Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 : Thật xin lỗi

Không khí ngày càng chìm vào bế tắc, tuyệt vọng.

" Ngươi muốn chết?"

Tuấn Khải đỏ mắt gào lên khi vai trái bị người ta chạm vào.

" A..." Nam nhân vừa đụng chạm cùng Tuấn Khải bị làm cho hoảng sợ lùi về phía sau, không may hai chân đá phải nhau nên ngã xuống đất.

Đôi mắt Tuấn Khải vốn dĩ đang đỏ lên vì giận dữ phút chốc liền nhòe đi.

Người này không phải là Nguyên ca sao? Nguyên ca chưa có chết.

Như vớt lấy ngọn cỏ sinh mạng cuối cùng, Tuấn Khải liều mạng ôm thật chặt người trước mặt, nghẹn ngào gọi một tiếng " Nguyên ca "

" Sao vậy? Em khóc sao?" Vương Nguyên tay vẫn cắm đầu kim chuyền nước mặc dù có chút khó chịu song vẫn đưa lên vỗ về Tuấn Khải.

" Nguyên ca vẫn còn sống. Nguyên ca không có chết" Tuấn Khải bởi vì quá mức sợ hãi sẽ mất đi người kia liều mạng hôn. Tới khi khoang miệng đã thoang thoảng vị máu mới dứt ra. Cảm thấy chưa đủ liền hôn khắp gương mặt cả đời đều muốn nhìn đó.

" Nguyên Nguyên?" Hai mẹ sững sờ cùng lên tiếng.

" Dạ. Sao vậy mẹ, mẹ Hạ?" Vương Nguyên nhìn thần thái hai người như vậy cũng không biết phải làm sao.

Giọng nói này không thể nhầm được. Nguyên Nguyên vẫn còn sống.

" Nguyên Nguyên" Hai mẹ gọi là một tiếng liền kích động không kém gì Tuấn Khải một ôm, một nắm chặt tay Vương Nguyên như sợ buông ra cậu liền đi mất.

Đợi ba người bình tĩnh, Vương Nguyên liền dẫn họ trở về phòng bệnh của mình. Truyện là sáng nay lúc trở về căn hộ thì cậu sốt cao, ngất đi trên xe taxi được bác tài đưa vào viện. Lúc đi mua đồ ăn trưa ở canteen bệnh viện thì vừa hay thấy ba người họ ở hành lang phòng cấp cứu mới đi đến.

" Nguyên Nguyên" Mẹ Vương không ngừng gọi tên Vương Nguyên để chắc chắn cậu vẫn còn hiện diện trên đời và ngay trước mắt bà. Cảm nhận được xúc cảm ấm áp từ tay Vương Nguyên, cả người mẹ Vương cảm thấy như được hồi sinh sau trận diệt vong. Cảm ơn vì con bà vẫn còn sống.

" Dạ. Sao vậy mẹ?" Cậu vừa tỉnh dậy cách đây không lâu muốn liên lạc với mẹ thì điện thoại hết pin không có dụng cụ sạc. Mẹ của cậu hình như đang sợ hãi. Đôi mắt đỏ hoe, mẹ khóc sao?

" Khu nhà của con bị cháy. Điện thoại con không liên lạc được. Chúng ta đến bệnh viện liền thấy thi thể có chiếc vòng tay của con. Tất cả mọi người giống như sụp đổ." Nhìn Vương Nguyên vẫn ngồi trước mặt mình, mẹ Hạ thầm cảm thấy nhân sinh vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp.

" Mẹ nói thi thể đó có chiếc vòng của con?" Vương Nguyên nghe xong liền biến sắc.

" Phải. Là chiếc vòng Chí Hoành sắp sửa cho ra mắt" Mẹ Vương đáp. Ánh mắt vẫn không nỡ chớp động nhìn Vương Nguyên.

" Mau. Dẫn con đi gặp người đó. Mau" Ánh mắt Vương Nguyên có hốt hoảng, có sợ hãi.

" Nguyên Nguyên sao vậy?"

Mẹ Hạ chưa kịp ngăn cản Vương Nguyên đã xông ra khỏi phòng chạy đi.

Tuấn Khải nãy giờ vẫn ngồi im lặng, chợt nhìn bàn tay của mình vừa bị buông ra thì cơ hồ cả người đều thấy đau đớn, trống rỗng.

Hình như y lại bị bỏ rơi.

Trở lại cuối hành lang cấp cứu, nhìn thi thể được phủ khăn trắng, nước mắt Vương Nguyên không tự chủ được mà rơi.

" Xin lỗi. Anh không bảo vệ tốt được cho em, Tiểu An."

Tiểu An là người em họ mà người kia yêu thương nhất. Thằng bé bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, tài sản của người kia để lại một nửa quyên góp cho các tổ chức xã hội, nửa còn lại để chữa bệnh cho Tiểu An nhưng thằng bé vẫn không qua được, không con bao nhiêu thời gian, cũng không còn cha mẹ. Thằng bé muốn trở về nước chơi, nó nói nó nhớ cậu, muốn ở cùng cậu những ngày cuối cùng.

Thằng bé bị suy nhược cơ thể do khối u chèn lên tủy sống, không đi lại được chỉ quanh quẩn trong căn hộ bên cạnh căn hộ của cậu. Thằng bé mỗi lần thấy cậu đều cười rất vui. Nhưng cậu còn bận đi dỗ Tiểu Khải không có bao nhiêu thời gian ở cùng nó. Vốn định vuốt lông Tiểu Khải xong sẽ đưa Tiểu An đi chơi, để nó vui vẻ nốt những ngày cuối cùng nhưng cuối cùng vẫn là để nó ra đi đau đớn như vậy.

Chiếc vòng tay đó là quà nó muốn cậu tặng nó làm quà sinh nhật cuối cùng. Hôm sinh nhật nó vui lắm, nó nói với cậu rất nhiều. Nó nói nó muốn sống tiếp cùng cậu, muốn đi làm nhà thiết kế cho Vương thị.

Nhưng ông trời nhẫn tâm để nó ra đi đau đớn như vậy. Lúc đó Tiểu An nhất định là rất sợ hãi. Ngọn lửa lớn như vậy bao trùm lấy nó, nó lại không thể chạy đi được nhất định rất đau.

" Tiểu An là anh không tốt. Là anh có lỗi với em. Thực sự xin lỗi. Thực sự xin lỗi Tiểu An."

Vương Nguyên đau đớn gào lên, nước mắt đua nhau rơi xuống ướt đẫm vạt áo bệnh nhân.

Tiểu Khải đứng từ xa nhìn hết cảnh tượng kia vào mắt, không nói gì, quay người rời đi.

Đám tang của Tiểu An được an bài. Lúc hạ huyệt Vương Nguyên đau đớn đến mức không nỡ để quan tài hạ xuống, khóc tới sưng đỏ hai mắt, không cả thở nổi.

Tới khi an táng xong, Vương Nguyên vẫn ngồi cạnh mộ Tiểu An một ngày một đêm mặc kệ cho ai khuyên gì cũng không nghe.

Hôm đám tang Tiểu An, Tuấn Khải cũng tới, chỉ là đứng từ xa đưa tiễn, không tới gần. Nhìn Vương Nguyên vì người kia mà biến thành như vậy thâm tâm y hình như cũng chết lặng.

Tuấn Khải đợi tới khi Vương Nguyên được đưa về nhà mới lặng lẽ rời đi, cũng lặng lẽ biến thành con người khác. Lạnh lùng, bất cần, chết lặng.

Tối nào y cũng say, say tới choáng váng mới trở về chỗ của Vương Nguyên lẳng lặng đứng nhìn phòng Vương Nguyên cả một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro