Chap 35 : Cơ hội
Cửa vừa mở, Vương Nguyên lập tức rơi vào trạng thái ngây ngốc, khó khăn nói ra hai chữ " Tiểu Khải".
Thiếu niên ngày trước hiện tại đã thành thục hơn mấy phần, cao hơn cũng đen đi. Ánh mắt lúc nhìn cậu đã không còn nồng nhiệt như trước.
" Nguyên ca " Tuấn Khải lúc phát ra tiếng cũng có phần run rẩy. Y gọi cái tên này suốt một năm sau hôn mê nhưng chỉ là vô thức gọi ra chứ không hề có kí ức về nó. Cách đây một tháng, lúc đi Anh quốc du lịch chợt nhìn thấy Vương Nguyên cũng ở khu du lịch đó trong đầu mơ hồ xuất hiện hình ảnh của một vài kí ức vụn vặt. Cho tới tận hôm nay xem được cuộc thi thiết kế trang phục cưới mới nhớ ra cái tên này xuất phát từ đâu và người gọi là Nguyên ca này là ai.
" Ừ " Ánh mắt Vương Nguyên lúc nghe cái tên thân thương như vậy lập tức nhòe đi. Cậu đã mong đợi tiếng gọi này rất lâu, rất lâu rồi. Nhưng cậu đã đáp ứng mẹ Hạ là không qua lại với Tiểu Khải nữa. Cậu không thể nuốt lời rồi phá hủy tương lai của em ấy được.
" Anh không nhớ em sao?" Thấy thái độ hời hợt của Vương Nguyên, Tuấn Khải gấp gáp. Y mới nhớ ra Vương Nguyên là người đã chăm sóc y lớn lên cũng là người y muốn nắm lấy cả đời, chỉ như vậy không có kí ức gì hơn. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại ý nghĩ đó.
" Nhớ. Mau vào nhà." Vương Nguyên khẽ gật đầu, tránh qua một bên cho Tuấn Khải vào nhà.
Nhìn qua một lượt phòng khách trong lòng Tuấn Khải liền có mấy phần vui vẻ. Căn phòng khách này bài trí giống hệt một căn phòng khác trong album ảnh chụp của y và Nguyên ca mà y tìm thấy trong cái giương dưới gầm giường.
" Anh sống tốt chứ?"
" Tốt."
" Ừm...Sau khi tỉnh lại có một số chuyện em đã quên mất."
" Từ từ rồi sẽ nhớ ra "
" Nhưng mà em nhớ em rất thương anh. Vậy anh còn thương em không?" Tuấn Khải rụt rè hỏi. Ở trước mặt Nguyên ca y đều luôn thiếu tự tin như vậy. Một vài kí ức y nhớ về Nguyên ca y cũng đều rụt rè như thế. Trong tiềm thức hình như y rất sợ Nguyên ca phật ý điều gì từ y. Gặp lại Nguyên ca không hiểu sao y đều nôn nóng muốn làm rõ tình cảm hiện tại trong lòng anh ấy bởi vì rất lâu rồi y mới nhớ ra anh ấy, không biết anh ấy có còn thương y không.
" Không. Anh lớn tuổi như vậy rồi, ngay cả người thương cũng có rồi. Chúng ta không thể như trước được" Em ấy không nhớ rõ toàn bộ kí ức? Nếu nhớ rõ là cậu đã làm em ấy đau lòng như thế nào thì em ấy sẽ không hỏi cậu như vậy. Vương Nguyên lại rất muốn khóc nhưng trước mặt Tuấn Khải lại là một vẻ lạnh nhạt, khách sáo.
" À..." Tuấn Khải không rõ cảm xúc gật đầu. Như hiểu mà lại như không hiểu.
" Có muốn uống trà không?" Vương Nguyên trong lòng tham lam muốn giữ Tuấn Khải lại để nhìn em ấy lâu hơn một chút.
" A ... Không cần. Em ở khách sạn cùng bạn. Về muộn nó sẽ lo" Tuấn Khải lắc đầu từ chối. "Nguyên ca mau đi ngủ đi. Trời lạnh. Em trở về đây"
Tiễn Tuấn Khải ra ngoài, nhìn theo bóng lưng của em ấy khuất sau ngã rẽ cầu thang Vương Nguyên mới khép cửa lại. Mọi sự gượng ép trên mặt cũng vỡ tan, nước mắt không ngừng tuôn ra. Cậu không muốn để em ấy đi chút nào. Cậu muốn ở cùng em ấy. Cậu rất nhớ Tiểu Khải của cậu. Cho cậu yêu em ấy thêm một lần nữa được không? Để cậu thất hứa với mẹ em ấy một lần được không?
Cái người vốn dĩ đã khuất bóng ở ngã rẽ cầu thang thì lại lẳng lặng quay lại, thẳng người đứng trước cửa phòng. Tuấn Khải không muốn rời đi. Y nghĩ rằng Vương Nguyên ca sẽ vẫn thương y như trước, sẽ ôm y dỗ dành như trước nhưng thật không ngờ...anh ấy có người khác mất rồi. Y đến đây một mình cũng chẳng thuê khách sạn, máy bay vừa hạ cánh liền theo địa chỉ tra được chạy tới. Y không nhớ hết kí ức nhưng trong lòng y biết, y yêu người này đến mức độ nào.
Trời đổ mưa, cơn mưa nặng hạt, gió thổi vào, lạnh buốt.
"Tôi nghe" Gạt vội nước mắt, Vương Nguyên vội vã nhấc điện thoại đã đổ chuông được mấy hồi.
" Nguyên Nguyên, là dì " Giọng mẹ Tuấn Khải vang lên làm tay Vương Nguyên run run.
" Dạ. Thực xin lỗi dì. Con...con sẽ không gặp Tiểu Khải, sẽ không cùng em ấy qua lại nữa"
" Đừng. Dì gọi điện cho con là muốn con gặp nó một chút."
"Dạ?"
" Thời gian nó mất đi kí ức nó vẫn một mực gọi tên con trong vô thức. Gần đây nó nhớ ra con thì liền gấp gáp tìm kiếm. Lúc có tin về con nó liền giấu dì qua chỗ con. Chắc bây giờ hai đứa gặp nhau rồi đi?"
" Dạ gặp rồi."
" Hai năm qua nó trưởng thành rất nhiều, dì muốn sắp đặt hôn sự cho nó nó đều không đồng ý, thái độ của nó đối với người khác rất ác liệt. Nhưng mỗi lần trong mơ nó gọi tên con dì thấy khéo miệng nó cười rất dịu dàng. Dì là mẹ, dì sợ con sẽ đem đến phiền phức cho nó như trước kia nhưng dì cũng muốn Khải Nhi vui vẻ. Dì có thể tin con sẽ bảo vệ Khải Nhi thật tốt, làm cho nó vui vẻ không?"
" Con nhất định sẽ làm được" Vương Nguyên lập tức đáp lại không cần suy nghĩ. Dù trước đây nhiều khi cậu vẫn mơ hồ về tình cảm của cậu và Tiểu Khải nhưng hai năm qua cậu thực sự đã rõ ràng cậu cần Tiểu Khải hơn bất cứ thứ gì hết. Cơ hội làm lại này cậu tuyệt đối không buông tay.
" Có thể Khải Nhi vẫn đang đứng bên ngoài cửa đó?"
" Sao ạ?"
" Vệ sĩ đi cùng Khải Nhi báo lại nó không có thuê khách sạn"
Nghe hết câu, Vương Nguyên gấp tới độ đứng bật dậy làm rơi vỡ tan điện thoại, kéo vội cánh cửa gỗ, quả nhiên em ấy vẫn đứng bên ngoài.
Mưa hắt làm ướt tóc em ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro