Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34 : Tặng em

Cuộc thi thiết kế trang phục cưới "HW" nổi tiếng nước Anh bước vào vòng trung kết. Xuất hiện hôm nay đều là các nhà thiết kế xuất sắc gây được ấn tượng mạnh cho mọi người trong các vòng loại và vòng bán kết. Khởi đầu có hơn 100 nhà thiết kế tham gia nhưng khép lại chỉ còn 10 nhà thiết kế đặt chân vào vòng trung kết.

Hôm nay không chỉ ban giám khảo mà dàn khách mời cũng đều là những gương mặt gạo cội trong giới thời trang quốc tế để có thể đưa ra những nhận xét và đánh giá công bằng nhất.

Từng bộ lễ phục lần lượt được trình diễn trên sàn catwalk khiến người xem liên tục gật đầu tán thưởng, không nỡ cả chớp mắt.

Vốn dĩ lễ phục cưới đã luôn được nhiều người chú ý, hôm nay nó lại thêm một lần được các nhà thiết kế dốc hết lòng và tâm huyết sáng tạo nên càng thêm lộng lẫy và rực rỡ.

Người ta nói nếu hôn nhân là cái kết đẹp của tình yêu, thì lễ phục cưới và nhẫn cưới chính là trang sức lộng lẫy nhất của tình yêu. Khoác lên lễ phục cưới cùng người mình yêu, bạn chính là người hạnh phúc nhất. Mỗi tình yêu, mỗi vẻ đẹp, nên mỗi bộ lễ phục cưới cũng mang một ý nghĩa và nét đẹp riêng.

Từng bộ lễ phục cưới được đem ra tranh giải đều là một nét đẹp của tình yêu, cũng là lời chúc phúc của các nhà thiết kế giành cho những tình yêu sau này sẽ mặc nó.

" Và sau đây không để mọi người chờ thêm nữa. Tôi xin phép được công bố giải quán quân hôm nay thuộc về..."

Cả khán đài lặng thinh dõi theo từng cử động của MC.

" Quán quân hôm nay thuộc về nhà thiết kế Roy với bộ sưu tập " Tặng em"" Giọng MC mang đậm chất Anh quốc một lần nữa vang lên làm cả khán đài vỡ òa.

" Sau đây xin mời nhà thiết kế Roy lên nhận giải và chia sẽ về bộ sưu tập này"

Cầm chiếc cup vàng hình ruy băng quấn vào nhau tạo thành chữ "HW" Vương Nguyên trong lòng có phần kích động, đôi mắt đã đỏ đi.

" Cảm ơn mọi người đã yêu thích "Tặng em" " Vương Nguyên dùng tiếng Anh lưu loát nói, giọng nói của người phương Đông nghe vào rất dễ thương.

" Cảm hứng gì đã thúc giục cậu thiết kế nên " Tặng em"?" MC dùng tiếng Anh hỏi nên cố ý nói rõ ràng một chút để cậu dễ hiểu, chứ mà dùng giọng bản địa, chính mẹ anh ta nhiều khi còn nghe không rõ anh ta nói gì.

" Thực ra thì tôi có thương một người nhưng mà có lẽ là cả đời này đều không dám đối mặt với em ấy nữa. Thực ra thì cũng rất lâu rồi tôi không nhìn thấy em ấy rồi. 

Bộ sưu tập này tôi muốn tặng cho em ấy, muốn em ấy đẹp trai nhất, là người hạnh phúc nhất vào ngày cưới của mình. Tôi không biết hiện tại em ấy thích nam hay nữ nên là thiết kế luôn hai bộ lễ phục nam, một bộ lễ phục nữ. Cũng không biết em ấy thích đen hay trắng nên cũng làm luôn hai màu của bộ lễ phục nam. Chúng tôi là người nước Hoa nên tất nhiên không thể thiếu hỉ bào truyền thống. Hỉ bào và lễ phục cưới đều có họa tiết là lan quân tử. Tôi muốn khi khoác lên bộ trang phục này, em ấy và người em ấy thương sẽ kiên cường, mạnh mẽ như lan quân tử, cùng nhau đi tới cùng trời cuối đất.

Bộ sưu tập lần này cũng chính là lời chúc phúc tôi dành cho em ấy."

Nói xong đôi mắt Vương Nguyên cũng đỏ hoe rồi. Bỗng nhiên cậu nhớ Tiểu Khải quá.

Khán đài vang lên từng tràng vỗ tay dài. Hóa ra bộ sưu tập thời trang này lại có phần đau lòng như vậy. Thương mà lại không dám gặp, thương nhưng lại chỉ có thể từ xa chúc phúc, như vậy liền đau lòng đến nhường nào.

Sau cuộc thi, tất cả các thí sinh, ban giám khảo và khách mời có một buổi tiệc nhỏ chúc mừng. Vương Nguyên giành được quán quân nên liên tục được mời rượu. Nếu là mọi khi cậu sẽ khéo léo từ chối nhưng hôm nay tất cả Vương Nguyên đều uống. Tới khi trở về nhà đầu óc cậu đã có chút mơ hồ.

Vương Nguyên đi vào phòng tranh bên cạnh phòng ngủ, rồi cứ đứng ngây người trong đó.

Hôm nay cậu mới biết cậu nhớ Tuấn Khải đến nhường nào, mong đợi em ấy đến nhường nào. Những bức tranh trong phòng lại càng làm cậu nhớ em ấy.

Phòng tranh toàn bộ đều là tranh vẽ Tuấn Khải. Hình ảnh từ khi em ấy con nhỏ đến hai năm trước mà cậu còn nhớ, toàn bộ cậu đều vẽ lại. Cậu sợ thời gian sẽ làm cậu quên em ấy, bởi tất cả những bức ảnh cậu có của em ấy lưu trong điện thoại đều đã bị một tên cướp giật đi. Nhưng hóa ra cậu lại nhớ em ấy kĩ càng như thế.

Chạm tay vào từng gương mặt của Tuấn Khải trên giấy vẽ, nước mắt của Vương Nguyên là chã rơi. Cậu rất muốn gặp em ấy.

" Tiểu Khải, anh rất nhớ em"

Mỗi lần buồn cậu đều vẽ một bức tranh về em ấy nhưng hiện tại cầm cọ vẽ trong tay lại không biết vẽ như thế nào. Bởi lẽ những hình ảnh cậu nhớ cậu đều đã vẽ hết rồi. Em ấy của hiện tại có hình dáng ra sao cậu đều không biết, ngay cả em ấy tỉnh lại chưa cậu cũng không biết. Mọi tin tức về em ấy cậu đều không biết.

Viết lên hai chữ " Nhớ em" tâm trạng Vương Nguyên tụt dốc đến đỉnh điểm, ngồi dựa vào giá vẽ lẳng lặng khóc. Hai năm rồi, đâu là lần đầu Vương Nguyên đau lòng như vậy. Trước đây cậu cũng nhớ em ấy như không đến nỗi khóc tới đau lòng như vậy, những lần đó cậu chỉ thấy buồn chứ không khóc.

" Tôi nghe " Vương Nguyên vội vàng lau nước mắt, tiếp điện thoại đang reo trong túi quần.

" Cậu Roy, dưới này có một cậu thanh niên muốn gặp cậu. Chúng tôi hỏi thông tin về cậu ấy thì cậu ấy không nói, bảo cậu ấy đi về thì cậu ấy không chịu cứ đứng yên ngoài cổng không đi. Cậu ấy đứng đây hai tiếng rồi." Tiếng bảo vệ khu nhà vang lên.

" Để cậu ấy lên đây " Vương Nguyên cũng đã gặp trường hợp kiểu này mấy lần, mỗi lần như vậy cậu đều từ chối không gặp nhưng không hiểu sao lần này cậu lại muốn nhìn người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro