Chap 31: Trả lại những gì tôi nợ anh
Lại uống tới say. Say rồi mới về. Tuấn Khải loạng choạng đút chìa khóa vào ổ, không bật điện nhưng cũng không đụng phải bất cứ thứ gì đi tới cầu thang.
" Tiểu Khải " Căn nhà vốn im lặng lại vang lên tiếng nói. Vương Nguyên ngày hôm nay cố tình thức để chờ Tuấn Khải trở về.
Tuấn Khải nhìn người đang ngồi ở sofa phòng khách bị bóng tối bao chùm thì bước chân mới dừng lại.
"Anh muốn nói chuyện cùng em"
Không đáp lại nhưng bước chân của Tuấn Khải lập tức chuyển hướng tới cái ghế đối diện Vương Nguyên. Tửu lượng của y dạo này khá tốt nên không hẳn là say, chỉ cảm thấy nhức đầu.
" Tại sao lại biến thành bộ dạng này?" Vương Nguyên cảm thấy trong không khí phảng phất mùi rượu thì khẽ nhíu mày.
Tuấn Khải tiếp nhận câu hỏi của Vương Nguyên cười ha ha hai tiếng rồi mới mở miệng đáp : " Cái này sao anh không tự hỏi bản thân mình? Tại sao tôi lại biến thành như hiện tại ư? Là tại bản thân tôi ngu ngốc tin tưởng anh, yêu thương anh đến nỗi cái gì cũng không cần. "
" Bây giờ em trách ngược lại anh?" Hai nắm tay Vương Nguyên siết chặt.
Tuấn Khải ngước nhìn Vương Nguyên rồi lập tức quay đi. Có thể là cảm thấy tâm trạng bắt đầu xuống dốc, theo thói quen gần đây rút ra một điếu thuốc hút. Men cay, hơi thuốc phần nào đấy làm bản thân y cảm thấy không khổ sở. Trước đây y tuyệt đối sẽ không động tới chúng nhưng nhân sinh biến đổi, hiện tại y cần chúng.
" Em làm như vậy mà không nghĩ tới cảm nhận của mọi người sao? Em không nghĩ cho mẹ mình sao? Em có biết mẹ lo lắng như thế nào không hả? Tối hôm qua mẹ còn đi tìm em gần một đêm đó em có biết không? Mỗi lần nghe người làm nói em trở về biệt thự mẹ đều thức cả đêm chườm nước nóng cho em đó. Em cảm thấy thái độ của mình như vậy có đúng không?" Vương Nguyên tức giận nói một hơi dài. Hai mắt cậu nhìn Tuấn Khải có chút đỏ. Đứa trẻ này sao hiện tại lại thành như vậy.
" Hừ...Tôi nghĩ cho họ, vậy ai nghĩ cho tôi? Bà ấy sinh ra tôi, vậy đã ngày nào bà ấy dẫn tôi đi học chưa? Đã ngày nào bà ấy dạy tôi học bài chưa? Bà ấy nấu cho tôi được bao nhiêu bữa cơm kể từ khi tôi có kí ức? Ở trên lớp mỗi lần viết văn về mẹ, tất cả những đứa trẻ khác đều thật cao hứng, chúng viết rất nhiều, chúng kể mẹ chúng dẫn chúng đi biển, đi mua đồ chơi còn tất cả những điều tôi viết lên giấy đều là ước mơ của tôi về mẹ. Bởi vì trong kí ức của tôi, mẹ tôi rất bận. Có những tuần tôi không gặp mẹ một phút nào."
" Tiểu Khải anh không nghĩ em sẽ nói ra những điều như vậy? Em đang làm tổn thương mẹ em có biết không? Mẹ vất vả như vậy không phải vì em sao? Mẹ đi làm không phải vì muốn giữ gì thứ duy nhất ba để lại cho em là Vương thị sao? Em có biết bộ đồ em mặc trên người đều là mồ hôi nước mắt của mẹ không?"
" Tôi cần bà ấy vất vả sao? Tôi cần mấy bộ đồ này sao?"
" Tiểu Khải!!"
" Tôi biết mẹ vất vả nhưng chẳng lẽ tôi lớn lên không vất vả cùng mẹ sao? Lúc những đứa trẻ khác vẫn còn được mẹ đút cơm cho ăn tôi đã đang ngồi học viết. Lúc những đứa trẻ khác khóc lóc đòi mẹ bế tôi đã phải thường xuyên ở nhà với dì giúp việc. Tôi sợ mẹ buồn vì thành tích không tốt liền rất cố gắng. Tôi từng mơ ước sau này đi làm họa sĩ nhưng thấy mẹ làm ở công ty vất vả quá tôi liền ép mình quên nó đi viết vào đầu ba một giấc mơ mới " Làm thương nhân".
Niềm an ủi lớn nhất của tôi là gặp được anh. Anh đối tốt với tôi như vậy ngày nào tôi cũng nhắc mình sau này phải đối xử với anh tốt gấp một trăm, một nghìn lần. Nhưng ngày đó anh lại vì một người ngoài mà không tin tưởng tôi, tôi liền hoảng sợ một thời gian dài. Đợi cho tới khi tôi bị trầm cảm các người mới lo lắng vây quanh tôi. Các người nghĩ lúc ấy tôi vẫn còn là đứa trẻ của mấy người sao? Đợi tới khi tôi thành như hiện tại các người mới quan tâm còn có ích sao?"
" Đúng. Em bị như vậy cũng là một phần của mọi người không quan tâm em, không hiểu em nhưng em nói những lời này mà không thấy hổ thẹn sao? Chẳng lẽ mười mấy năm vừa qua mọi người cố gắng yêu thương em không đủ sao?"
" Hổ thẹn? Hai từ này tôi không biết viết. Mỗi lần có chuyện gì đấy, mọi nguyên nhân sai trái luôn nằm ở chỗ tôi. Vậy có bao giờ mấy người nghĩ nguyên nhân là ở chỗ mấy người không? Có bao giờ mấy người nghĩ tôi đang trong cái tuổi phản nghịch có rất nhiều mâu thuẫn trong lòng chưa? Anh nghĩ anh hiểu hết tôi sao? Anh có biết tôi thích cái gì nhất sao?
Tôi chính là thích anh nhất, thích hơn tất cả những gì tôi có. Tôi sợ hãi một ngày sẽ mất đi anh. Nhưng anh thì sao? Chỉ vì chút nữa bị người ta làm nhục, nghe bài hát chó chết mà cái người kia hát liền muốn chết.
Sau đó liền vì cái người em họ của người kia chết mà nguyện ý buông tay tôi. Tôi thương anh không đủ sao?" Nhớ lại lúc Vương Nguyên buông tay mình ở bệnh viện hôm đó, lòng Tuấn Khải vẫn không ngừng chua xót.
"Chát" Cái tát nặng nề rơi vào má trái của Tuấn Khải.
" Không phải vì muốn dỗ dành em sao? Không phải vì anh biết mình sai rồi sao? Nếu lúc đó anh không phải dỗ dành em thì Tiểu An đã không chết. Em ấy đã khổ sở vì bệnh tật rồi, chỉ muốn những ngày cuối cùng được vui vẻ nhưng mà em ấy vẫn phải ra đi đau đớn như thế đấy. Bây giờ em còn ở chỗ này oán tránh cái gì?" Vương Nguyên vẫn còn đau lòng cùng áy náy về chuyện Tiểu An nên không thể nghe lọt mấy lời của Tuấn Khải, trợn to mắt quát lên.
" Anh trách tôi làm tên nhóc đó chết?"
" Tiểu Khải, anh không có ý đó " Vương Nguyên biết mình tức giận quá lỡ lời làm Tuấn Khải đau lòng. Mọi chuyện đều không liên quan tới em ấy. Vậy mà cậu lại trách em ấy.
" Choang " Cái cốc thủy tinh bị Tuấn Khải ném vỡ tan.
" Được. Tôi đền mạng là được chứ gì!" Tuấn Khải cười chua sót nắm lấy khẩu súng gắn đầu giảm thanh lấy ở trong kho súng của tổ chức Ảnh gài trong áo khoác đặt lên ngực trái.
" Tất cả những gì tôi nợ anh, hôm nay trả bằng mạng của tôi đi"
Ngón tay mạnh mẽ bóp cò. Không một âm thanh nhưng lại làm đổ máu. Một mảng máu đỏ lan vào ánh mắt.
Hi vọng ở một kiếp khác y vẫn sẽ được gặp mẹ, gặp Nguyên ca mà y thương nhất. Cảm ơn vì tất cả nhưng gì đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro