Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 : Đại hội thể thao

Lưu Ân hoàn thành công tác bên Pháp trở về, nghe được tin tình báo Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải có quan hệ yêu đương, liền lập tức đến để xác nhận.

" Anh bị làm sao vậy mau tránh ra. Tôi có việc.  Hôm nay không rảnh để tranh cãi cùng anh " Vương Nguyên ánh mắt tức giận như muốn đốt cháy Lưu Ân đang đứng chặn trước cửa phòng làm việc. Ngày hôm nay Tuấn Khải tham gia thi chạy tiếp sức và đá bóng ở đại hội thể thao, cậu hứa với em ấy là sẽ đến coi. Chắc em ấy vẫn đang tìm kiếm cậu trên khán đài đi. Tên điên này sao lại về nước sớm vậy chứ!

" Tại sao em lại thích tên nhóc đó vậy?" Lưu Ân nhìn Vương Nguyên, ánh mắt ưu thương nhưng lại có một tia muốn làm nũng.

" Mặc kệ tôi. Tránh ra "

" Không tránh. Em không nói anh sẽ không tránh. " Lưu Ân vẫn cứng đầu.

" Tên điên này " Vương Nguyên tức giận gầm lên nhìn cái tên điên đứng canh cửa này.

" Anh điên vì em đó "

Không thể kìm chế nổi sự tức giận, Vương Nguyên một lần nữa điên tiết gào lên " Tiểu Tư lôi anh ta đi cho tôi "

" Dạ thưa Vương tổng " Tiểu Tư tên đầy đủ là Trương Tư, là nam thư kí mà Vương Nguyên tuyển khi Lưu Ân vừa mới đi Pháp. Thân cao mét chín làm cho Lưu Ân cao mét bảy nhìn cũng có phần run.

" Cậu định làm gì?" Lưu Ân nhìn Nam nhân mặt lạnh tanh đang tiến về phía mình thì không kiềm chế được lui về sau một bước.

" Mời Lưu tổng rời khỏi đây " Tiểu Tư lạnh tanh nói cũng nhanh chóng động thủ kéo Lưu Ân ra khỏi cửa phòng tổng tài, giải thoát cho Vương tổng đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Vội vã rời đi. Vội vã lái xe. Hi vọng là Đại hội thể thao chưa bắt đầu nếu không Tuấn Khải sẽ buồn mất.

[...]

Đại hội thể thao chính thức bắt đầu các mục thi đấu. Buổi sáng Tuấn Khải tham gia trận trung kết bóng đá với trường cao trung H, buổi chiều sẽ thi chạy tiếp sức.

Ánh mắt y quan sát một vòng khán đài vẫn không thấy Nguyên ca liền có chút buồn bực. Rõ ràng anh ấy bảo sẽ đến đúng giờ mà.

" Tuấn Khải mau ra xếp hàng. Phần khai mạc trận đấu bắt đầu rồi" Đội trưởng đội bóng vỗ vai y, giục y mau đến xếp hàng ở sân vận động.

" Được " Nhìn qua khán đài một lượt nữa Tuấn Khải mới chịu rời đi. Chắc là anh ấy đến muộn thôi.

" Cao trung K cố lên! Cao trung K bất bại "

" Cao trung H vô địch "

Trên khán đài các cổ động viên không ngừng vặn to volum chỉ sợ là có người không nghe rõ được tiếng cổ vũ của đội mình. Trống đánh vang, băng rôn, cờ quạt đủ kiểu. Cũng không thiếu các khẩu hiệu để làm lấn áp khí thế của đối phương.

" Tuýt " Tiếng còi bắt đầu trận đấu vừa vang lên các cổ động viên càng lớn tiếng hô hào. Vài học sinh giỏi ăn nói được cử ra làm bình luận viên cũng nhanh chóng lên loa hòa vào không khí cuồng nhiệt.

" Đang dẫn bóng là cầu thủ số 12 của cao trung H. Các đường di chuyển của cầu thủ này rất linh hoạt. Liệu đây có phải là người sẽ ghi bàn thắng mở màn "

" Một pha giành bóng rất đẹp mắt. Nam thần của trường cao trung Y cầu thủ mang số áo 21 đã nhanh chóng lấy được bóng "

" Bóng đang được di chuyển về khung thành của cao trung H. Liệu nam thần Tuấn Khải có ghi bàn không đây?"

" Tuấn Khải cố lên. Nam thần soái nhất" Cổ động viện chỉ hận không thể hét to nhất có thể.

" VÀO....."

Cả khán đài cổ vũ cho cao trung Y cùng lúc bật dậy hô hào muốn đứt cổ hỏng.

" Cao trung K vô địch. Tuấn Khải vô địch "

" Một pha ghi bàn quá đẹp mắt. Pha sút bóng vào góc khung thành này quá kì diệu. Chúng tôi nghĩ là nó sẽ trượt ra ngoài nhưng thật không thể tin nổi nó lại vào...Pha sút quá ấn tượng "

" Tuấn Khải cậu cừ lắm " Đội trưởng hết sức tán thưởng đối với Tuấn Khải.

" Tiểu Khải em giỏi lắm " Vương Nguyên đến cách đây không lâu ngồi ở hàng ghế nghỉ của vận động viên chứng kiến Tuấn Khải ghi bàn đầu tiên cũng không thoát khỏi có chút kích động hét lớn. Tuấn Khải hôm qua dặn cậu khi đến trường phải mặc bộ quần áo em ấy mua đặt trên tủ đầu giường nên cậu lại phải trở về nhà một chuyến, cũng may là không tới trễ giây phút em ấy ghi bàn. Mà đứa nhỏ này hay ghê, lúc nào cũng mua mấy bộ đồ kiểu đáng yêu cho cậu, đặc biệt là quần yếm là sao nhở ?

" Nguyên ca " Tuấn Khải nở nụ cười ôn nhu khó thấy nhìn Vương Nguyên non mềm như một tiểu bạn nhỏ trong quần yếm jeans trắng kết hợp với áo thun xanh lục nhạt, bên ngoài khoác áo lông trắng muốt non mềm như cái bánh bao, chỉ hận không thể bỏ trận đấu đi ra ôm ôm mấy cái.

" Cố lên " Vương Nguyên được một bạn vận động viện tặng cho một cái cờ có huy hiệu đội bóng trường cao trung K liền hướng Tuấn Khải vẫy vẫy.

Kết thúc một đoạn ăn mừng bàn thắng trận đấu nhanh chóng vào hồi gay cấn. Một bên nóng lòng muốn ghi bàn để san bằng tỉ số, một bên lại cố gắng phòng thủ ngăn đối thủ ghi bàn. Tình thế rất kịch tính.

" Á ... thôi chết em làm bẩn đồ anh rồi" Nữ sinh cầm cốc cafe chạy vội qua hàng ghế nghỉ ngơi của vận động viên chẳng may làm đổ vào người Vương Nguyên.

" Không sao. Bạn học này giúp tôi chỉ nhà vệ sinh là được" Vương Nguyên không nóng giận chỉ là cảm thấy khó chịu vì vết cafe dính vào đồ không gột ngay sẽ khó mà giặt sạch, hơn nữa đây là đồ Tuấn Khải được nhận thưởng học bổng mua cho cậu nên cậu không muốn phải bỏ nó đi.

" Dạ, anh đi thẳng ra ngoài sân vận động đến cầu thang thì rẽ trái. Thực sự xin lỗi anh "

" Không sao mà. Tôi đi trước "

Vương Nguyên rất nhanh tìm được nhà vệ sinh nhưng cafe đã bị thấm vào vải nên dùng nước gột cũng chỉ mờ đi một chút.

" Làm sao bây giờ " Vương Nguyên nhìn cái quần yếm màu trắng đang mặc thở dài.

" Mấy cậu mau vào đây. Làm xong vụ này tôi nhất định cho các cậu đủ tiền ăn chơi, miễn phí tiền vào cửa bar Night."

" Cô vào đây làm gì ?" Vương Nguyên nhìn Tiểu Vũ dẫn đầu một đám con trai tóc nhuộm xanh đỏ, khuôn mặt xấc xược, có lẽ là học sinh cá biệt vì chúng khoác đồng phục trường thì nhíu mày.

" Tôi vào để phá hoại đời anh." Tiểu Vũ nhếch mép cười. " Anh ta rất thích đàn ông, còn dám quyết rũ Tuấn Khải. Mấy cậu nhớ chăm sóc anh ấy cho tốt. Làm tốt có thưởng. Nhìn thấy không, anh ta rất đẹp "

" Hehe...chúng tôi sẽ làm tốt nhất" Tên đứng đầu nhìn Vương Nguyên cười dâm đãng.

" Được rồi tôi đi trước."  Tiểu Vũ vỗ vai tên đứng đầu rồi nhanh chóng rời đi "

" Tiểu mĩ nhân " Tên đứng đầu tiến lại gần Vương Nguyên, cười nụ cười khả ố.

" Mấy người muốn làm gì ?" Vương Nguyên có phần hoảng loạn lùi về phía sau, nỗi ám ảnh tâm lí cũng nhanh chóng được gợi lại.

" Làm điều cưng muốn đó. Mau giữ lấy nó "

" Buông ra " Vương Nguyên bị hai tên đàn em thô kệch cao to giữ lại nên dù cậu có khỏe đến đâu cũng không cựa được ra.

" Buông ra sao? Không được. Vừa được tiền lại vừa được thưởng thức sắc đẹp của tiểu mĩ nhân sao mà buông ra được" Tên đại ca thích thú hôn lên mặt Vương Nguyên.

" Buông ra. Đừng làm như vậy mà " Chính cái hôn ghê tởm của tên đại ca chính thức làm tất cả nỗi sợ hãi cậu muốn quên đi thức giấc...

" Tiểu mĩ nhân, chúng ta có thể bắt đầu...Ha ha ha..."

Ngoài sân vận động trận đấu cũng vừa đến giờ nghỉ giữa hai hiệp.

" Huấn luyện viên, người vừa nãy ngồi đây đâu ?" Tuấn Khải không thấy Vương Nguyên ngồi ở ghế thì lập tức chạy đi tìm huấn luyện viên hỏi.

" Tôi không chú ý " Huấn luyện viên lắc đầu.

" Nguyên ca đi đâu vậy chứ!" Tuấn Khải lo lắng.

" Hội trưởng, hồi nãy có bạn làm đổ cafe vào người anh cần tìm. Cô bạn đó chỉ đường cho anh ấy vào nhà vệ sinh nhưng lâu quá rồi vẫn không thấy ra." Một bạn cổ động viên ngồi cách Vương Nguyên một hàng lan can nghe được câu chuyện liền tốt bụng kể lại cho Tuấn Khải.

" Được. Cảm ơn cậu "

"Tuấn Khải em đi đâu vậy?" Huấn luyện viên thấy Tuấn Khải chạy đi thì lớn tiếng gọi lại. Sắp vào hiệp hai, chạy đi đâu chứ.

" Em đi tìm Nguyên ca. Thầy cho người khác vào đá thay em đi " Chỉ kịp bỏ lại một câu, Tuấn Khải liền chạy đi. Không hiểu sao y cảm thấy lo lo.

" Thằng nhãi mày dám đá ông. Đánh nó cho tao " Tên đại ca vừa cở xong áo khoác, định tháo dây quần yếm của Vương Nguyên liền bị cậu đá cho mấy phát vào chỗ đó nên đang xanh mặt ngồi dưới đất.

" Chát "

" Nhãi con to gan " Tên đàn em thấy đại ca bị vậy nên càng không thể nhẹ tay, dùng hết sức bình sinh tát Vương Nguyên.

" Để chúng em lột hết đồ của nó cho đại ca. Anh yên tâm, chúng em sẽ để anh ăn sạch nó " Nó xong ba tên liền đè Vương Nguyên xuống sàn. Vốn định là dùng tay xé đồ cho nhanh nhưng quần áo Vương Nguyên toàn đồ hiệu rất khó xé thêm vào cậu đang mặc quần yếm nằm đè lên dây quần cộng thêm kháng cự càng khó cở ra.

" Chết tiệt "

" Chát "

" Đè nó chặt một chút tao lấy con dao trong balo "

" Buông ra " Vương Nguyên yếu ớt kêu lên.

" Nguyên ca. Nguyên ca anh có ở trong không ?" Tuấn Khải thấy cửa nhà vệ sinh khóa thì đứng bên ngoài gõ cửa. Y có cảm giác Nguyên ca ở trong.

" Tiểu Khải anh ở trong này" Vương Nguyên nhanh chóng chớp thời cơ hai tên giữ cậu đang ngây người do có người tới hét lớn, vùng dậy chạy tới cửa nhưng bị tên đại ca kéo chân lại.

" Mày định chạy đi đâu hả thằng ranh"

" Bỏ tôi ra. Tiểu Khải. Tiểu Khải"

Cũng may là cửa không cách âm cộng thêm đây toàn lũ học sinh cá biệt không chuyên nên không bịt miệng Vương Nguyên nên để Tuấn Khải phát hiện.

" Nguyên ca chờ em một " Tuấn Khải nghe được tiếng Vương Nguyên và loáng thoáng có cả tiếng người bên trong càng nóng ruột, lập tức gọi cho đám đàn em đến xem đá bóng tới, chính mình thì dùng hết võ nghệ bao nhiêu năm học được phá cửa.

" Chát "

" Câm miệng cho tao." Tên đàn em đánh Vương Nguyên xong liền dùng một đường dao cắt đứt áo Vương Nguyên " Đại ca mau tới hoàn thành nhiệm vụ còn lấy tiền. Em và hai đứa ra giữ cửa. Được " Vì chúng vẫn là học sinh nên chúng chưa dám giết người hay uy hiếp giết người.

" Được. Tiểu mĩ nhân anh tới đây "

" Lão đại, sao vậy ?" Đám đàn em của Tuấn Khải không thở mạnh một nhịp chạy tới.

" Phá cửa cứu Nguyên ca. Có người đứng bên trong giữ cửa, có chút khó phá " Tuấn Khải trôi qua mỗi phút đều thấy tim mình như thắt lại.

" Chúng ta cùng lên " Nam Nam cũng tới nhanh chóng cùng mọi người phá cửa.

" Rầm "

" Bộp " Tuấn Khải vừa nhìn thấy tên cầm đầu đang nằm trên người Vương Nguyên làm chuyện ghê tớm thì lập tức kéo hắn lên đánh. " Giải quyết nhanh. Đem tất cả về căn cứ "

" Được " Nhận lệnh đám đàn em của Tuấn Khải lập tức đánh. Đánh rất mạnh nhưng mạng thì vẫn giữ, nhanh chóng lôi chúng về căn cứ nằm trong bar KR cách trường không xa.

" Nguyên ca không sao rồi chúng ta về nhà thôi "

" Tiểu Khải " Vương Nguyên hai mắt không có tiêu cự thì thầm.

" Ừ. Em đây. Không sao em ở đây rồi. Chúng ta về nhà, về nhà ha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro