Chap 36 : Mưa tan
Em ấy vẫn đứng đó chờ cậu như trước. Chờ lớn lên để được ở cùng cậu. Chờ cậu mở lòng chấp nhận tình cảm của em ấy. Chờ cậu chấp nhận con người em ấy. Chờ cậu thông suốt tình cảm trong lòng. Cuối cùng vẫn là em ấy đứng đó chờ cậu nói ra hai chữ "Vẫn thương"
" A...Thực xin lỗi em lập tức rời đi." Tuấn Khải bị giật mình, luống cuống quay người chuẩn bị rời đi lần nữa.
" Đứng lại " Vương Nguyên quát lớn trong tiếng mưa nặng hạt.
Tuấn Khải lập tức sững người.
" Ai cho phép em đi hả...huhu..." Bao nhiêu nhớ nhung bỗng dưng đều vỡ òa trong khoảnh khắc nhìn thấy em ấy quay đầu.
" Nguyên ca " Tuấn Khải cả người cứng còng tựa như con robot quay người muốn ôm Vương Nguyên nhưng mà không dám nên chủ có thể ngơ ngác đưa tay giữa không trung.
" Sao em không ôm anh hả?" Vương Nguyên nhao người về phía Tuấn Khải ôm chặt cổ y. Cứ như vậy ôm em ấy cả đời cũng tốt.
"Nguyên ca" Tuấn Khải đỡ mông Vương Nguyên bế cậu lên, ôm chặt vào trong ngực. Cứ như vậy muốn khảm cậu vào ra thịt để vĩnh viễn không rời không bỏ. Cái cảm giác này có lẽ y đã chờ đời đợi rất lâu rồi.
" Sau này không được buông anh ra nghe rõ chưa?"
"Nghe rõ" Tuấn Khải ngoài miệng trịnh trọng đáp, hai chân di chuyển bế Vương Nguyên vào nhà. Ngoài này mưa lớn anh ấy sẽ bị cảm.
" Nhớ đấy...Huhu " Được ở trong vòng tay ấm áp lại được yêu thương tuyến lệ của Vương Nguyên lại mở chốt.
" Đừng khóc. Đừng khóc. Em ở đây với anh mà" Tuấn Khải dịu giọng dỗ dành. Không cần biết quá khứ Nguyên ca đã làm gì, y chỉ cần biết hiện tại y rất thương, rất yêu Nguyên ca. Cả đời này người y nhận định chỉ có Nguyên ca.
Khóc tới mệt, Vương Nguyên liền tại trong lòng Tuấn Khải thiếp đi nhưng hai tay vẫn ôm lấy cổ y không chịu buông ra.
"Cạch" Tiếng đẩy cửa bất chợt vang lên, tiếp theo đó là thân ảnh của một người đàn ông ngoại quốc đã quá tuần xuất hiện với một túi thuốc cùng đồ ăn khuya.
" Nguyên Nguyên, con có...Tiểu Khải?" Nhìn thấy người thanh niên đang ôm Vương Nguyên ngồi ở ghế sofa gương mặt già của Henry ngập vẻ kinh ngạc.
" Ngài biết tôi sao?" Vốn định dùng tiếng Anh song nghe khẩu ngữ tiếng Hoa của người này tốt như vậy Tuấn Khải vẫn dùng Hoa ngữ nói chuyện.
" Oh, tất nhiên. Nguyên Nguyên nó rất hay nhớ về con." Đặt mấy cái túi xuống bàn uống nước, Henry thoải mái ngồi xuống đối diện Tuấn Khải, ánh mắt không chút kiêng dè quan sát y một lượt từ trên xuống dưới.
"Ừm" Nghe được đáp án này trong lòng Tuấn Khải bỗng tràn đầy mật ngọt, cong cong ánh mắt đặt một nụ hôn lên trán người trong lòng.
" Ngài là?"
"Henry. Cha nuôi của Nguyên Nguyên. Nhìn con rất đẹp" Henry có vẻ rất tán thưởng trước vẻ ngoài của Tuấn Khải.
" Đều là Nguyên ca nuôi tốt" Tuấn Khải nhìn người trong lòng ngủ say, không hề bị tiếng nói chuyện đánh thức, nụ cười bên môi càng thêm ấp áp, vòng tay cũng ôm chặt thêm một chút.
" Nguyên Nguyên nuôi Tiểu Khải?" Henry hoàn toàn mờ mịt.
" Từ hồi con mới được mấy tháng, anh ấy đã chăm sóc con rồi. Mẹ bận liền đem con qua cho anh ấy trông"
Henry hoàn toàn không biết chuyện này. Ông chỉ biết Tuấn Khải là người Vương Nguyên yêu, là người cả đời Vương Nguyên nhận định.
" Vậy à. Trời mưa Nguyên Nguyên hay mất ngủ nên ta mua ít thuốc an thần cùng thức ăn đến cho nó. Chắc là cũng không cần nữa. Con đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì ăn một chút đi" Chỉ cần là người Nguyên Nguyên thương, Henry nhất định đối xử hết lòng.
" Dạ. Con đưa anh ấy về phòng một chút quay lại ăn" Tuấn Khải cũng không hề khách sáo. Người này sau này y vẫn phải gọi một tiếng cha nuôi nên không cần câu nệ tiểu tiết như vậy.
" Ta dẫn con đi "
Henry dẫn Tuấn Khải đến căn phòng cuối cùng của lầu hai. Vừa nhìn thấy nội thất căn phòng Tuấn Khải liền có chút ngây người.
Đặt Vương Nguyên xuống giường, vén chăn cẩn thận cho cậu xong, Tuấn Khải lặng người đứng nhìn tủ kính lớn bằng cả bức tường trong phòng. Bên trong tủ kính đặt rất nhiều khung ảnh và khung tranh bằng thủy tinh. Toàn bộ các bức tranh trong tủ kính đều là hình ảnh của y từ lúc nhỏ tới hai năm trước đây. Bức nhỏ thì bỏ vào khung ảnh, bức lớn bỏ vào khung tranh. Sát cạnh tủ tranh là tủ kính trưng bày trang phục, rất nhiều trang phục tinh xảo, từ quần áo ở nhà đến quần áo dự tiếc đều có nhưng hình như không phải cỡ của Nguyên ca.
" Hai cái tủ này với phòng tranh bên cạnh là những thứ nó trân trọng nhất. Nó vẽ lại tất cả những gì nó nhớ về con. Nó sợ sau này không được gặp con nó sẽ quên con mất. Quần áo cũng là nó thiết kế đợi sau này con đính hôn sẽ gửi về tặng con." Henry giọng đều đều nói.
"Tại sao anh ấy lại không về gặp con?" Tuấn Khải thất thần hỏi, ánh mắt có phần long lanh nước.
"Nó nói nó đã làm tổn thương con, không thể về được. Nguyên Nguyên nó rất yêu con." Henry vỗ vai Tuấn Khải hai cái liền rời đi. Chuyện của người trẻ không phải lão già như ông có thể giải quyết, chỉ hi vọng mọi câu chuyện đều có cái kết viên mãn.
Tuấn Khải đẩy cánh cửa thông với phòng tranh. Toàn bộ tranh vẽ đều thu hết vào tầm mắt y và toàn bộ tranh đều vẽ về y. Chỉ có một bức duy nhất là vẽ y và Nguyên ca lúc tham gia lễ kỉ niệm của trường đại học Y. Hình ảnh Nguyên ca đàn piano còn y hát ca khúc " Chúng ta từng ở bên nhau" lập tức ùa về.
" Chúng ta đã từng ở bên nhau
Cùng nhau tạo ra những kì tích"
Kì tích y mãn nguyện nhất có lẽ là gặp được Nguyên ca. Y không rõ sau này y và anh ấy tại sao lại xung đột nhưng tất cả đều là quá khứ rồi, đều để cho nó qua. Chỉ cần hiện tại và tương lai Nguyên ca ở cạnh y là được.
Mang theo ấm áp trong lòng trở về giường Vương Nguyên nằm, Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm lấy bảo vật cả đời của mình vào lòng, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhung nhớ. Nhắm mắt lại y cảm nhận được cảm giác chân thật, bình yên mà lâu rồi y không có.
Kí ức như một đoạn phim, vui buồn hỗn loạn, sau đó kết thúc bằng một bóng lưng quay đi, Vương Nguyên giật mình tỉnh dậy, hô to hai chữ Tiểu Khải.
" Nguyên ca sao vậy?" Tuấn Khải bị Vương Nguyên làm tỉnh, nhìn nét mặt lo lắng ngây dại của cậu, lập tức ôm cậu vào lòng vỗ về.
" Anh tưởng Tiểu Khải lại bỏ đi" Vương Nguyên giọng nghẹn ngào, mềm mại đặt cằm vào vai Tuấn Khải.
" Sao em lại nỡ bỏ Nguyên ca được. Thật lâu mới nhớ ra anh. Em không nguyện ý bỏ anh đâu" Tuấn Khải nhịp nhàng vỗ lưng Vương Nguyên như muốn an ủi lo lắng trong lòng cậu.
" Nhất định không được buông anh ra"
" Nhất định không buông. Chết cũng không buông."
Vương Nguyên nhìn ra cửa sổ. Cậu thấy cầu vồng rực rỡ. Cậu thấy cơn mưa nặng hạt đêm qua .... tan rồi.
------------- Hoàn -------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro