Chap 27 : Thất tiểu thư
Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, những thân ảnh điên cuồng lắc lư theo tiếng nhạc trong ánh đèn đủ màu, một hình ảnh quen thuộc của các quán bar.
"Anh đẹp trai đến đây một mình sao?" Nữ nhân một thân váy ngắn cũn cỡ chỉ che đủ chỗ cần che, áo dây để lộ vòng một đầy đặn mà nam nhân thích thú, cái eo trắng nhỏ cũng lộ ra theo những độc tác của tay đi đến ngồi lên đùi Tuấn Khải.
" Cút ra " Ngửa cổ uống hết một một ly rượu nữa, Tuấn Khải đưa tay ghét bỏ xô cô ta xuống đất. Cả người lúc bị cô ta chạm phải tràn đầy cảm giác ghê tởm.
Hôm nay, cô nàng này chính là người được chú ý nhất nên bị đẩy như vậy gương mặt trở nên vặn vẹo tức giận. Nhưng cô ta đã vừa ý người này nên một lần nữa đứng lên đi tới ôm lấy Tuấn Khải.
"Nếu cưng muốn chơi SM em có thể chiều"
"Cút ngay cho tôi" Tuấn Khải tâm trạng vốn không tốt lại bị người ta chọc giận nên tâm tình lại càng tồi tệ, xung quanh tỏa ra một tràng khí lạnh, ly rượu trong tay bị bóp tới vỡ vụn.
" Ngươi quá đáng. Đừng tưởng được người chú ý mà ngạo mạn. Quản lý, quản lý đâu" Cô gái tức giận lớn tiếng quát mắng thu hút sự chú ý.
Xung quanh lập tức vang lên những âm thanh xì xào bàn tán.
" Cậu xem Thất tiểu thư túc giận rồi. Cậu thanh niên kia không gặp may rồi"
" Thất tiểu thư này là con gái duy nhất của Thất tổng tập đoàn CF top 10 tập đoàn lớn mạnh nhất trong nước. Nghe nói là được cưng chiều đến mức coi trời bằng vung. Dùng không ít thủ đoạn để đạt được mục đích. Kiêu căng phách lối không ai không biết"
" Người ta là lá ngọc cành vàng muốn gì chả được. Mà cậu thanh niên đó là ai ? Tôi chưa từng thấy cậu ấy bao giờ?"
" Hay là nhân viên MB mới?"
" Nếu là nhân viên đã không dám xô ngã Thất tiểu thư kia"
Quản lí được nhân viên báo, nhanh chóng chạy đến. Vừa nhìn thấy Thất tiểu thư liền tỏ ra một bộ nịnh nọt lấy lòng.
" Thất tiểu thư có chuyện gì sai bảo?"
" Nhân viên mới?" Vị Thất tiểu thư chỉ tay về phía Tuấn Khải vẫn đang uống rượu trên quầy bar.
" Dạ không phải" Quản lý đánh giá Tuấn Khải một lượt liền chắc chắn đây không phải nhân viên trong quán.
" Vậy lập tức biến hắn thành nhân viên cho tôi. Buổi tối hôm nay tôi bao hắn. Muốn bao nhiêu cứ ra giá" Thất tiểu thư rút ra một tấm chi phiếu trắng đặt vào tay quản lí. Quán bar này nghe nói là có thế lực ngầm ở đằng sau hậu thuẫn nên chỉ cần ra giá mọi thứ đều có thể giải quyết.
" Chuyện này..." Quản lí nhìn Tuấn Khải lại nhìn tấm chi phiếu trong tay không biết nên giải quyết thế nào. Vị Thất tiểu thư này là không thể động vào, còn vị kia chưa kịp điều tra thông tin đã bắt người ta nhỡ đằng sau có hậu đài lớn thì cái chỗ mày cũng không thể làm ăn.
" Nếu muốn chết cô có thể nhắc lại những lời mình nói một làn nữa "
" Mày tốt nhất đừng nên xía mũi vào chuyện người khác" Thất tiểu thư nhìn người vừa mới cất tiếng một thân quần áo ở nhà trắng muốt, chân vẫn còn đi dép thỏ bông thì tỏ ra khinh miệt. Ranh con vắt mũi chưa sạch mà còn đòi đi bar.
" Ồ... Không ngờ KR bar mà cũng có mấy loại rác rưởi như vậy" Vương Nguyên nhìn lướt qua vị đại tiểu thư đang hất mặt ra oai một cái liền vội vã rời đi, để ánh mắt rơi trên người Tuấn Khải. Cũng may là cậu muốn đi uống rượu mới vào đây nếu không bảo bối nhỏ của cậu say như vậy có khéo lại bị người ta bắt đi tiếp khách mất rồi.
" Mày nói ai hả???" Thất tiểu thư lần đầu bị châm chọc liền trợn tròn mắt tức giận.
" Tôi đâu có nói cô. Chẳng lẽ cô chính là rác rưởi nên mới giật mình như vậy?"
Vương Nguyên đi tới cạnh Tuấn Khải đã say tới không biết trời trăng, khẽ gọi mấy câu bảo bối, người nào đó liền mơ hồ ngóc đầu dậy nhìn cậu. Cảm thấy khi tức của người này vạn phần quen thuộc, Tuấn Khải khẽ gọi ra một cái tên :
" Nguyên ca "
" Ừm. Bảo bối không vui?" Vương Nguyên vừa cất tiếng liền bị Tuấn Khải ôm vào lòng, gục mặt trên vai cậu.
" Người khác động vào. Chán ghét. Chán ghét" Tuấn Khải thì thào bên tai Vương Nguyên phả ra từng đợt hơi nóng rực. Tuấn Khải thời khắc này do hơi men mà quên đi mấy chuyện trước đó, chỉ cảm thấy trong lòng không an ổn, nên mới có thể làm nũng với Vương Nguyên như vậy. Khi say người ta thường thật lòng. Vẫn là rất thích Nguyên ca nhưng chẳng qua là sợ thất vọng.
Vốn dĩ y mắc bệnh sạch sẽ cực kì nặng, ngoại trừ mấy người thân thiết, bất kì ai đụng vào y, y đều cảm thấy khó chịu không thôi.
" Ngoan. Anh ôm ôm liền không khó chịu" Vương Nguyên vòng một tay ôm lấy Tuấn Khải, một tay kia xoa nhẹ tóc y làm người nào đó phút trước còn lạnh băng phút sau lại như con mèo nhỏ thích làm nũng.
" Quản lí lập tức bắt hai tên này lại cho tôi" Thất tiểu thư nhìn người thanh niên đẹp như một kiệt tác của tạo hóa từ chối mình nhưng lại tình nguyện thân cận với tên mặt trắng ngu ngốc vừa mới vào thì máu nóng xông thẳng lên não, nhất thời không kiềm chế được gào lên.
" Thất tiểu thư, người này không thể động vào được" Quản lý nhỏ giọng nói bên tai vị tiểu thư máu nóng dồn lên não, rồi nhìn về phía Vương Nguyên ánh mắt e ngại.
" Một thằng nhãi ranh thôi mà. Bắt lại hay là để tôi gọi người tới?" Vị Thất tiểu thư này trong mắt không có bất kì ai mạnh mẽ hơn cô ta, không, chính xác là không một ai có hậu thuẫn hùng hậu hơn cô ta.
" Vị tiểu thư này là ai nhỉ?" Vương Nguyên nhẹ nhàng vỗ về Tuấn Khải, ánh mắt nhìn cô gái kiêu căng trước mặt đầy chán ghét.
" Nghe cho kĩ, tao là Thất Thư, đại tiểu thư độc nhấy của tập đoàn CF. Ngay cả Vương thị cũng phải nể mấy phần." Ánh mắt cô ta nhìn Vương Nguyên trào phúng. Nghe vậy đã sợ hết hồn chưa.
Quản lí nghe xong lập tức hiện lên hai vạch hắc tuyến trên mặt : con nhỏ ngu ngốc. Phải là ngược lại mới đúng.
" Ồ... Vậy sao? Vậy để tôi gọi điện hỏi cha cô một chút xem có phải như vậy không ha"
" Mày nghĩ mày là ai mà có số điện thoại của cha tao. Hừ"
Vương Nguyên không trả lời mà lấy điện thoại trong túi áo kéo vào một số trong danh bạ. Không đến mười giây đầu kia lập tức bắt máy.
" Alo. Thất tổng của CF đúng không?"
" Vị này??" Đầu bên kia hiển nhiên là không chú ý tới tên người gọi nên giọng nói hiện vẻ nghi vấn. Nhưng chỉ cần giọng nói này thôi đã đủ làm cho vị tiểu thư nào đó sợ xanh mặt.
" Vương Nguyên"
" A...Vương tổng. Ngài có gì chỉ bảo sao?" Thất Tịnh nghe được tên người gọi còn mừng hơn cả nhận được vàng. Vương thị là tập đoàn kinh tế thuộc top đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương, chỉ cần có chút quan hệ cũng không khỏi nở mày nở mặt, huống chi hôm nay ông ta còn được tổng tài của Vương thị gọi điện cho. Giọng nói này đích thị là của Vương Nguyên. Lần trước lúc bàn về việc đưa hàng của CF vào trong một chi nhánh mua sắm của Vương thị ông ra cũng đã đưa cho trợ lý Vương Nguyên số điện thoại cá nhân chỉ dùng cho việc liên hệ kí kết hợp đồng nên không thể nhầm được
" Chả là hôm nay gặp Thất tiểu thư. Cô ấy không chỉ càn rỡ với Tuấn Khải, muốn em ấy là MB. Chuyện này ông tính sao hay là lấy hợp đồng lần này hủy bỏ coi như bồi thường cho Tuấn Khải?"
Thất Tịnh nghe vậy lập tức gương mặt đỏ bừng tức giận. Đứa con gái ngu ngốc này động ai không động lại động vào vảy ngược của Vương tổng. Trong giới kinh doanh tồn tài một câu thế này : động vào Vương tổng hợp đồng còn có khả năng kí là 30% nhưng động vào thiếu gia Tuấn Khải khả năng kí hợp đồng là 0%. Trong giới không ai không biết Vương Nguyên coi trọng Tuấn Khải đến trình độ nào. Các cuộc gặp gỡ kí hợp đồng, thiếu gia Tuấn Khải này rất hay đi cùng Vương tổng, hợp đồng nào người này hài lòng, Vương tổng không cần đọc cũng sẵn sàng kí.
" Vương tổng xin ngài đừng nóng giận. Tôi lập xứ lí tốt chuyện này" Thất Tịnh vội vã khuyên can. Hợp đồng lần này có ảnh hưởng lớn tới lợi ích công ty nên không thể mấy được.
" Tôi chờ hồi âm từ Thất tổng. Tạm biệt" Vương Nguyên nói xong liền lập tức cúp máy, ánh mắt giễu cợt nhìn cô gái đang sợ tới xanh mặt phía trước.
" Vương...Vương tổng?" Thất tiểu thư nhìn Vương Nguyên lắp bắp. Một tên mặt trắng nhìn có vẻ không lõi đời này tại sao lại là Vương tổng.
" Rất vui vì được tiểu thư đây biết tới." Vương Nguyên nhìn cô gái vừa nãy còn kiêu căng phách lối hiện tại chỉ hận không thể quỳ xuống xin lỗi thì buồn cười.
Mọi người thấy tình thế bị đảo ngược thì vẫn còn sững sờ. Và cũng thật không ngờ có thể gặp Vương tổng ở đây. Vương tổng này đã ngoài ba mươi nhưng nhìn vào lại non choẹt. Đúng là dáng vẻ dễ đánh lừa người khác.
" Nguyên ca về nhà" Tuấn Khải trằn trọc hôn lên cổ Vương Nguyên mở miệng đòi về.
" Ngoan, chúng ta trở về." Vương Nguyên trấn an bạn nhỏ đang sống chết ôm mình xong liền quay ra quản lí kêu tìm người tới đỡ Tuấn Khải, sẵn tiện gọi một chiếc taxi.
" Vị tiểu thư này, sau này nên xem tin tức một chút để não nó to bằng vòng một của cô nhé"
Trước khi đi, vị Vương tổng tài nào đó cũng không quên bỏ lại một câu làm Thất tiểu thư vừa tức, vừa sợ, vội vã về nhà để tìm cách giải quyết.
Hừ Tiểu Khải đâu phải là để cho mấy người ngực to não nhỏ như cô ta chiếm tiện nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro