Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33 : Trở về đi

Nước Anh về đêm vẫn sáng đèn như thế. Xe cộ nườm nượp, đèn màu, biển hiệu sáng choang.

Ngắm nhìn nó cũng đã hai năm rồi vẫn cảm thấy có chút xa lạ.

Đặt cây bút vẽ vào kệ, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời ở đây, đêm nay không có sao, ánh trăng cũng mờ mờ ảo ảo. Không biết ở nơi đó mọi người có khỏe không? Cả Tiểu Khải nữa, em ấy tỉnh lại rồi chứ? Câu hỏi này Vương Nguyên đã tự hỏi rất nhiều lần, hỏi suốt hai năm. Nhưng cậu lại không dám trở về, cậu có lỗi với mọi người.

Ngày đó lúc đến nước Anh, Vương Nguyên liền cương quyết không nhận chức giám đốc chi nhánh tập đoàn Vương thị ở London do mẹ Tuấn Khải sắp xếp mà bỏ đi đến một thành phố khác bắt đầu lại. Cậu cắt đứt mọi liên lạc với mọi người, đợi khi nào thành công rồi mới trở về.

Vương Nguyên thuê một căn hộ nhỏ ở một khu chung cư bình thường, sau đó liền gấp rút đi xin việc làm. Mọi bằng cấp cậu có được đều để ở nhà, lúc đó cậu chỉ có một số giấy tờ tùy thân nên chỉ xin được công việc bưng bê vào buổi tối ở một nhà hàng lớn. Thời gian còn lại cậu nhận công việc phiên dịch tiếng Hoa cho một tòa soạn báo và theo học một lớp thiết kế trang phục miễn phí do nhà thiết kế Henry đại tài của nước Anh lúc bấy giờ mở ra. Cũng nhờ vào bước ngoặt này mà hiện tại Vương Nguyên chính là một nhà thiết kế nổi tiếng của nước Anh.

" Nguyên Nguyên, con vẫn chưa trở về sao?" Đẩy cửa là một người đàn ông mang gương mặt và mái tóc đặc trưng của người Anh đã ngoài năm mươi, khẩu ngữ tiếng Hoa khá trôi chảy.

"Henry, chúng con chuẩn bị cho ra mắt một bộ sưu tập mới. Con muốn hoàn thành nó nhanh một chút" Vương Nguyên nhìn Henry mỉm cười trả lời.

Henry là nhà thiết kế hàng đầu của nước Anh, mỗi bộ trang phục do ông thiết kế đều tinh xảo đến cực điểm, được giới thời trang quốc tế đặc biệt coi trọng và đánh giá cao. Henry là một người đàn ông goá vợ, cũng không có con cái. Nhưng ông không muốn đi thêm bước nữa vì ông rất yêu người vợ đã mất của mình. Ông có niềm đam mê mãnh liệt với thời trang nên đã mở một lớp dạy thiết kế miễn phí để thổi niềm đam mê sáng tạo vào những người trẻ.

Tiềm năng thiết kế của cậu cũng là Henry phát hiện ra. Lúc theo học, các bản thiết kế của cậu được các nhà thiết kế giảng dạy đáng giá không cao. Phong cách cậu muốn truyền tải là nét đẹp của nước Hoa mềm mại, uyển chuyển lại kín đáo, mà các nhà thiết kế giảng dạy lại mang đậm hơi thở Tây Âu mạnh mẽ, nội lực, phóng khoáng nên khi nhìn vào bản thiết kế của cậu họ thường không quá hài lòng. Chỉ tới khi Henry đi tới xem lớp học vô tình nhìn thấy bản vẽ của cậu thì con đường thiết kế của cậu mới có một tia sáng. Sau lần đó Henry liền hết lòng nâng đỡ cậu. Ông ấy nói ông ấy rất thích phong cách mà cậu thổi vào trang phục bởi nó làm ông ấy nhớ tới vợ của mình. Vợ Henry là người Hoa quốc, ông ấy nói bà ấy rất yêu văn hóa và những nét đẹp Hoa quốc. Hai người cũng vì vậy mà ngày một thân thiết hơn.

Ngày đó là ngày quốc khánh của nước Anh toàn bộ học viên theo học lớp thiết kế của Henry đều nghỉ học, chỉ có mình cậu là không có việc gì làm nên đến lớp để luyện tập thêm thì thấy Henry đang xem các bản thảo của học viên thì lên cơn đau tim trong lớp liền vội vàng gọi xe cấp cứu. Cũng từ sự giúp đỡ này Henry cương quyết muốn nhận cậu làm con nuôi, truyền thụ tất cả sở học cả đời cho cậu, biến cậu từ một kẻ vô danh thành người nổi tiếng.

" Con lại nhớ cậu ấy?" Henry nhìn qua giấ vẽ hỏi.

Vương Nguyên cười buồn không đáp.

" Nếu nhớ thì trở về thăm cậu ấy đi" Từ lúc nhận biết Vương Nguyên, Henry luôn thấy trong mắt cậu phảng phất buồn. Sau này đem Vương Nguyên trở thành con nuôi ông mới biết là Vương Nguyên luôn nhớ đến một cậu thanh niên trẻ. Vương Nguyên vẽ rất nhiều bức tranh về cậu thanh niên đó, nhưng lại nhất định không chịu trở về thăm.

" Con làm em ấy tổn thương nhiều như vậy. Con không xứng xuất hiện trước mặt em ấy. Đợi sau này em ấy có gia đình con về cũng không muộn. "

Cậu trả lời này của Vương Nguyên, Henry cũng đã nghe rất nhiều lần rồi, cũng biết nguyên nhân vì sao cậu lại cố chấp không về như thế. Đợi? Nếu cậu thanh niên kia cũng đợi Nguyên Nguyên không lập gia đình thì cả đời liền không trở về sao?

" Nguyên Nguyên, nhỡ đâu người đó cũng đợi con thì sao?"

" Em ấy sẽ không. Sẽ không ai lại đợi một người làm mình tổn thương cả"

" Nguyên Nguyên, mọi chuyện không phải cứ cố chấp là được. Đời người chẳng có mấy vui, đừng làm bản thân bế tắc. Nhớ thì trở về đi. Cậu ấy nhất định sẽ không còn trách con bởi thời gian lâu như vậy, mọi vết thương đều đã lành rồi." Henry khẽ thở dài. Đã hai năm rồi Vương Nguyên vẫn cứ gồng mình trong cô đơn như vậy, ngay cả ông cũng không nỡ nhìn. Rõ ràng là rất nhớ, rất nhớ nhưng lại không trở về.

" Con không sao hết. Đừng lo. Sắp tới con có tham gia một cuộc thi thiết kế trang phục cưới, cha nhất định phải tới nhé"  Vương Nguyên nhanh chóng chuyển một chủ đề khác nếu không chính cậu sẽ không biết phải làm như thế nào cho phải. Cậu biết Henry lo cho cậu nhưng bản thân cậu cứ thích tìm khổ thì biết sao được.

" Nhất định " Henry khẽ xoa đầu Vương Nguyên. Thời gian này có Vương Nguyên bầu bạn, ông cũng cảm thấy vui vẻ không ít.

Có thể hiện tại Nguyên Nguyên vẫn nghĩ không thông nhưng ông hi vọng cậu có thể trở về tìm lại tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro