Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Anh muốn đi biển?

Đêm xuống, Vương Nguyên mới thôi không mộng mị. Tuấn Khải nằm bên cạnh ôm cậu vào lòng, trong tâm đều là thương tiếc. Người y thương còn không hết vậy mà bọn chúng dám làm tổn thương.

" Reng...reng ..." Điện thoại kêu.

" Lão đại, tất cả đều đã được đem về căn cứ đợi đại ca đến giải quyết " Tiểu Hạng nhỏ tiếng báo cáo. Nó biết lão đại của nó có một bảo bối, yêu thương từ nhỏ đến lớn, cả đời đều không nghĩ buông tay. Hôm nay bảo bối của lão đại bị như vậy là do đám người này, bọn họ nhất định không sống yên.

" Được. Đợi tôi đến"

Dứt lời, khoác lên chiếc áo da đen mỗi lần đến bang hội đều mặc, đặt lên trán Vương Nguyên một nụ hôn mới rời đi.

Bar KR chìm trong tiếng nhạc xập xình cũng là căn cứ của tổ chức xã hội đen mang tên Ảnh.

" Sao rồi ?" Tuấn Khải đi đến hỏi một nhân viên phục vụ quầy bar một câu hỏi không rõ ý tứ nhưng người đó lại rất nhanh hiểu ra trả lời.

" Phòng dụng hình số 8 " Căn phòng vào thì dễ mà toàn vẹn trở ra rất khó.

Không đáp lại, Tuấn Khải âm trầm rời đi .

Đẩy cửa căn phòng phục vụ bar nói Tuấn Khải lập tức thấy đám người buổi sáng làm tổn thương Vương Nguyên cộng thêm cả Tiểu Vũ.

" Cô ta là chủ mưu " Nam Nam chỉ về phía Tiểu Vũ, ánh mắt ngập tràn lạnh lẽo. Từ nhỏ y đã quý mến Nguyên ca như người thân trong nhà nên ngày hôm nay anh ấy bị như vậy y tuyệt đối không bỏ qua.

" Tuấn Khải... Mau thả mình ra...Mình không có làm. Là bọn họ" Tiểu Vũ nhìn thấy Tuấn Khải liền lớn tiếng kêu khóc.

" Không làm?" Tuấn Khải hỏi ngược lại.

" Mình không có làm...Mau thả mình ra "

" Con tiện nhân. Đại gia là cô ta cho bọn tôi tiền nói bọn tôi làm như vậy. Chúng tôi cũng là vì tiền nên mới dại dột. Xin đại ca tha mạng." Tên cầm đầu lên tiếng van xin.

" Tuấn Khải, cậu phải tin mình" Tiểu Vũ càng nói nước mắt rơi càng nhiều.

" Tôi nói cho cô rõ. Trên thế giới này tất cả mọi người kể cả tôi cũng không có quyền làm tổn thương anh ấy nếu không kết cục sẽ rất thê thảm" Tuấn Khải đứng trước mặt Tiểu Vũ cúi xuống nói nhỏ bên tai cô ta.

" Tuấn Khải xin cậu tha cho mình đi. Làm như vậy là phạm pháp"

" Vậy việc cô làm với Nguyên ca không phải phạm pháp sao? Yên tâm tôi có người quen trong sở cảnh sát nên mọi thứ sẽ êm đẹp "

" Tuấn Khải cậu tha cho mình đi " Tiểu Vũ sợ xanh mặt lắp bắp nói van xin.

" Cô làm như thế nào với Nguyên ca tôi đều trả lại cô như thế " Tuấn Khải nói đoạn liền quay sang nói với đám học sinh cá biệt " Làm cô ta sung sướng một đêm tất cả đều được sống "

" Đại gia, chúng tôi nhất định làm tốt" Đám học sinh cá biệt gật đầu như giã tỏi. Vì mạng sống dại gì không làm.

" Tuấn Khải đừng mà!" Tiểu Vũ ánh mắt dại ra.

" Đừng mà? Lúc nói câu này cô có nghĩ đến Nguyên ca cũng sẽ sợ hãi không?" Tuấn Khải nhìn Tiểu Vũ cười nhạt.

" Nam Nam cử người canh chừng bọn chúng làm việc. Mình đi trước nếu không Nguyên ca sẽ tỉnh dậy "

Dứt lời, Tuấn Khải lại rời đi như nhanh như lúc vừa mới đến.

Trở về căn nhà quen thuộc, lại vang lên mấy tiếng khóc sợ hãi.

" Tiểu Khải đâu rồi...Tiểu Khải đâu rồi" Vương Nguyên ngồi ở góc phòng liên túc lẩm bẩm mấy từ như vậy.

" Nguyên ca. Nguyên ca " Tuấn Khải trở lại phòng thấy Vương Nguyên như vậy lập tức tiến tới ôm vào lòng mặc kệ cậu đang hoảng hốt, phản kháng.

" Em đây Nguyên ca. Không sao rồi, không sao rồi. Tiểu Khải ở đây với anh"

"Tiểu Khải"

" Ừ. Em ở đây rồi "

Vương Nguyên cảm nhận được khí tức quen thuộc mới thoáng yên tâm một chút.

" Không được rời đi. Sợ "

" Được. Được. Không đi "

[...]

Sáng hôm sau, cũng là ngày ba mẹ Vương Nguyên và mẹ Tuấn Khải đi du lịch trở về.

" Nguyên Nguyên, ba mẹ về rồi nè "

" Mẹ, má Vương, ba Vương mới về" Tuấn Khải đang chuẩn bị đồ ăn sáng liền dừng tay vội vàng ra mở cửa. Nguyên ca bị như vậy ở nhà một mình y không yên tâm nên đã dùng chút xíu quyền lực của hội trưởng để trốn học công khai.

"Tiểu Khải đang nấu gì mà thơm vậy?" Mẹ Hạ vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn cái bụng liền muốn tạo phản.

" Dạ con đang nấu cháo." Tuấn Khải lễ phép đáp rồi đem đồ của cả ba người vào hai phong khách trong nhà.

" Nguyên Nguyên đâu con? Giờ này chưa đến giờ đi làm đúng không?" Ba Vương hỏi.

" Nguyên ca vẫn đang ngủ trên phòng. Anh ấy hơi mệt " Tuấn Khải định để ăn sáng xong mới nói cho mọi người biết chuyện Vương Nguyên. Họ ngồi máy bay cả ngày nên chắc rất mệt.

" Mẹ, ba, má, ba người mau vào ăn sáng"

" Được. Chúng ta ăn sáng trước. Nguyên Nguyên cứ để nó ngủ thêm một chút đi." Mẹ Hạ mở lời kéo hai người bạn vào ăn cơm.

" Xoảng...xoảng..." Tiếng đồ vật vỡ đột ngột vang lên.

" Có chuyện gì vậy?" Mẹ Vương lo lắng.

Đáp lại lời má Vương là Tuấn Khải vội vã đặt bát cháo đang ăn dở xuống vội vã chạy lên lầu.

" Nguyên ca. Nguyên ca. Không sao rồi. Không sao rồi " Tuấn Khải thấy Vương Nguyên rơi vào tình trạng hoảng loạn như đêm hôm qua thì tâm đau như cắt ôm cậu khỏi đống mảnh vỡ của bình hoa.

" Tiểu Khải đi đâu?" Vương Nguyên được bế nức nở nói không rõ lời.

"Em đi nấu cháo. Nguyên ca có muốn ăn không?"

" Tiểu Khải không được đi " Vương Nguyên ánh mắt vô hồn đỏ rực do khóc. Thế giới này hiện tại chỉ có hình ảnh của Tuấn Khải là rơi vào trong tiềm thức cậu. Mọi thứ khác đều vô nghĩa, trống rỗng.

" Tiểu Khải, chuyện này " Mẹ Hạ nhìn ánh mắt vô thần của Vương Nguyên, tâm đều xoắn lại.

" Để anh ấy ăn cơm xong con sẽ giải thích. Từ hôm qua đến giờ anh ấy không ăn gì rồi"

" Được. Ăn cơm trước. Ăn cơm trước." Ba Vương vẫn là người bình tĩnh nhất.

Như đã nói đợi Vương Nguyên ăn cháo xong, Tuấn Khải liền kể lại từ chuyện Triệu Thiên Bảo đến truyện đại hội thể thao. Chỉ là có một vài chi tiết đã được lược bớt đi.

" Mẹ tạm thời quản lí công ty một thời gian. Con chăm sóc tốt cho Nguyên Nguyên" Mẹ Hạ ánh mắt đỏ hoe nắm lấy tay Vương Nguyên đã thiếp đi trong cái ôm của Tuấn Khải. Chỉ có lúc này mới có thể đến gần cậu đơi cậu tỉnh rồi sẽ lại sợ hãi mọi người.

" Thằng bé nhất định ổn thôi " Mẹ Vương Nguyên hai mắt đỏ hoe nhìn đứa con đáng thương từ nhỏ đã chịu không ít cực khổ. Nhớ ngày trước nhà không có tiền mỗi buổi sáng cho nó tiền ăn bánh bao thịt thì nó đều đi ăn màn thầu rồi cất tiền thừa đi đến khi được một chút sẽ đưa lại cho mẹ nói là mua đồ ăn cho cả nhà.

Màn đêm vừa bao phủ, ba mẹ Vương Nguyên trở về nhà, còn mẹ Tuấn Khải trở về nhà lớn Vương gia chăm sóc bà nội mới trở về từ Mĩ. Dù họ có ở lại thì Vương Nguyên cũng sẽ không nhìn đến họ, toàn bộ thế giới chỉ là hình ảnh của Tuấn Khải. Họ đi rồi cả căn nhà cũng yên tĩnh hẳn.

" Nguyên ca nhìn kìa. Hôm nay rất nhiều sao còn có cả trăng nữa " Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ngồi trước cửa sổ sát đất trong phòng nhìn ngắm bầu trời.

" Tiểu Khải " Cả ngày Vương Nguyên cũng chỉ nói được hai từ như vậy. Bác sĩ nói nệ trong vòng ba ngày tình trạng không khả quan hơn thì sẽ rơi vào chứng tự bế, nặng hơn là không có tin sống, sẽ luôn phong bế bản thân trong những kí ức âm u.

" Anh đừng gọi em nữa. Em vẫn ở với anh mà. Mau nhìn đi bầu trời hôm nay rất đẹp mà "

" Đẹp ?"

" Nhìn mấy ngôi sao kìa. Đẹp như mắt anh vậy đó "

Vương Nguyên quay đầu ngơ ngác nhìn Tuấn Khải.

" Anh biết em thích màu gì không?" Mặc dù biết trong tình trạng hiện tại y có nói gì Nguyên ca cũng không hiểu nhưng y không muốn im lặng vì như vậy Nguyên ca sẽ cảm thấy thế giới quá yên tĩnh chỉ có một mình anh ấy.

" Là màu xanh lam đó. Màu của bầu trời, màu của biển cả. Màu của hi vọng, yên bình. "

" Biển?"

" Ừm. Màu lam của biển rất đẹp. Tươi mát, dịu dàng đôi khi lại náo động" Tuấn Khải cảm thấy những giây phút này thật yên bình. Ôm người mình thương trong lòng ngồi ngắm trời đêm cảm giác này rất tốt.

" Đi biển" Vương Nguyên nhìn về một điểm trên trời khóe miệng khẽ nhếch lên nói ra một câu tường thuật.

" Anh muốn đi biển sao? Vậy ngày mai chúng ta đi nhé"

" Tiểu Khải đi."

" Em sẽ luôn cùng anh đi. Đi hết những nơi anh muốn đến. Đợi đến sau này già đi, anh cũng sẽ cùng anh nắm tay uống canh Mạnh Bà, đi qua cầu Nại Hà. Như vậy cho dù là kiếp sau chúng ta cũng không phải xa nhau."

" Yêu "

" Em cũng yêu anh. Cho nên anh nhất định phải vượt qua lần này. Anh hứa sẽ không bỏ mặc em mà. "

Vương Nguyên vẫn nhìn về điểm sáng đó chỉ là ánh mắt đột nhiên xoẹt qua một tia sáng, trong đầu cũng như đang ngộ ra cái gì đó.

Mấy ngày nay cậu đều mơ. Mơ một giấc mơ rất kì lạ. Xung quanh cậu tất cả đều là sương mù. Cậu không thấy gì hết. Nhưng mỗi bước đi trong đầu cậu đều hiện ra hình ảnh về việc Triệu Thiên Bảo và Tiểu Vũ làm ra. Cậu rất sợ. Cậu không biết mình phải thoát ra như thế nào nữa. Nhưng cậu nghe thấy tiếng Tiểu Khải gọi cậu. Gọi cậu rất nhiều rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro