Chap 28 : Cháy
Vương Nguyên cùng quản gia đỡ Tuấn Khải về giường nhưng y dù say vẫn cứ giữ chặt Vương Nguyên nhất định không chịu buông.
"Nguyên ca, Nguyên ca"
" Ngoan. Anh vẫn ở đây. Ngủ một chút. Ngoan" Vương Nguyên nằm xuống bên cạnh ôm lấy bạn nhỏ đang nháo tới một hai.
" Không đúng. Nguyên ca sẽ không ở đây. Anh ấy không cần Tiểu Khải nữa rồi...Haha" Theo tiếng cười là một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống. Đau lòng. Chua xót. Thất vọng.
"Không phải mà" Vương Nguyên nghe Tuấn Khải nói tới đau lòng như vậy cũng đau lòng khóc theo. Cậu không có không cần em ấy mà.
" Anh ấy không quên được cái người tên Vương Tuấn Khải kia. Anh ấy vẫn không quên được người kia... Rốt cuộc thì tôi có gì không tốt chứ?"
" Tiểu Khải là tốt nhất. Đừng đau lòng mà" Vương Nguyên mi mi lên mặt Tuấn Khải mấy cái, không nỡ nhìn em ấy đau lòng như vậy.
" Tôi chưa chăm sóc tốt cho anh ấy sao? Hay là vì Tiểu Vũ làm anh ấy sợ anh ấy liền không cần tôi nữa? Hay là vì tôi lập ra Ảnh làm anh ấy chán ghét? Tại sao anh ấy lại không cần tôi? Tôi rất thương anh ấy mà. Tôi cũng rất cần anh ấy nữa." Càng nói nước mắt càng lã chã rơi ra.
" Không phải mà. Thực xin lỗi. Là tại anh không tốt." Nước mắt người bên cạnh cũng rơi nhiều không kém, ướt hết cả một mảng gối.
Nhẹ nhàng nhướn người ngồi dậy, hôn lên môi em ấy, cố gắng dây dưa để em ấy không nói ra mấy lời tự ti đến đau lòng như vậy. Em ấy chưa bao giờ trách cậu, tất cả đều nhận về mình chưa tốt. Em ấy tốt như vậy tại sao cậu lại có thể nói những gì em ấy làm là ác độc làm em ấy tổn thương? Em ấy ác độc không phải là vì cậu sao?
" Em là bảo bối anh yêu nhất trên đời" Vương Nguyên khẽ khàng nỉ non bên tai, nụ hôn cũng trượt xuống cần cổ trắng trẻo. Nhanh chóng đem áo ngủ cởi ra, kéo tay em ấy chạm vào da thịt mình. Tiểu Khải của anh không cần đau lòng như vậy. Anh cũng rất thương em.
Cảm nhận được khí tức ôn nhu, hơi thở ngọt ngào, da thịt mềm mịn, ôn nhuyễn, con thú trong người thiếu niên nhanh chóng thức dậy.Tất cả mọi chuyện đều vứt ra sau đầu, nhanh chóng chìm vào cảm giác ngọt mịn đến cực điểm từ cơ thể đẹp đẽ kia. Trong miệng thiếu niên vẫn không ngừng nỉ non
" Tiểu Khải muốn làm bảo bối của Nguyên ca cả đời"
Giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt nhỏ nhắn. Thì ra trên đời này vẫn có người yêu cậu đến cuồng dại như vậy.
" Đáp ứng em. Tiểu Khải cả đời đều là bảo bối của anh"
Vòng tay ôm lấy cổ thiếu niên, nhắm mắt lại, từ từ chìm đắm trong thứ hạnh phúc nguyên thủy nhất của loài người.
[...]
Sáng hôm sau.
Vương Nguyên sau một đêm mệt mỏi vẫn tỉnh lại từ rất sớm. Có lẽ là do thần kinh căng thẳng nên không thể ngủ được.
Nhìn bảo bối nằm ở bên cạnh, mỉm cười hôn y một cái rồi nhanh chóng rời giường mặc kệ cái đau nơi hạ thể vẫn đang hoành hành. Ngày hôm qua là em ấy phát tiết hết nhức nhối trong người nên không hề có một chút ôn nhu như mọi khi làm cậu ngày hôm qua có phần chịu không nổi, cũng không dám mở miệng bảo em ấy dừng lại.
Giúp Tuấn Khải mặc vào quần áo ngày hôm qua. Đỡ em ấy nằm ra ghế sofa gần đấy, thay một cái drap giường mới, lại đỡ em ấy quay lại giường, đắp chăn cẩn thận, sau đó mới rời đi. Rất may là Tuấn Khải vẫn ngủ im không có dấu hiệu tỉnh lại.
Đi đến phòng mình, thay một bộ quần áo mới, thu dọn một chút hành lý, Vương Nguyên quyết định rời đi. Thời gian này vẫn là không nên cùng em ấy đối mặt. Hơn nữa lúc tỉnh dậy em ấy cũng không muốn nhìn thấy cậu.
" Cậu như vậy vẫn còn muốn đi sao" Quản gia nhìn Vương Nguyên bước đi khó khăn liền lo lắng đi tới đỡ. Sự tình đêm hôm qua, quản gia như ông cũng biết ít nhiều.
" Không sao. Về nhà nằm một chút là được. Đừng nói gì với em ấy. Sau này nhờ quản gia chăm sóc tốt cho em ấy" Vương Nguyên hướng quản gia nở một nụ cười cảm kích.
" Đây là nhiệm vụ của tôi. Tôi đỡ cậu ra xe"
" Được. Cảm ơn quản gia"
Tuấn Khải gần trưa tỉnh lại nhưng cũng không nhắc gì về Vương Nguyên chỉ là cảm thấy hình như mình đã say rượu mà bỏ lỡ điều gì đó.Thay một bộ đồ thoải mái, kêu quản gia làm bữa trưa, chính mình ngồi xem tin tức.
" Xin chào quý vị đến với bản tin nóng buổi trưa" Một lời chào quy cách được cất lên kèm theo nụ cười tiêu chuẩn của biên tập viên.
" Sáng ngày hôm nay, khu chung cư cao cấp Sơn Thần bị cháy không rõ nguyên do. Ngọn lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng hai sau đó nhanh chóng lan nhanh sang các căn hộ bên cạnh. Ngọn lửa hiện tại đã được dập tắt nhưng đã có cả người bị tử vong cùng rất nhiều người bị thương."
Nghe tới đây tim Tuấn Khải liền khẽ nhói đau một cái. Khu chung cư cao cấp Sơn Thần là chỗ ở của Nguyên ca, vậy Nguyên ca đâu rồi?
" Quản gia "
" Dạ. Cậu có gì căn dặn?" Quản gia nghe tiếng gọi vội vã chạy ra.
" Nguyên ca đâu? Anh ấy hôm qua có trở về đây không?" Giọng Tuấn Khải đã tràn ngập hoảng sợ. Nhất định đừng có chuyện gì.
" Cậu ấy về đây thu dọn đồ đạc rồi trở về căn hộ của cậu ấy rồi"
Quản gia vừa dứt lời, Tuấn Khải lập tức lao ra khỏi nhà, lái xe đi đến bệnh viện xuất hiện trên bản tin vừa rồi có hình ảnh của nạn nhân bị bỏng.
Nguyên ca nhất định đừng xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro