chap 3 : năm tháng dần qua
"Tiểu Khải mau gọi mẹ nào. Mẹ"
Dì Hạ nhìn đứa con nhỏ, miệng cố gắng phát âm thật chuẩn để Bánh Bao nhỏ học theo. Con nhà người ta một tuổi rưỡi đã tập nói con nhà mình gần hai tuổi rồi vẫn cứ im thin thít như thịt nấu đông. Thật là....
Tiểu Khải liếc mắt nhìn rồi lập tức quay đi.
"Dì Hạ, con đến rồi nè. A... Bánh Bao mau tới ca bế một cái nào." Vương Nguyên đi học về liền chạy qua nhà Tiểu Khải. Hôm nay ba và mẹ Vương đi du lịch cậu liền có thể cùng Tiểu Bánh Bao chơi lâu hơn rồi. Mấy tuần nay bận ôn thi cuối kì nên không thể gặp Tiểu Khải, hôm nay thi xong thì tốt rồi. Thật nhớ Bánh Bao Tuấn Khải quá đi thôi.
" Ya......y.... Ya.... " Tiểu Khải vừa thấy Nguyên Nguyên liền tụt xuống khỏi ghế chập chững bước tới chỗ cậu. Lâu rồi mới thấy Vương Nguyên ca ca nha.
"Ca thực nhớ Tiểu Khải. Thơm ca một cái nào. "
Tiểu Tuấn Khải thơm chụt một cái lên má Vương Nguyên rồi tít mắt cười.
" Thực ngoan. Mau gọi ca đi " Vương Nguyên bế bé lên nựng nựng. Cục thịt này ôm thật thích. Người có một mẩu tròn tròn lại nộn thịt, ôm thật thích mà lại còn đáng yêu nữa, không biết sau này sẽ là tiểu công hay tiểu thụ đây. Không, rất có thể sẽ là soái ca ngôn tình nga. Mà cục cưng này đã biết nói đâu nhỉ ?
" N..g.. Nguyên ..." Miệng nhỏ mấp máy phát ra âm thanh non nớt còn ngọng nghịu.
"Oa.. Tiểu Khải thực giỏi" Vương Nguyên hạnh phúc hô lên
Cứ vậy Tiểu Khải liền bập bẹ nói thêm vài lần tiếng "Nguyên" trong tiếng cười vui vẻ của cậu .
Và âm thanh Tiểu Khải phát ra đầu nhiên nghiễm nhiên không phải từ "mẹ".
Hai bạn nhỏ cứ bắn tim tràn lan không khí mà không biết bên này dì Hạ đang đặc biệt là đau lòng đi. Tiểu Khải à, sao con lúc nào cũng thiên vị Nguyên hơn mẹ vậy? Nguyên Nguyên chỉ nói có một câu liền nghe trong khi mẹ nói tới mỏi miệng cũng không thèm hé răng. Mẹ là mẹ của con đó nha. Đã vậy thì còn mau lớn lên một chút đi mẹ sẽ gả con cho Vương Nguyên cho đỡ tốn sữa, tốn cơm..
Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa giao chuyển.
Tiểu Tuấn Khải cứ từng ngày lớn lên trong yêu thương của mọi người.
Tiếng nói bập bẹ cũng dần trở nên ngọt ngào dễ nghe.
Tới giờ Tiểu Khải của chúng ta đã tròn bốn tuổi, ngày hôm nay chính thức đi học ở trường mầm non Ánh Nắng.
" Nguyên ca, bế em đi " Bánh Bao Tuấn Khải nhõng nhẽo đòi Vương Nguyên bế. Hôm qua bé có hơi kích động do được đi học thành ra tới tận khuya mới ngủ nên hôm nay có chút mệt mỏi không muốn động.
"Được rồi. Từ ngày mai phải đi ngủ sớm nha. Không cần háo hức. Thức khuya sẽ mệt đó có biết chưa " Vương Nguyên bế Tuấn Khải lên để bé dựa đầu vào vai mình mà mơ màng. Thật là... Hôm qua tiểu tử này phấn khích quá không cả ngủ được làm cậu tốn một phen dỗ dành, sáng nay lại một hai đòi cậu đưa đi học làm Vương Nguyên cũng có chút mệt. Nhưng biết làm sao được, Tiểu Khải luôn là nhất mà.
"Không được nhìn" Tiểu Bánh Bao ôm mặt Vương Nguyên không cho người khác nhìn. Bé mới không muốn chia sẻ anh Vương Nguyên với bất kì ai đâu nha.
" Ôm như vậy ca không nhìn thấy gì hết. Mau bỏ ra không ngã bây giờ " Vương Nguyên kéo cái móng thịt nghịch ngợm xuống bật cười. Tiểu tử này tính độc chiếm cực cao.
"Mới không cho họ nhìn Nguyên ca của Bánh Bao" Tiểu Tuấn Khải bĩu môi.
" Nguyên ca đâu có phải của Bánh Bao đâu " Vương Nguyên nổi tính trêu chọc Bánh Bao Nhỏ.
"Tại sao lại không phải?" Giọng Bánh Bao đã có chút suốt ruột. Sao Nguyên ca lại nói vậy chứ?
"Nguyên ca là của ba mẹ Vương chứ đâu phải của Bánh Bao" Vương Nguyên hiển nhiên nói không nhận ra tâm trạng Bánh Bao đã có chút biến đổi.
" Nguyên ca là của Bánh Bao. Bánh Bao thương Nguyên ca nhất mà... Huhu.... Huhu... " Bánh Bao Tuấn Khải chính thức bật khóc nức nở. Nguyên ca là của Bánh Bao, là của Bánh Bao....
" A...Bánh Bao ngoan không khóc. Ca xin lỗi. Là lỗi của ca. Ca không nên nói vậy ha. Ngoan. Nguyên ca là của Bánh Bao ha " Vương Nguyên đau lòng nhìn Tiểu Khải đang thút thít trong tay. Đứa nhỏ tay mỗi lần nhắc đến cậu liền sẽ có vài phần kích động như vậy.
" Móc tay " Tiểu Khải nức nở nói.
" Móc tay. Một trăm năm không thay đổi. Ai thay đổi sẽ là cún con. " Vương Nguyên cùng Tiểu Khải móc tay. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là Bánh Bao vẫn còn nhỏ cứ móc tay cho bé yên tâm mà không hề biết rằng chính cái móc tay này lại cho cậu một bước ngoặt lớn của cuộc đời.
" Ngoan. Cùng cô giáo vào lớp. Buổi chiều sẽ đến đón em nha" Vương Nguyên hôn tạm biệt Tiểu Khải rồi đưa bé cho cô giáo ẵm.
" Chụt. Tạm biệt Nguyên ca. Nhớ tới đón Bánh Bao nha" Tiểu Khải bẹp một cái lên má Vương Nguyên rồi vẫy tay tạm biệt với cậu, bắt đầu ngày học đầu tiên.
-----------------------------
Vương Nguyên sau khi đưa Tiểu Khải đi học liền trở về trường. Hiện tại Vương Nguyên đang học trường đại học Y, một trường đại học kinh tế nổi tiếng trong thành phố.
Vương Nguyên nhìn cánh cổng trường rộng mở, đẹp đẽ khẽ mỉm cười.
Tiểu Khải à, cuối cùng em cũng đã thực hiện được nguyện vọng của anh rồi, anh đã thấy chưa? Có phải em rất giỏi không?
"Nguyên Nguyên" Chí Hoành từ đâu xông tới vỗ vai Vương Nguyên làm cậu thoáng giật mình.
"Cậu hay nhỉ? Sao còn xuất hiện trước mặt mình nữa hả? Ba tháng hè cậu ở đâu vậy hả? Câu đi chơi với Thiên Tỉ có đúng không?" Vương Nguyên hùng hổ nói một hơi.
"A.. Hihi" Chí Hoành không còn lời nào để nói đành xoa đầu cười giả lả.
" Đúng rồi chứ gì? Cậu đúng là đồ trọng sắc khinh bạn. Hừ." Vương Nguyên nói xong liền quay mông bỏ đi không thèm để ý tới Chí Hoành nữa.
"Nguyên Nguyên đừng giận nữa mà . Mình mời cậu đi ăn kem" Chí Hoành vội vã chạy theo, không ngừng năn nỉ Vương Nguyên tha thứ. Cái này cũng không thể trách nó nha. Có trách thì nên trách cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ cư nhiên cứ đi theo dụ dỗ nó nha
"Bụp"
"Xin lỗi. Bạn không sao chứ?" Vương Nguyên và Chí Hoành cứ nháo qua nháo lại không chú ý đường đi nên đã va phải một người làm giấy tờ trên tay người đó bay xuống đất, liền vội vã giúp người ta nhặt lên.
"A ... không sao. Mình cũng đang vội nên không để ý" Người con trai bị Vương Nguyên va phải gãi đầu cười xoà.
"A...." Chí Hoành hét toáng lên
"Sao vậy?" Vương Nguyên cách xa Chí Hoành một bước hỏi.
"Nam thần Hạ Thường An anh cười thực đẹp trai." Chí Hoành kích động nói.
"A.. Xin lỗi bạn nha. Tên này có hơi hâm một chút. Tụi mình đi trước. Hẹn gặp lại" Vương Nguyên nói xong liền lôi cổ cái tên Chí Hoành đang lên cơn tăng động đi.
"Cậu làm gì vậy Nguyên Nguyên"
"Chí Hoành! Cậu đúng là cái đồ mê trai. Có tin là mình mách Thiên Tỉ không hử?"
"Đừng nói mà. Anh ấy sẽ sử trảm mình mất. Huhu"
"Vậy thì im lặng và lên lớp."
Thật đáng yêu. Hạ Thường An nhìn theo bóng dáng Vương Nguyên rời đi khẽ mỉm cười.
-----------------------
"Dạ con nghe" Vương Nguyên đang học đàn thì điện thoại reo lên. Nhìn điện thoại là số của mẹ Tuấn Khải Vương Nguyên liền mỉm cười bắt máy.
"Nguyên Nguyên con mau xuống trường mẫu giáo của Bánh Bao xem có chuyện gì xảy ra. Cô giáo vừa gọi về cho dì là Bánh Bao nó ở trường cùng bạn đánh nhau. Hiện tại dì đang đi công tác không ở nhà nên không thể đi đón nó được. Con giúp dì tới đó nha."
Tiếng dì Hạ hấp tấp truyền ra từ điện thoại làm Vương Nguyên thoáng nhíu mày. Tiểu Bánh Bao này lại gây ra chuyện gì nữa đây.
" Dạ được. Con lập tức đi ngay "
---------------
"Hu...hu..." Tiếng trẻ con khóc vang vọng cả một gian phòng nghỉ ngơi nhỏ của trường mẫu giáo.
"Tiểu Linh ngoan không khóc nữa. Đợi một lát mẹ hiền tới đón con về ha." Cô giáo An bồng Tiểu Linh trên tay dỗ dành. Thật không hiểu con bé đã làm gì Tiểu Khải mà lại bị đánh đau tới như vậy.
"Tiểu Khải, nói cho cô biết tại sao con lại đánh bạn"
Bánh bao nhỏ trước câu hỏi của cô giáo thì chỉ im lặng và nhìn sang hướng khác. Mới không thèm trả lời, rõ ràng là nó chọc tức bé trước cơ mà. Hừ.
"Bánh Bao em đâu rồi" Vương Nguyên chạy đến phòng nghỉ của giáo viên liền hấp tấp gọi, đôi mắt lấp lánh đảo quanh để xác định vị trí của Bánh Bao Nhỏ.
"Nguyên ca ca" Bánh Bao nhỏ chạy tới chỗ Vương Nguyên, ôm lấy chân cậu ủy khuất gọi một tiếng.
"Bánh bao có chuyện gì xảy ra vậy?" Vương Nguyên hỏi.
"Tiểu Tuấn Khải hôm nay ở trường không hiểu đã xảy ra việc gì xích mích với Tiểu Linh đi liền đánh bạn" Cô giáo An đang bồng Tiểu Linh quay ra Vương Nguyên trả lời.
"Tại sao Tiểu Khải lại đánh bạn?" Vương Nguyên bế Bánh Bao nhỏ lên hỏi.
"Hu ...hu..." Bánh Bao nhỏ tiếng khóc không muốn trả lời câu hỏi của Vương Nguyên, gương mặt nhỏ muốn có bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu ủy khuất.
" Em khóc cái gì cơ chứ? Rõ ràng lại em làm sai cơ mà." Vương Nguyên có chút nóng giận mà lớn tiếng.
Bánh Bao nhỏ thấy vẻ mặt Vương Nguyên tràn đầy giận dữ nhưng cũng chẳng trả lời chỉ là tiếng khóc ngày càng nhỏ hơn, nước mắt thì lại xảy ra ngày một nhiều.
"Anh xin lỗi. Bánh bao ngoan nói với anh là tại sao em đánh bạn. Anh nghĩ không vô duyên vô cớ mà em lại đánh bạn đâu. Ngoan nói cho anh biết đi" Vương Nguyên biết mình đã lỡ to tiếng với Bánh Bao liền ổn định lại tinh thần nhỏ giọng hỏi rõ ràng mọi chuyện.
" Bạn đó nói...hức...sau này về nhà sẽ bảo với anh hai của bạn ấy... rằng nhất định phải cưa đổ Nguyên ca... để Nguyên ca trở thành chị dâu của bạn ấy....hức. Chính vì vậy nên em mới đánh bạn ấy. Nguyên ca mới không phải để cho anh bạn đấy yêu.... Nguyên ca là của Bánh Bao... hu hu..." Bánh Bao Tiểu Khải nức nở nói. Bé mới không nhường Nguyên Nguyên ca ca cho ai cả. Nguyên Nguyên ca ca chỉ có thể là của một mình bé. Chỉ có thể là của mình bé mà thôi.
Sau lời nói ngây ngô của một đứa trẻ không gian trong phòng lý nhỏ liền trở nên yên lặng đến đáng sợ. Tiểu Linh cũng không còn khóc lớn như trước nữa mà chỉ là mấy tiếng nức nở nho nhỏ mà thôi.
"Thực sự xin lỗi cô giáo. Bánh Bao thực sự không cố ý làm như vậy đâu. Chẳng qua là bạn nhỏ kia đã vô tình chọc vào vảy ngược của bé nên chuyện này cũng không hẳn là lỗi của bé. Em thật sự xin lỗi, xin lỗi cô cùng Tiểu Linh. Hi vọng cô có thể nói lại với cha mẹ của Tiểu Linh giúp cho em ạ. Cảm ơn cô thật sự làm phiền cô rồi." Vương Nguyên ôm bánh bao trong lòng thật chặt hơi cúi người xin lỗi cô giáo đang bế Tiểu Linh.
"Không sao. Nếu đã là lỗi của hai phía thì chắc chắn cha mẹ của Tiểu Linh sẽ bỏ qua thôi. Em cứ đưa Tiểu Khải về trước đi cho thằng bé ổn định lại tinh thần một chút." Cô giáo hướng Vương Nguyên mỉm cười
"Dạ cám ơn cô. Tụi em xin phép ạ" Vương Nguyên nói rồi cúi người chào cô giáo liền lập tức rời đi cùng Bánh Bao nhỏ được ôm trên tay vẫn không ngừng thút thít những tiếng nho nhỏ.
"Bánh Bao nè! Ca nói cho em nghe nha. Có thể là bây giờ ngày nào Nguyên ca cũng sẽ có thể ở bên Bánh Bao, chơi cùng Bánh Bao. Nhưng Nguyên ca cũng có cuộc sống của ca. Sau này ca cũng sẽ có người yêu rồi có vợ sinh con nên em không thể vì người khác nói như vậy mà đi đánh người ta được. Có hiểu không?" Ôm Bánh Bao đi trên đường Vương Nguyên dịu dàng giải thích với bé.
"Không chịu, không chịu. Tại sao ca lại phải kết hôn cơ chứ? Bánh Bao mới không cho ca đi kết hôn đâu . Nguyên ca ca là của Bánh Bao, là của Bánh Bao ...hu....hu...Nguyên ca định vứt bỏ Bánh Bao đúng không?" Nói tới đây Tiểu Tuấn Khải liền khóc ngày một lớn tiếng. Mới không cho ai đụng vào Nguyên ca cao của bé. Nguyên ca ca đời này chỉ có thể là một mình bé thôi.
"Ngoan nào đừng khóc"
Vương Nguyên không còn gì để nói ngoài việc giỗ cho bé nín khóc. Tên nhóc này thực sự có tính độc chiếm thực lớn. Thôi cũng kệ vậy, trẻ con thôi mà sau này lớn lên nhất định sẽ có một người khác thay thế vị trí của cậu bây giờ trong lòng của bé con mà thôi.
Nhưng mà cuộc đời ai hay đâu chữ "ngờ". Biết đâu sau này Vương Nguyên lại chính là của Bánh Bao thì sao? Trong cuộc sống này con người ta không thể đoán trước được bất kỳ điều gì cả .
Giống như ngày xưa cậu có thể hạnh phúc bên Tuấn Khải, luôn nghĩ là cậu và anh sẽ được hạnh phúc trọn đời nhưng mà cuối cùng thì sao sau tất cả những hạnh phúc ấy cũng chỉ còn lại mình cậu đơn độc trên cuộc đời này
25/11/2017
#Bối Bối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro