Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 : Đổi lại

Cuộc sống luôn tồn tại phép màu.

Tuy được chuẩn đoán là Tuấn Khải sẽ hôn mê sâu do chấn động não nhưng chưa đầy ba ngày y đã tỉnh lại, cũng không có triệu chứng mất trí nhớ tạm thời như trong dự liệu.

Chỉ là thái độ của y đối với mọi thứ đều lạnh nhạt. Bác sĩ tâm lí được mời tới làm một vài kiểm tra đơn giản liền kết luận y đang chìm vào cảm giác sợ hãi vì bị bỏ rơi. Thông qua thủ thuật thôi miên y nói người y thương nhất đã nói muốn cùng y một chỗ nhưng ngày hôm ấy người đó lại muốn bỏ y. Y lạnh nhạt với mọi thứ bởi vì sợ thất vọng, sợ bị bỏ rơi.

" Đứa nhỏ này..." Mẹ Tuấn Khải nhìn đứa con trai duy nhất cả người xanh xao trong bộ quần áo bệnh nhân, đầu quấn băng trắng từ chối mọi tác động từ bên ngoài thì không biết làm sao cho phải chỉ lẳng lặng rơi nước mắt.

"Tiểu Khải, xin lỗi" Vương Nguyên cũng là một dạng quần áo bệnh nhân ngồi cạnh giường muốn chạm vào Tuấn Khải nhưng em ấy nhanh chóng né người đi. Là cậu làm cho em ấy thất vọng không muốn tiếp nhận cậu.

" Đi ra ngoài " Tuấn Khải nhàn nhạt mở miệng. Y không phải là không muốn ở cùng mọi người mà y sợ thất vọng, sợ tất cả những gì y bỏ ra không đọng lại chút gì trong tâm của người tiếp nhận.

" Tiểu Khải " Vương Nguyên đau lòng nhìn Tuấn Khải. Từ lúc tỉnh lại tới giờ người em ấy từ chối tiếp nhận kịch liệt nhất là cậu.

"Đi ra ngoài"

Mẹ Hạ : "..."

Vương Nguyên : " ..."

" Nhắc lại. Mau đi ra ngoài "

" Nguyên Nguyên chúng ta trở về phòng của con. Để Khải Nhi yên tĩnh một chút." Mẹ Hạ đứng dậy đỡ Vương Nguyên về phòng bệnh ở bên cạnh. Bà cảm thấy trạng thái giữa hai đứa nhỏ giống như có khúc mắc.

Đỡ Vương Nguyên về phòng, để cậu ngồi trên giường mẹ Hạ có chút khó xử không biết mở lời làm sao.

" Sao vậy mẹ Hạ?"

" Hai đứa có chuyện gì sao?"

" Là con bỏ rơi em ấy. Em ấy cứu con là mới gặp tai nạn. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi" Tâm tình Vương Nguyên không tránh khỏi có phần kích động.

" Nguyên Nguyên, Khải Nhi đã từng nói muốn cùng con một chỗ chưa?"

" Em ấy nói muốn sống cùng con mãi mãi" Giọng Vương Nguyên lạc hẳn đi như chìm vào một miền kí ức nào đó.

Cậu nhớ lúc còn nhỏ Tiểu Khải đánh bạn học vì bạn đó nói muốn cậu làm chị dâu. Mỗi lần cậu đi xem mắt em ấy sẽ rất tức giận. Hai người xác định quan hệ em ấy liền rất cẩn thận chiếu cố cậu, sợ cậu mệt, sợ cậu không vui. Em ấy luôn đặt cậu trong tim để suy nghĩ. Nhưng còn cậu thì sao? Cả ngày sợ hãi chìm đắm trong quá khứ quên đi hiện tại có người hết lòng vì mình.

" Ngày bé có lần Khải Nhi nói với mẹ là ' Mẹ ơi con thích Nguyên ca nhất. Sau này con có thể cùng một chỗ với anh ấy mãi mãi như ba má Vương không?' Lúc ấy mẹ đã rất ngạc nhiên nhưng nghĩ nó còn nhỏ cả ngày ở cùng con nên ỷ lại vào con là chuyện bình thường thành ra mẹ đã trả lời nó là ' Được. Nhưng Khải Nhi phải mạnh mẽ thì mới bảo vệ được Nguyên ca, mới có thể cùng Nguyên ca một chỗ' "

Vương Nguyên yên lặng nhớ về Bánh Bao nhỏ cả ngày dính lấy cậu không muốn rời trước đây.

" Sau này con có biết tại sao có một thời gian nó nói là đi chơi đánh trận với bạn hai tháng không?"

Vương Nguyên : "..."

" Thực ra nó tham gia một khóa huấn luyện quân sự quốc tế có tên là Cực Tàn Khốc. Khóa huấn luyện này nổi danh vì đào tạo ra nhiều ám vệ cấp cao nhưng cũng được biết đến bởi những bài huấn luyện tàn khốc người thường không thể tưởng tượng nổi.  Có rất nhiều người tham gia vào sau đó không thể rời ra vì không hoàn thành chỉ tiêu đăng kí. Nó thì lại hoàn thành chỉ trong hai tháng. Mẹ hỏi nó là sao là ép bản thân như vậy? Nó trả lời với mẹ là 'Con muốn mạnh mẽ để bảo vệ Nguyên ca. Con muốn cùng Nguyên ca một chỗ'. Mẹ cứ nghĩ ngày bé nó nói đùa ai ngờ nó nói thật. Nó cần con hơn bất kì ai hết" .

Vương Nguyên : "..."

" Gần đây nó nói mẹ là hè tới nhớ giúp nó đăng kí học một khóa học kinh tế. Mẹ hỏi sao lại muốn học kinh tế gấp như vậy, đợi lên đại học rồi hãy học. Nó nói : Nguyên ca vất vả quá. Con không muốn anh ấy vất vả như vậy."

Vương Nguyên : " Mẹ, con..."

Chưa để Vương Nguyên kịp nói mẹ Hạ đã đặt một ngón tay lên miệng cậu ra hiệu đừng nói.

" Mẹ không phản đối hai đứa. Mẹ cũng không muốn con nói lời xin lỗi. Mẹ muốn con hiểu rằng trên đời này ngoài ba mẹ con thì chỉ có Khải Nhi luôn nguyện ý che chở cho con, yêu thương con. Khải Nhi nó trưởng thành rồi, nó muốn cho con cuộc sống con mong muốn. Nó có thể bảo hộ con, bởi nó không còn là tiểu bánh bao ngày trước nữa. Nó là một nam nhân muốn bảo vệ người nó yêu. Nguyên Nguyên mẹ muốn con suy nghĩ cho kĩ. Khải Nhi nó rất cần con."

Mẹ Hạ rời đi, Vương Nguyên liền chìm vào suy tư.

Cậu thấy hình ảnh của Tiếu Bánh Bao dần trưởng thành. Từ một tiểu nãi oa trắng trắng, xinh xinh, trở thành thiếu niên soái khí vạn người mê.

Cậu cũng bất chợt nhận ra vị trí của cả hai đã bị đảo ngược. Trước đây luôn là em ấy được cậu chiếu cố  nhưng hiện tại người được chiếu cố lại là cậu.

Cậu thấy hình ảnh lúc em ấy ôm cậu vào lòng, dỗ dành cậu để cậu không thấy hoảng loạn.

Cậu thấy hình ảnh em ấy bế cậu dỗ ngủ như một đứa trẻ cả đêm khi cậu vừa bị dọa sợ hôm ở đại hội thể thao.

Cậu thấy em ấy thức cả đêm thay khăn ướt khi cậu bị ốm.

Thấy hình ảnh em ấy nấu ăn chờ cậu trở về sau giờ làm việc.

Tất cả đều là em ấy tỉ mỉ chăm sóc. Đổi lại vị trí của cậu khi trước. Thậm chí em ấy còn làm chu toàn hơn luôn luôn sợ cậu không vui sợ cậu mệt mỏi.

Bánh Bao nhỏ của cậu đã trưởng thành, đã có thể bảo hộ cậu rồi. Những điều mà nam nhân khác có thể làm em ấy cũng có thể làm để cho người em ấy yêu vui vẻ.

Tiếng bước chân vội vã vang lên. Không thèm gõ cửa Vương Nguyên liền xông vào trong phòng bệnh Tuấn Khải leo lên giường, ngang ngạnh kéo em ấy vào lòng.

" Buông ra. Đi ra ngoài"

" Không cho phép em đuổi anh đi. Mặc kệ em nghĩ gì anh cũng không đi. Không đi " Nói xong còn mạnh bạo hôn mấy cái lên mặt Tuấn Khải. Chỉ sợ không hôn sẽ không thể hôn nữa.

Vương Tuấn Khải : "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro