Chap 32 : Rời đi
Bảy ngày rồi, Tuấn Khải vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Viên đạn đi lệch một đường không bắn thẳng vào tim nhưng cũng làm cho Tuấn Khải bị thương nặng. Y nằm trong phòng cách li, toàn thân đều là thiết bị y tế ghim vào. Bên ngoài là một tầng kính, một tầng cửa gỗ, một tầng vệ sĩ bảo hộ.
Mẹ y biết nguyên nhân y dùng súng tìm đến cái chết thì lựa chọn im lặng không nói gì, bởi dẫu sao Vương Nguyên cũng là người Tuấn Khải trân trọng nhất, chỉ là cho thêm một tầng vệ sĩ canh giữ bên ngoài không cho Vương Nguyên đến gần y.
Vương Nguyên lo lắng nhưng lại chẳng thể tới gần. Ngày mai cậu bị điều chuyển công tác tới chi nhánh của công ti ở Anh, sợ là sau này không gặp được em ấy nữa.
" Các anh vất vả rồi mau đi ăn cơm. Chúng tôi tiêm thuốc xong sẽ ở lại chăm sóc cậu ấy" Nam y tá khẩu trang che kín mặt, lại đội mũ y tế đẩy xe thuốc đến nên không vệ sĩ nào nhận ra đây là người vừa vào thăm bệnh hồi sáng - Lưu Chí Hoành.
Vệ sĩ đứng bên phải nhíu mày cất tiếng : " Cách đây 10 phút đã có y tá đến tiêm thuốc"
Chí Hoành thoáng sững người nhưng nhanh chóng đáp lại : " Chúng tôi tới tiêm bổ sung dinh dưỡng cho cậu ấy"
Hai vệ sĩ quan sát một hồi thấy không có gì đáng nghi mới gật đầu rời đi.
Vương Nguyên cùng Chí Hoành giả trang hộ tá nhanh chóng đi vào phòng đóng kín cửa lại hi vọng bọn họ sẽ không quay lại sớm.
Bảy ngày rồi không được đến gần Tiểu Khải, hiện tại nhìn thấy em ấy yếu ớt nằm trên giường bệnh trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
" Cậu vào với Tiểu Khải đi. Mình đứng ngoài này canh trừng" Chí Hoành nhìn thấy nước mắt của Vương Nguyên, chính mình cũng đau lòng. Chí Hoành mau chóng bảo Vương Nguyên vào phòng cách li thăm em ấy, còn mình thì ở bên ngoài phòng nghỉ ngơi nghe ngóng.
" Tiểu Khải " Khẽ gọi một tiếng nhưng không hề có hồi đáp, nước mắt Vương Nguyên lại mãnh liệt rơi.
" Hôm nay mới đến thăm em được. Tiểu Khải nhất định phải tỉnh lại, mọi người đều chờ em tỉnh lại đó có biết không.
Ừm...ngày mai anh đi rồi sau này sẽ không thể gặp em nữa, cũng không thể cùng em chụp ảnh tốt nghiệp rồi."
Vương Nguyên áp tay Tuấn Khải vào má, cảm thấy lòng bàn tay ấy vẫn còn truyền đến hơi ấm, thâm tâm mới thoáng thả lỏng một hồi. Ngày hôm ấy tay Tuấn Khải lạnh lắm, cậu còn tưởng sau này sẽ không được gặp lại em ấy nữa rồi.
" Tiểu Khải, hi vọng sau này em sẽ sống thật tốt, tìm một người thương em thật lòng, nguyện ý đi cùng em cả đời. Đừng tìm người như anh, như vậy em sẽ rất khổ sở.
Em tốt với anh như vậy, anh đều không có nhận ra. Đều là anh phụ lại sự kì vọng của em làm em tổn thương. Anh không xứng có được em. Sau này nhất định sẽ có một người ngàn tốt, vạn tốt thương em nên Tiểu Khải sẽ không đau lòng nữa.
Tiểu Khải tốt như vậy nên Tiểu Khải nhất định sẽ hạnh phúc. Anh sẽ ở xa chúc phúc cho em, chúc cho em một đời đều vui vẻ bình an.
Lần cuối cùng anh chỉ muốn nói anh thực sự rất yêu Tiểu Khải"
Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán y. Tất cả yêu thương, tất cả trân trọng cùng hi vọng đều lưu lại ở nụ hôn này. Sau này trong cuộc sống của Vương Tuấn Khải sẽ không còn người nào tên là Vương Nguyên nữa.
" Tiểu Khải của anh, tạm biệt"
Khép lại cánh cửa kính phòng cách li, ánh mắt Vương Nguyên vẫn tham luyến nhìn thân ảnh trên giường. Em ấy đã từng là của cậu, chỉ là cậu không biết quý trọng đã để mất.
" Chí Hoành chúng ta đi thôi"
" Không ở lại với em ấy thêm một chút sao? Cậu rất nhớ em ấy mà" Ba ngày Tuấn Khải nằm viện là ba ngày Vương Nguyên thức trắng không ăn không uống đợi tin của em ấy. Lúc nghe tin được vào thăm, Vương Nguyên rất muốn vào gặp em ấy nhưng lại bị ngăn cản. Rất nhiều đêm y thấy Vương Nguyên đứng ở cuối hành làng bệnh viện nhìn vào cánh cửa phòng bện Tuấn Khải được hai vệ sĩ canh trừng. Cậu đứng đó nhìn cả một đêm. Cậu ấy rất nhớ Tuấn Khải.
" Mình đều nói hết cùng em ấy rồi. Tiểu Khải nhất định tỉnh lại. Mình ổn. Đừng lo cho mình"
Tầm nhìn nhòe đi, Vương Nguyên biết mình đang khóc nên quay lưng đi thẳng không quay lại cũng không nhìn Chí Hoành. Nếu quay đầu lại, cậu sẽ không thể rời đi, sẽ bất chấp tất cả mà cướp em ấy đem đi dấu mất. Cậu không thể ích kỉ như vậy được. Đến lúc nên buông tay rồi.
[...]
" Chuyến bay từ thành phố C đến thành phố Luân Đôn của Anh sẽ cất cánh trong hai mươi phút nữa đề nghị quý khách mau đến cửa soát vé làm thủ tục xuất cảnh và ổn định chỗ ngồi" Tiếng tiếp viên thông qua loa vang vọng khắp mọi ngõ ngách của sân bay thúc giục hành khách để không làm chậm trễ chuyến bay.
"Nguyên Nguyên" Mẹ Vương đau lòng, không muốn xa con trai.
" Mẹ, con đi rồi sẽ về chứ có phải đi luôn đâu" Vương Nguyên ôm mẹ an ủi.
" Sang bên đó nếu không quen vất vả liền trở về. Mẹ cũng có thể nuôi được con."
" Dạ. Sau này nhất định sẽ đem tiền về đưa mẹ đi chơi. Con đã ngoài ba mươi rồi không còn là con nít nữa. Mẹ yên tâm."
" Cố lên. Nhớ chăm sóc tốt bản thân" Ba Vương vỗ vai cậu động viên. Nam tử hán chính là chí hướng bốn phương, không thể mãi ở cùng cha mẹ. Ông tin Vương Nguyên nhất định có thể làm ông tự hào.
" Dạ. Ba mẹ con đi nhé" Đợi tiếp viên thông báo một lần nữa Vương Nguyên mới lưu luyến rời đi.
Qua của kính nhìn bầu trời của thành phố C một lần nữa, Vương Nguyên siết chặt quai cặp, khẽ cười.
" Tiểu Khải, mau mau tỉnh lại, tạm biệt em"
Máy bay cất cánh, bỏ lại khoảng trời quen thuộc, mang theo một người đi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro