo một thiên thần nhỏ mệt mỏi tới bệnh viện.

Đèn cấp cứu sáng lên rồi vụt tắt. Rất may Bánh Bao nhỏ chỉ bị thiếu dinh dưỡng cùng trên người có một số vết thương bị nhiễm trùng nên mới xảy ra hiện tượng chảy máu cam rồi ngất đi như vậy. Tâm lí bé cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng có triệu chứng tiến vào giai đoạn đầu của bệnh trầm cảm.

Nghe bác sĩ nói xong Vương Nguyên và mẹ Hạ có phần chấn kinh. Họ đã có lỗi với Bánh Bao rồi.

Bánh Bao nhỏ tỉnh lại liền được chuyển vào phòng hồi sức, ánh mắt mở to, không muốn nói chuyện.

" Nguyên Nguyên, con mệt rồi, mau về nhà nghỉ ngơi, Bánh Bao ở đây đã có dì chăm sóc rồi " Mẹ Hạ thấy Vương Nguyên vất vả một đêm cũng không đành lòng để cậu mệt mỏi.

" Không được đi. Nguyên ca không được đi " Bánh Bao nghe Vương Nguyên phải đi liền khóc thét lên.

" Bánh Bao ngoan, Nguyên ca không đi ở lại cùng Bánh Bao ha " Vương Nguyên ngồi bên giường nắm tay Bánh Bao an ủi. Là cậu không tốt  không quan tâm tới Bánh Bao, giận Bánh Bao lâu như vậy hại bé bị tổn thương. Cậu đúng là ngu ngốc chấp nhất với cả đứa trẻ cậu yêu thương nhất.

" Nhưng ngày mai Nguyên ca còn phải đến trường " Mẹ Hạ nhìn Vương Nguyên áy náy. Bánh Bao bị như vậy cũng là do bà chưa đủ quan tâm tới bé tạo thành.

" Không muốn... Nguyên ca không cần bỏ rơi Bánh Bao. Sau này Bánh Bao nhất định sẽ ngoan, sẽ không cãi lời Nguyên ca, sẽ gắn lại bộ cờ đó cho Nguyên ca được không?  Đừng không cần Bánh Bao mà " Bánh Bao đau thương nói, ánh mắt đượm buồn nhìn về Vương Nguyên bên cạnh. Lúc bé tuyệt vọng nhất Nguyên ca đã đến gặp bé, hẹn tại làm ơn đừng bỏ bé đi có được không?

" Ngoan. Là lỗi của Nguyên ca. Sau này sẽ không bỏ mặc Bánh Bao nữa. Là anh không tốt làm Bánh Bao thương tâm " Vương Nguyên đau lòng bế Bánh Bao ôm vào trong ngực, không ngừng hôn lên mặt bé để an ủi. Đứa trẻ này đã chịu bao nhiêu thương tổn mới nói ra những lời như vậy chứ.

" Bánh Bao cùng Nguyên Nguyên cùng ngủ đi, dù sao giường cũng rộng, mẹ về thu dọn một chút đồ ngày mai đem tới, tiện thể làm thủ tục nhập viện "

" Dạ. Mẹ Hạ đi đường cẩn thận " Vương Nguyên đặt Bánh Bao lên giường chính mình cũng nằm cùng bé, vẫn ôm chặt bé như vậy "

" Bánh Bao " Vương Nguyên khẽ gọi. Cánh tây đang ôm bé chặt thêm một chút.

" Sao vậy? " Bánh Bao tay nhỏ vẫn cố ôm chặt Vương Nguyên, sợ cậu sẽ không cần bé một lần nữa

" Hôm đó tại sao Bánh Bao lại cắn học trưởng Hạ? "

" Nguyên ca vẫn tức giận sao? Sẽ lại bỏ mặc Bánh Bao sao? " Nghe Vương Nguyên hỏi tuyến lệ của Bánh Bao lập tức được kích thích.

" Không mà. Sẽ không bỏ mặc em mà. Ngoan " Vương Nguyên yên lặng xoa đầu bé an ủi.

" Hôm đó anh ấy nói bé là đứa trẻ mồ côi hư hỏng không được cha dạy dỗ không xứng được Nguyên ca yêu thương " Tiểu Bánh Bao đau lòng kể lại _ " Ca nhất định phải tin Bánh Bao. Bánh Bao không nói dối "

" Thực xin lỗi. Là anh đã trách nhầm em " Vương Nguyên trong lòng có chút chua xót. Là cậu không tốt không nghe bé giải thích đã cho là bé bị chiều hư.

" Nhưng em cũng đã làm vỡ bộ cờ ca thích "

" Không sao, mọi chuyện qua rồi không cần tự trách nữa. Sau này anh sẽ không như vậy nữa. Sẽ nghe Bánh Bao giải thích, sẽ không vô lí như vậy nữa. Thực sự xin lỗi "

Là anh không tốt mới làm em bị tổn thương.

Trong bóng tối tĩnh mịch, một người tự trách, một người có chút thoả mãn nho nhỏ cùng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai nhất định sẽ tốt hơn.

[...]

" Nguyên ca, anh thả em xuống được không? Bế em lâu như vậy nhất định sẽ rất mệt đi " Bánh Bao trong nội tâm vẫn có chút sợ mình phiền phức sẽ làm Vương Nguyên chán ghét.

" Không mệt. Anh sẽ bế Bánh Bao tới khi nào không bế nổi thì thôi. Sau này anh già đi, không đi lại được thì Bánh Bao phải bế anh đó " Vương Nguyên nhìn Bánh Bao trong tay đau lòng. Trước đây mỗi lần được bế bé nhất định sẽ rất vui vẻ nhưng hiện tại sẽ có chút lo lắng lắng khi được quan tâm. Nội tâm bé vẫn có chút kháng cự quan tâm của người khác bởi bé vẫn bị ám ảnh rằng sẽ có một ngày bé bị bỏ rơi. Hiện tại bé rất nhẹ, gầy đi rất nhiều. Ngày xưa nộn thịt bao nhiêu thì hiện tại có chút xanh xao bấy nhiêu. Nhưng không sao sau này cậu sẽ nuôi bé nộn thịt như xưa.

" Được. Sau này Bánh Bao cũng sẽ bế Nguyên ca" Bánh Bao Tuấn Khải híp mắt cười. Trong lòng có điều gì đó dần dần được buông xuống.

" Ngoan. Ngồi ăn cháo, anh đi làm thủ tục xuất viện cho em rồi chúng ta trở về nhà"

" Về nhà rồi, anh sẽ không ở cùng em sao? "Bánh Bao nhìn Vương Nguyên mong chờ.

" Hồi xưa em ở nhà anh, anh tốn công chăm sóc như vậy mà không được trả công hiện tại đến nhà em ở, ăn cơm của mẹ em bù vào. " Vương Nguyên nhìn Bánh Bao khẽ cười.

" Được. Sau này sẽ để Nguyên ca ăn món ngon nhất, đắt nhất. Nguyên ca muốn ăn gì cũng được " Bánh Bao vui vẻ cười tới cái mắt híp lại cong cong.

" Ngoan mau ăn cháo đi không nguội" Vương Nguyên thơm Bánh Bao một cái rồi rời đi.

Bánh Bao Tuấn Khải một mình trong phòng bệnh VIP của bệnh viện nhìn bát cháo có chút khó xử. Hồi nãy uống sữa bé vẫn còn no. Nhưng Nguyên ca muốn bé ăn thì bé sẽ ăn. Chỉ cần Nguyên ca đừng không cần bé là tốt rồi.

" Bánh Bao em đâu rồi? " Vương Nguyên trở lại phòng không thấy Bánh Bao Tuấn Khải một cỗ bất an lại trỗi dậy. Vừa nghe trong nhà vệ sinh có tiếng động liền vội vã đi vào.

" Bánh Bao, em không sao chứ? " Thấy Bánh Bao đứng cạnh chậu rửa mặt nôn thốc nôn tháo thì lo lắng, vuốt nhẹ lưng cho bé dễ chịu.

" Không sao, chắc là ăn no quá mới bị nôn " Bánh Bao cố gắng nén cảm giác ghê ghê ở cổ nhìn Vương Nguyên mỉm cười.

" No rồi sao còn cố ăn " Vương Nguyên nhìn Bánh Bao có chút tức giận. Đứa trẻ này có ngốc quá không vậy.

" Không ăn hết Nguyên ca nhất định sẽ không vui. Nguyên ca không vui sẽ không cần Bánh Bao nữa. Bánh Bao không muốn trở thành đứa trẻ được chiều tới hư, như vậy Nguyên ca sẽ thương Bánh Bao như trước "

Bánh Bao nhẹ nhàng nói nhưng mỗi từ bé thốt ra đều làm người ta đau lòng.

" Bánh Bao không cần như vậy. Cứ giống như ngày xưa, nghịch ngợm, mè nheo hoặc tùy hứng cũng được, anh đều đáp ứng em. Em như vậy anh thực sự không nỡ " Vương Nguyên ôm Bánh Bao vào lòng nước mắt lặng lẽ rơi. Đứa trẻ cậu yêu thương có lẽ đã bị tổn thương đến mức không thể vãn hồi mất rồi. Ở tuổi của bé, những đứa trẻ khác còn ăn chưa xong mà bé đã có thể nói ra những lời như vậy. Là tại cậu vô tâm.

" Giống như hồi xưa sẽ là đứa trẻ được chiều tới hư. Bánh Bao nhất định sẽ lại chỉ có một mình. Như vậy sẽ rất cô đơn, rất khổ sở " Bánh Bao nghĩ lại những ngày trước đó bị thầy cô rồi bạn bè xa lánh liền không kìm nén được chua xót trong lòng mà rơi lệ _ "Mọi người nói em được chiều chuộng nhưng đó chỉ là đã từng thôi mà. Hồi xưa Nguyên ca chiều em nhưng sau đó liền bỏ mặc em. Mẹ em thì đi làm sớm không thấy hình, tối không thấy bóng, ngày chủ nhật em cũng chỉ thấy mẹ buổi tối. Em ở trường cả ngày, luôn ngồi im một chỗ đọc sách không khi dễ mọi người nhưng họ đều khó dễ em, đánh em rồi còn không để em ăn cơm no, sau này nhiều hôm không được ăn cơm em cũng không cảm thấy đói.

Sau này mẹ mướn bảo mẫu tới chăm sóc em, cô ấy cùng em nói chuyện, nấu cơm cho em ăn còn giúp em bôi thuốc, em liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng tối hôm em bị mẹ đánh, cô ấy liền bị tai nạn được chuyển vào bệnh viện này, hôm qua lúc đi theo y tá khám lại để làm thủ tục xuất viện. Em đã thấy cô ấy, cô y tá nói với em, cô ấy đi rồi, không trở về nữa.

Hôm khai trường, các bạn được ba mẹ dẫn đi nhưng em không có ai hết. Mẹ em bận việc nên gửi em cho cô chủ nhiệm lớp luôn. Buổi chiều em nghĩ mẹ sẽ đón em nhưng không, mẹ không thấy đến. Lúc em đứng ở cổng trường chờ cô, em thấy Nguyên ca cùng bạn học rất vui, em liền biết Nguyên ca không cần em nữa rồi.

Có lẽ em không nên sinh ra trên đời "

Bánh Bao nói xong nước mắt cũng đã thấm ướt một mảng áo Vương Nguyên.

" Bánh Bao sinh ra chính là một may mắn. Người anh đã từng yêu giống với tên của Bánh Bao nhưng anh ấy không được may mắn bị bệnh không thể chữa được. Lúc đó anh rất buồn, vào ngày thứ hai sau hôm tròn một năm anh ấy mất Bánh Bao liền ra đời. Lần đầu bế em trên tay, anh liền cảm thấy thật vui bởi cuối cùng anh cũng có cái để yêu thương. Sau này anh liền yêu thương Bánh Bao nhất, muốn em có một cuộc sống thật vui vẻ thay cả phần của anh ấy. Bánh Bao có nhớ cái nhẫn đeo ở cổ không?  Đó chính là anh ấy tặng cho anh hi vọng anh có thể vui vẻ, sinh nhật một tuổi anh liền đem nó tặng cho em hi vọng em sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất. Nhưng là anh không tốt làm em chịu nhiều tổn thương như vậy. Thực xin lỗi "

Xin lỗi vì đã là cho đứa trẻ mình dùng tất cả cuộc sống để yêu bị thương tổn nặng nề như vậy.

Thực sự xin lỗi em, bảo bối nhỏ của Nguyên ca.

[8.11.2018] Nguyên Nguyên cứng nhất sinh nhật vui vẻ. Tuổi 18 nhất định sẽ càng toả sáng. Tuổi mới có thể làm nhiều điều mới. Cả đời hi vọng đều sẽ bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro