Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 : Bang chủ Ảnh Bang

Từ đêm hôm đó Vương Nguyên rất tình nguyện dính lấy Tuấn Khải, cả ngày ở bên tai em ấy nói đủ thứ. Cậu nghĩ đơn giản rằng chỉ cần thấy cậu ở bên, nghe cậu nói chuyện em ấy sẽ không quá cô đơn.

Nhưng Tuấn Khải vẫn đối với cậu sắc mặt lạnh nhạt không nói gì cũng không đáp lại, kháng cự cậu tới gần.

Tuấn Khải ở viện một tuần thì được xuất viện, không muốn trở về căn hộ của Vương Nguyên nên cậu dứt khoát dọn đồ chạy theo em ấy về biệt thự Vương gia, cũng dứt khoát đòi chung phòng với em ấy.

" Hôm nay em không đi học sao?" Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải một thân áo khoác đen, quần jeans rách gối, khí phách mạnh mẽ tản ra, bước xuống từ cầu thang có chút ngẩn ngơ.

" Không" Đáp lại một câu cho có lệ, Tuấn Khải liền cầm lấy chìa khóa xe rời đi.

" Vậy đi đâu? Em phải để anh đi theo" Không cả thay dép đi trong nhà Vương Nguyên liền xông thẳng vào xe  Tuấn Khải ngồi. Thời gian này cậu rất rảnh rỗi, có mẹ Hạ quản lí công ty cậu chỉ cần dỗ tốt Tuấn Khải là được.

" Xuống xe " Tuấn Khải nhàn nhạt mở miệng.

" Không xuống. Em phải để anh theo"

" Tôi lặp lại. Xuống xe"

" Không xuống " Vương Nguyên gân cổ đáp lại.

" Vèo...vèo..." Không đáp lại, Tuấn Khải nhấn chân ga hết cỡ phóng đi.

Chiếc siêu xe xé gió đi trên đường không ngừng lách qua chướng ngại vật điên cuồng như một con dã thú. Vương Nguyên tuy trước giờ không say xe nhưng với tốc độ này cổ họng cũng đã có chút khó chịu. Cạnh vật hai bên đường không ngừng lướt qua làm cho cơn buồn nôn ngày càng dữ dội khó khăn mở miệng.

" Tiểu Khải...dừng xe. Anh muốn xuống"

" Két..." Chân phanh lập tức được đạp mạnh.

Vội vã mở cửa xe đi tới vệ bên đường nôn thốc nôn tháo. Vệ sinh môi trường trong lúc say xe không là cái đinh gì hết. Đợi cho cơn buồn nôn giảm xuống trong bụng Vương Nguyên cũng đã không còn cái gì, mà chiếc siêu xe cũng đã rời đi từ lúc nào.

" Hừ...đứa nhỏ chết tiệt"

Vốn cũng chẳng có ý định quay về biệt thự nên Vương Nguyên liền cứ thế đi bộ không rõ điểm rừng. Đi qua rất nhiều con phố, toàn thân lạnh cóng, chân cũng đau nhưng lại chưa có ý định dừng chân.

Những lúc một mình cậu lại thuòng hay suy nghĩ. Nghĩ về rất nhiều thứ. Giả dụ như cậu đến tuổi này rồi, tưởng như chín chắn rồi vậy mà vẫn như kẻ ngốc nghếch bởi vì quá đắm chìm trong quá khứ mà không nhìn thấy hiện tại có bao nhiêu tốt đẹp. Nó giống như việc ngày bé người ta thường muốn lớn thật nhanh rồi đến khi trưởng thành lại hoài niệm về những ngây dại của tuổi trẻ để rồi cảm thấy thất vọng vì hiện tại. Đi qua nhiều năm tháng như vậy, đợi đến lúc thực sự nhận ra em ấy tốt đẹp đến thế thì lại đánh mất tất cả ôn nhu của em ấy rồi.

" Con mẹ nó. Chúng mày là ai. Địa bàn của đại gia đây mà cũng dám giành."

Tiếng nói ồm ồm kiêu căng của tên đàn ông trọc đầu, cả người toàn cơ bắp ở cái ngõ phía trong đánh gãy suy nghĩ của Vương Nguyên.

Vừa nhìn vào thì không chỉ có một mình hắn. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, bên người tên đầu trọc có tầm chín mười tên đàn em trong tay là gậy lớn, vẻ mặt hung hăng nhìn về bốn người một thân hàng hiệu, quanh người tỏa ra khí thế lạnh lẽo người ngoài chớ có tới gần. Vương Nguyên tiến lại gần con hẻm. Cậu cảm thấy người đứng đầu có chút quen mắt.

"Thích thì giành được không?"

Đây là giọng của Tiểu Khải. Tiểu Khải sao lại ở đây?

" Mày...Chúng mày lên hết cho tao " Tên đầu trọc phất tay mấy tên đằng sau lập tức giơ gậy lên đánh.

Nhưng gậy chưa chạm được vào người của đối thủ thì đã bị bẻ cho gãy. Tiếp đó liên tục bị những phát đấm liên tiếp vào người. Tiếng kêu đau liên tục vang ra từ con hẻm.

Tên đầu trọc thấy mình bị thất thế thì không chịu thua xông vào nhưng kết quả vẫn giống như đàn em mang về một thân thương tích. Những người kia ra tay rất đẹp mắt, hoàn toàn không nhìn rõ các chiêu thức nhưng lúc đánh xuống lại rất mạnh mẽ dứt điểm.

" Địa bàn này lúc nào là của chúng mày?" Nam nhân tóc bạch kim tóm lấy cổ áo tên đầu trọc lôi lên.

" Hừ...Bọn tao là người của Ảnh. Đợi chúng tao thoát được bọn mày chết chắc" Tên đầu tróc vẫn một dạng điếc không sợ súng.

" Ảnh khi nào thì đào tạo ra mấy tên cặn bã như bọn mày?" Một nam nhân khác cất tiếng. Người này thái độ cao ngạo lạnh lùng. Dưới ánh đèn đường mấy cái khuyên tai của hắn phát ra ánh sánh đẹp mắt trong bóng đêm.

"Chúng mày thì biết cái vẹo gì!!!" Tên đầu trọc tim không đập chân không run nhả ra một cậu.

" Karry, chẳng lẽ cậu cũng không biết là Ảnh đào tạo ra cái dạng này sao?" Nam tử có bộ dáng thư sinh cất tiếng. Ánh mắt nhìn về phía tên đầu trọc giống như nhìn một thứ rác rưởi không nên tồn tại.

" Ka...Ka...Karry?" Tên đầu trọc nghe đến cái tên đó đột nhiên trở thành cà lăm.

" Biết sợ rồi?" Nam tử tóc bạch kim đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị.

" Không thể nào" Tên đầu trọc bị ném xuống đất dường như vẫn cố chấp không tin là hôm nay mình gặp phải cái người tên Karry. Bang chủ Ảnh bang chính là Karry. Bọn chúng chỉ là một đám lưu manh mượn oai hùm để kiếm sống. Nếu mà hôm nay gặp phải hàng thật bọn chúng chết chắc.

" Không cần sợ hãi. Đi về Ảnh bang một chuyến liền biết thật giả ngay ý mà" Nam tử đeo khuyên tai phất tay một cái liền có mấy người áo đen không biết từ đâu xuất hiện đem mấy tên vừa rồi lôi đi.

Ảnh tồn tại được lâu như vậy mà chính quyền pháp luật không nhúng tay vào cũng không phải đơn giản. Trong bang có đủ loại người. Từ người bình thường đi thu phí ở các quán bar đến các tinh anh ám vệ, thậm chí tồn tại cả lính đánh thuê quốc tế xin gia nhập cũng có.

" Bang chủ còn muốn đi đâu nữa không?" Nam tử có bộ dáng thư sinh nhìn về Tuấn Khải e dè cất tiếng. Hắn cảm thấy tâm trạng bang chủ không tốt nếu không đã không muốn đi đánh nhau cùng cái bọn nhãi ranh này. Chẳng lẽ cãi nhau với bảo bối ở nhà?

" Trở về trước đi" Tuấn Khải nhả ra bốn chữ, phất tay cho bọn họ rời đi.

"Vậy còn người?" Nam tử tóc bạch kim cẩn thận xem tâm tình của Tuấn Khải. Chỉ sợ sai sót liền mất mạng như chơi.

" Ta có chân tự biết trở về" Tuần Khải lần này nói xong liền lập tức rời đi.

Đi dưới đèn đường, hình dáng nam tử đổ dài đầy tĩnh mịch và cô độc.

"Tiểu Khải"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro